Chap 3: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đã vào khuya nhuốm lấy một màu tĩnh mịch trên từng góc phố nhỏ, ánh đèn le lói từ các tòa nhà đã chuyển sang đèn ngủ hoặc tắt ngúm tự bao giờ.

Ở khung giờ cũng đã sắp chuyển sang một ngày mới này thì có lẽ ai cũng đã chìm vào trong giấc ngủ êm đềm. Ấy vậy mà lúc bấy giờ vẫn còn người chỉ vừa mới trở về nhà.

Namjoon tra chìa khóa rồi mở cửa, thân thể đã mệt rã rời sau một ngày quần quật khiến hắn chẳng còn chút sức, tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ, hắn lê từng bước chân nặng trịch hướng phía căn phòng quen thuộc mà đến.

Hắn vặn nhẹ tay nắm cửa, cố khẽ khàng hết mức có thể như một thói quen, cũng chẳng biết hình thành từ lúc nào.

Cánh cửa gỗ trắng nhẹ mở ra rồi từ từ khép lại, hiện lên trước mắt Namjoon là thân ảnh một chàng trai đẹp đến lay động lòng người đang yên ổn ngủ say.

Hắn vô thức tiến bước đến đó, bao nhiêu cảm xúc xáo trộn ngày mệt mỏi gần như đồng loạt dâng trào, hắn muốn nạp năng lượng.

Cảm nhận chỗ đệm bên cạnh vừa lún xuống, từ sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc cùng vòng tay chặt chẽ, SeokJin khẽ nâng mi mắt cứ nhíu lại, giọng hơi nhũn vì chưa tỉnh ngủ:

-"Về rồi à?"

Người kia vẫn dính chặt vào lưng anh, đầu khẽ gật:

-"Ừm, về rồi!"

Giọng trầm khi mệt mỏi nghe còn trầm hơn mấy phần, nghe giọng cũng đủ biết ngày hôm nay đè ép hắn thế nào nên anh im lặng, không muốn hắn phiền thêm, gấu to của anh vất vả rồi.

Nhưng thay vì trực tiếp nghỉ ngơi, Namjoon lại tham lam hít lấy hít để hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ anh người yêu, tham lam chiếm giữ, tham lam yêu.

Thấy hắn hôm nay có chút lạ, SeokJin ở nơi hai tay đang nắm chặt vỗ vỗ mu bàn tay hắn, giọng nhỏ đủ hắn nghe:

-"Sao thế?"

Namjoon đã vơi đi chút tâm trạng nặng nề, quả nhiên Kim SeokJin vẫn luôn là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất đối với hắn.

Hắn yêu con người này đến độ chỉ cần có người là mọi thứ đều không còn quan trọng, dường như chỉ cần có người là đủ rồi.

Và khúc nhạc cất lên từ trái tim luôn là khúc nhạc chân thành nhất.

-"Em yêu anh!"

Nhẹ nhàng như thả vào hư không, những ngôn từ vừa phát ra từ chất giọng trầm khàn ấy lại khiến lòng anh một cõi dậy sóng.

-"Ừm, anh cũng vậy!"

Anh cũng yêu hắn rất nhiều, yêu bằng cả tâm tình lẫn lí trí, yêu đến chẳng thể nào nguôi được dù chỉ là một giây.

-"Em nhớ anh!"

Hắn lại nhẹ giọng trầm ngâm.

-"Chỉ xa nhau có một buổi thôi!"

-"Vậy anh có nhớ em không?"

Namjoon mỉm cười mang tính trêu chọc, hai lúm đồng tiền khuyết vào khiến hắn càng thêm cuốn hút, đôi mắt mong chờ nhìn phần gáy đã hơi đỏ lên của anh.

-"Có!"

Anh cũng tự nhiên đáp lại, giọng đem theo ý cười hơi ngân ra thành công làm cho con tim Namjoon loạn nhịp, hài lòng siết chặt vòng tay đang ôm anh.

Phút chốc có gì đó vừa nở rộ chốn địa đàng tình yêu.

Hắn yêu anh ôn hòa mà mãnh liệt, anh yêu hắn êm đềm mà rực cháy.

Hai người ở trong mắt người khác chính là tình yêu của sự trưởng thành, của người lớn, trầm lặng nhưng thắm thiết, đắm say.

Chỉ cần nhìn thấy đối phương, họ bất giác sẽ mỉm cười.

Họ yêu nhau bằng tất cả sự dịu dàng tích góp được từ thế giới ngoài kia, chậm rãi như cách những làn mây trắng thả mình trôi giữa chốn bầu trời xanh biếc.

Nhẹ nhàng và vĩnh viễn.

Sẽ không ai hiểu được cảm giác được yêu anh là thế nào, chỉ có mình hắn hiểu.

Chẳng màng thế giới xung quanh, đối với hắn anh là tất cả, là mặt trời, là tinh tú, là hạnh phúc, là yêu thương.

Chẳng cần biết là nơi đâu, chỉ cần có anh thì chính là nơi bình yên nhất.

Anh là tình yêu, là tín ngưỡng cả đời của hắn.

Còn với anh, hắn đơn giản là cả thế giới, chẳng gì có thể thay đổi.

Có lẽ chúng ta sinh ra là dành cho nhau rồi.

Cứ bình bình yên yên như vậy, thật tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro