Chap 4: Đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào thu đã dần se lạnh, những cơn mưa phùn khẽ bao lấy cả thành phố mãi chẳng vơi, dường như luyến thương lắm.

Khung cảnh ấy tầm thường lại chẳng tầm thường chút nào, bởi có những người nhìn gì cũng thấy đẹp, cũng thích thú muốn hòa mình.

Jimin cũng vậy.

Cậu tựa đầu vào khung cửa sổ, đôi mắt nâu sáng chìm đắm trong khung cảnh hiện lên qua tấm kính như muốn thu lấy tất cả, cả cơ thể khẽ cảm nhận từng đợt khí trời mát mẻ đang luồn vào.

Bỗng, đánh tan xúc cảm se lạnh đang vờn lấy cậu, một vòng tay ấm áp bao trọn cậu vào lòng từ phía sau khiến cậu hơi giật mình quay lại.

Gương mặt điển trai quen thuộc phóng to trước mắt khiến cậu mừng rỡ đến hai mắt trợn tròn, lóe lên tia vui vẻ lạ kì.

-"Yoongi hyung!!"

Yoongi đối với sự vui mừng của mèo nhỏ nhà mình liền nhẹ bẫng người, anh không cười đáp lại, chỉ đặt cằm lên vai cậu, giọng trầm tràn ngập dịu dàng:

-"Yên một chút!"

Nhìn anh có vẻ mệt, cũng phải thôi, anh vừa trở về nước sau khi dự sự kiện ở New York cùng vài thành viên khác.

Giờ anh chỉ muốn tựa vào cậu, ôm lấy cậu, anh nhớ Jimin của anh lắm rồi, mấy ngày không có cậu thật sự là địa ngục với Min Yoongi này.

Từ bao giờ cậu lại quan trọng với anh đến thế?

Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cậu từ lâu đã trở thành một mảng linh hồn anh, mảng linh hồn của tình yêu và hạnh phúc, mảng linh hồn đẹp đẽ không thể thiếu của đời anh.

Còn Jimin, cậu ngoan ngoãn đứng yên cho anh dựa dẫm, cũng thành một thói quen rồi.

Cậu không thể cự tuyệt người này, vì cậu yêu người này rất nhiều. Nhiều hơn cả bản thân mình mất rồi.

-"Anh về từ lúc nào thế? Sao không gọi em ra đón?"

Đứng yên nghịch nghịch tay áo anh một hồi, cậu sực nhớ ra mà hỏi anh.

Yoongi thở dài một đoạn, đưa tay giữ tay cậu rồi nắm lấy:

-"Lịch trình không kín, lúc xuống sân bay có rất nhiều người vây lấy bọn anh, anh không muốn em cũng bị vây, vui nhưng sẽ mệt!"

Cậu gật gật đầu xem như đã hiểu, sau lại giương lên hai khóe môi hồng tạo thành một nụ cười tinh nghịch, liếc mắt nhìn sang mái tóc hồng nhạt đang đặt cằm trên vai mình.

-"Quà của em đâu? Anh có mua không?"

Anh không đáp, cậu chờ mãi không nghe thấy câu trả lời liền tắt nụ cười trên môi, ánh mắt dò xét đầy tính đe dọa hướng anh mà nhìn:

-"Sao? Quà em đâu? Đừng nói là anh không mua đấy nhé!"

Anh vẫn không nói gì, ngầm thừa nhận rồi sao?

Ngay lúc cậu định quay sang bật giọng đanh đá thì anh mới lên tiếng, giọng trầm nhẹ nhàng rót vào tai mèo nhỏ:

-"Ở trên tay em rồi!"

Cậu hơi nhíu mày, có chút thắc mắc cùng khó hiểu, nãy giờ anh đâu có đưa gì cho cậu đâu?

Nhưng nén lại hậm hực, cậu cũng đưa mắt nhìn xuống tay mình, quả nhiên liền phát hiện trên cổ tay có khác lạ, cậu reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo:

-"Wow, đẹp thật đấy! Từ lúc nào mà..."

Xuýt xoa chiếc vòng tay họa tiết tinh xảo, lấp lánh ánh bạc như đang tỏa ra ánh sáng muôn màu nơi cổ tay, Jimin ngước mắt nhìn anh người yêu, một đôi mắt ánh lên là bất ngờ cùng vui sướng như đang mê hoặc tâm trí sắc đá của anh.

Yoongi khẽ mỉm cười, tay lại dịu dàng nắm lấy tay cậu mà đưa lên trước tầm mắt cả hai, trên cổ tay anh cũng có một chiếc vòng y hệt:

-"Đẹp không? Là anh đặt làm riêng cho đôi ta đấy!"

Cậu gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng đôi tinh mỹ, xúc cảm ấm áp đang trào dâng trong tâm như một dòng thuần thủy, nụ cười tươi tắn cũng hiện diện trên khuôn miệng nhỏ:

-"Đẹp! Rất đẹp đó hyung ơi!"

Anh phì cười, cậu quả thực rất đáng yêu, luôn có thể làm lòng anh xao động cùng yếu mềm.

-"Tên anh được khắc ở mặt trong vòng của em, còn tên em thì đang nằm trong vòng của anh, cả tâm trí anh nữa!"

Cậu cười đến híp cả mắt, người này là đang dụ dỗ cậu, chính xác là dụ dỗ cậu, nhưng cậu tự nguyện bị dụ dỗ.

Yoongi siết chặt vòng tay đang ôm cậu, từ hơi ấm đến nhịp tim đều có thể cảm nhận được cả rồi:

-"Park Jimin, anh yêu em!"

Jimin cũng chẳng ngại ngùng đáp lại:

-"Yêu em thì chuẩn bị cái lễ đường cho em đi, Min Yoongi à!"

Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười, đúng là chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường thôi.

Ngoài kia, cơn mưa phùn trời thu vẫn chưa dứt, không khí vẫn mát lạnh ùa vào rồi tản mạn bao lấy hai con người hạnh phúc.

Đôi ta, chính là hiện thân của tình yêu, trong lòng có một và chỉ một người là đối phương mà thôi.

Đôi ta, tuy không phải ràng buộc

Nhưng,

Đôi ta là duy nhất.

Đôi ta là của nhau.

Đôi ta là vĩnh viễn.

Min Yoongi yêu Park Jimin nhiều lắm!

Park Jimin cũng yêu Min Yoongi nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro