Chap 5: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa thu đã vơi dần trong đêm tối, ánh ban mai khẽ cất lên khúc nhạc ngày mới đầy ấm áp, thay màn mưa bao trọn lấy tất cả.

Jungkook mơ màng nâng lên hàng mi cong rậm nặng trĩu, đôi ngọc bảo sắc nâu to tròn dần tiếp thu lấy ánh sáng, làn da trắng mịn hơi ửng lên, em chu môi hồng xinh, đưa tay dụi mắt:

-"Sáng mất rồi...!"

Có chút bất mãn cùng ủy khuất, sao ông mặt trời lại đến nhanh như vậy? Em còn chưa ngủ đủ...

Nhưng thay vì tiếp tục ngủ, em lại gấp gọn chăn đệm, bước chân xuống giường, xỏ dép rồi đi vệ sinh cá nhân như thường ngày.

Mơ màng, lim dim làm xong hết mọi công đoạn, Jungkook mới uể oải mở cửa phòng bước ra ngoài, thường thì giờ này các anh vẫn còn chưa dậy.

Em quyết định lười biếng nằm sấp trên sô pha êm ái một chút, vừa xem lịch trình rồi, hôm nay em rảnh cả ngày.

Nhưng nằm chưa được bao lâu thì cả cơ thể dường như vừa bị một khối thịt đè lên, nặng trịch.

Từ lưng truyền đến hơi ấm thân thuộc đến không thể chối từ, hòa cùng hơi thở đều đều đang phả vào gáy em và vòng tay đang ôm lấy eo nhỏ mà nói thì thật là nhất mực thoải mái.

Biết rõ đó là ai nhưng em vẫn theo phản xạ xoay nhẹ đầu nhìn "khối thịt đẹp như tượng tạc" đang chiếm lấy tiện nghi trên lưng mình:

-"Taehyungie hyung a, anh nặng quá!"

Chàng trai với gương mặt đẹp mê hồn người đang hưởng thụ dư âm của giấc mộng đêm, mắt vẫn nhắm nhưng giọng thì ngái ngủ đáp em:

-"Ừm..."

Chất giọng trầm quyến rũ lúc này càng làm tâm Jungkook nghị lực rung lên kịch liệt. Em thật sự quá mê muội con người này.

Em cũng chẳng biết là từ khi nào, Kim Taehyung lại trở thành ngôi vương thống trị cõi lòng em, chỉ là yêu thôi, sao lại yêu nhiều đến thế?

Phải làm sao khi trong đôi mắt to tròn có thể thu lấy mọi thứ của em lại chỉ còn mỗi anh?

Phải làm sao khi tâm trí em lại chỉ toàn hình bóng của anh đây?

-"Sao đêm qua lại không cho anh vào phòng?"

Giọng anh đột nhiên cất lên làm em có chút giật mình, xong lại ngoan ngoãn cho anh ôm ôm, mặt vẫn vùi vào gối sô pha, giọng mơ màng đáp:

-"Đêm qua em mở Livestream với các bạn Army...!"

Anh úp mặt vào gáy cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào mà anh vẫn đắm say.

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook hơn bất cứ ai trong cuộc đời mình, em luôn là con người duy nhất anh muốn dùng cả đời để bảo vệ, để yêu thương, để chiều chuộng và cưng nựng.

Em chính là hạnh phúc của anh.

Anh có thể đã từng sai rất nhiều lần trước đây nhưng anh chắc chắn yêu em là việc đúng đắn nhất anh từng làm.

Em là viên kẹo ngọt duy nhất có thể xoa dịu những nỗi ưu phiền trong anh, xua tan đi tất cả.

Em là yêu thương của anh.

Phải làm sao khi anh quá yêu em rồi?

Sợ em bị đè nặng nên anh xoay người đặt mình nằm ở mép ngoài sô pha còn em nằm phía bên trong, có lưng ghế, có cả anh, em sẽ không bị té.

Anh ôm em trọn vào lòng, cho em cảm nhận an toàn cùng ấm áp, em cũng vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi của người yêu.

Giọng anh lại vang lên, lần này dù là dặn dò nhưng vẫn mang theo chút ủy khuất, em nghe mà lòng mềm nhũn ra:

-"Lần sau nhớ báo trước cho anh, tối qua anh đã nghĩ em giận anh đấy! Không có em anh cũng không ngủ được nữa!"

Khóe môi em bất giác giương lên tạo thành một nụ cười vui vẻ, ngước mặt đặt lên xương cằm tinh mỹ phía trên một nụ hôn thật khẽ, đem theo ngọt ngào cùng yêu thương:

-"Ừm! Yêu Taehyungie hyungie hyung lắm!"

Anh mỉm cười, đúng là không bao giờ có thể cưỡng lại người này, em vẫn luôn khiến anh cuồng si, loạn nhịp đến vậy.

Cúi đầu hôn vào mái tóc em, dịu dàng hiện lên trong ánh mắt, anh nhẹ giọng:

-"Anh cũng yêu em, Jungkookie!"

Chúng ta yêu nhau đúng lúc hai bên cùng hướng về nhau, là đúng người đúng thời điểm.

Yêu nhau bằng cả tấm chân tình, bằng tình yêu thuần khiết nhất.

Kim Taehyung chỉ cần có Jeon Jungkook để yêu.

Jeon Jungkook chỉ cần được yêu bởi Kim Taehyung.

Tình yêu của họ chính là tình yêu thật, là real love mà người đời vẫn thường bảo là xa vời.

Thế giới này sẽ phải cảm động, thậm chí là ganh tỵ với tình yêu ấy mất.

Yêu em, anh yêu tất cả của em.

Yêu anh, tất cả của anh em đều yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro