Chap 6: Không có cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu vẫn chưa qua, có vẻ nàng ta vẫn còn đang luyến lưu nơi thế gian tươi đẹp này, vẫn còn muốn tham lam bao bọc lấy cái thành phố phồn hoa, nhộn nhịp.

Hoseok vừa từ công ty bước ra, thời tiết ấm áp ban sáng đã chuyển sang mát lạnh khiến anh phải giấu hai tay vào túi áo khoác để giữ ấm.

Anh đưa mắt nhìn sang bên trái, là đôi Yoonmin đang ân cần đeo găng tay cho nhau, vừa đeo vừa cãi nhau gì đó. Còn bên phải, đương nhiên là cặp Taekook đang trực tiếp ôm ấp nhau. Quay lại đằng sau, là Namjin đang vô cùng thản nhiên nắm tay nhau bước ra.

Anh hít lấy một ngụm khí lạnh, làm ơn đi, lỡ có phóng viên chụp được thì làm sao đây? Sẽ tội anh lắm đó!

Nghĩ đến cảnh tiêu đề trang nhất là dòng chữ "J-Hope cô đơn" mà xem, đau lòng lắm chứ!

Nhưng lặng lẽ quan sát mọi thứ, anh một chút khó chịu cũng không có, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm lòng vì anh em mình đều đang rất hạnh phúc.

Chuyện tình của bọn họ đều rất đẹp, khiến Jung Hoseok anh thật vô cùng ngưỡng mộ cùng chúc phúc.

Nhìn cách mà họ yêu, lòng anh như được một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, êm đềm bao lấy, muốn bao nhiêu mãn nguyện, có bấy nhiêu hài lòng.

Ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, anh có đủ thời gian để quan sát và nhận ra những tình cảm cháy bỏng vượt qua cả tình anh em và giới tính ấy.

Anh không tự nhận bản thân là tinh tế nhưng những điều vụn vặt, nhỏ nhoi nhất cũng không lọt khỏi tầm mắt anh.

Jung Hoseok thừa sức nhìn thấu mấy cái ánh mắt si mê đầy tình ý, những cái cử chỉ dịu dàng đầy ám muội hay cả những xúc cảm tạp nham khó nhìn ra của mấy cặp đôi bên cạnh mình.

Anh biết hết đó.

Vậy nên ngay từ những ngày đầu, kể cả từ lúc chưa debut, anh đều luôn một lòng ủng hộ hết mình những bản nhạc tình yêu thiết tha ấy, dù anh biết xã hội ngoài kia chắc chắn không đơn giản chấp nhận khúc tấu mà anh cho là tuyệt vời nhất này.

Trong thâm tâm, anh vẫn luôn muốn bảo vệ, muốn tôn vinh hết mình những khúc ca vượt qua mọi ranh giới của nhân loại, khúc ca của tình yêu này.

Mặc kệ thế giới khó đoán, anh vẫn cứ một mực muốn nhìn họ hạnh phúc mỗi ngày, như thế là quá đủ với anh rồi.

Vậy anh có thấy cô đơn không?

Không có.

Jung Hoseok vẫn luôn rất vui vẻ với cuộc sống cứ thường tại diễn ra mỗi ngày.

Anh không cô đơn, vì anh không mong chờ vào tình yêu, chỉ đơn giản là tự mình tự do tự tại làm mọi thứ, tự mình yêu thích, tự mình hưởng thụ mọi tư vị xung quanh.

Nhìn mà xem, mỗi ngày lại được ban mai dịu dàng ôm lấy, lại được ở cùng anh em làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi đủ thứ, đêm tối mệt nhoài đã có giấc ngủ bầu bạn.

Jung Hoseok hoàn toàn không biết cô đơn là thế nào.

Các thành viên dù có đôi có cặp nhưng vẫn rất thân thiết với anh, chưa từng cho anh cảm giác bị bỏ rơi.

Anh không mong gì hơn nữa, nhiêu đó với anh là quá đủ, thậm chí là có chút dư rồi.

Mỉm cười ngước nhìn trời xanh bao la một cái, anh đang tận hưởng khí trời se lạnh mát mẻ vờn qua cánh mũi.

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai kéo anh về thực tại khiến anh có chút giật mình, thật thiếu cảnh giác:

-"Ôi trời Namjoon, cậu làm tôi hết hồn!!"

Namjoon mỉm cười, nụ cười vốn dùng để xã giao đầy quen thuộc:

-"Xe đến rồi! Cậu không định về à?"

Hoseok chép miệng, quay đầu nhìn cái xe đã đến đón rồi tung tăng bước lên nó:

-"Về chứ! Về còn dọn dẹp cái đống bừa bộn ở nhà!"

Giọng anh thập phần vui vẻ, nhẹ tênh như đấy đã quen rồi.

Mấy người còn lại đứng nhìn anh mở cửa ghế phụ lái ngồi vào rồi cũng mỉm cười tiến về xe đón mình.

Không biết là vô tình hay cố ý, cặp Taekook lại chui đúng vào xe Hoseok đã ngồi.

Nhìn hai đứa em ân ân ái ái, Hoseok thật khóc không thành tiếng.

Nhưng nhìn tụi nhỏ ân cần quan tâm nhau, anh lại vô cùng an lòng cùng mãn nguyện, đành ngồi ngâm nga một khúc nhạc nào đó hết quãng đường về nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro