Chap 7: Tình yêu thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đã qua mang theo những tháng ngày mưa phùn đi mất, mang theo cả những âm trầm của thế giới ngoài kia, lặng lẽ đến nỗi chẳng ai hay ai biết.

Tận đến khi cơn gió đông lạnh cuốn ngang qua, người ta mới giật mình nhận ra sự thay chuyển.

À, thì ra đã vào đông rồi!

Cơn lạnh âm độ khiến cả thành phố chìm trong giá rét, khiến những phận độc thân càng thấm thía nỗi cô đơn khi phải một mình sưởi ấm bản thân.

Bởi chỉ những nơi có tình yêu mới ấm áp nổi với cái tiết trời lạnh giá đó.

Tình yêu luôn khiến con người ta hạnh phúc đến quên đi không gian.

Chiều dần buông đem giấu đi những ánh tà dương đẹp đẽ nao lòng, giấu đi cái hơi ấm đơn chiết của mặt trời ban cho loài người để khoảng không càng thêm rét mướt.

Namjoon cùng Seokjin lúc này mới rời khỏi nhà mà hướng đến siêu thị, đồ ăn ở nhà đã cạn kiệt đến nơi rồi, họ cần mua thêm.

Đỗ xe rồi nắm tay nhau bước vào, một cái nắm tay lơi để chắc chắn rằng đối phương ở ngay cạnh mình.

Hai người đều vận quần áo đơn giản, khoác lên chiếc áo khoác phao tối màu giữ ấm, đeo khẩu trang, chẳng có chút gì là nổi bật để mọi người nhận ra họ là những chàng trai của nhóm nhạc toàn cầu.

Cứ như vậy họ thuận lợi đi đến khu vực thực phẩm, Seokjin cầm lên những quả cà chua trông thật tươi, tỉ mỉ quan sát.

Mà vẻ nghiêm túc của anh lọt vào mắt Namjoon bên cạnh liền biến thành đáng yêu vô ngần, khiến mắt hắn dường như không thể dứt ra khỏi anh, vô tình lại trở thành ánh mắt si mê đến lạ.

Anh cứ đẹp như một thiên thần vậy, thiên thần của lòng em!

Dường như không nhận ra ánh mắt ấy, anh vẫn chuyên tâm đánh giá cà chua, quả này không được nên đành bỏ xuống, bàn tay đã ửng đỏ lên vì lạnh lại bắt đầu mân mê một quả cà khác.

Namjoon một giây cũng không rời mắt khỏi Seokjin bắt đầu chú ý đến đôi tay trần, không đeo găng đã bị lạnh lẽo hung đến đỏ kia, im lặng nhíu mày.

Mãi một lúc sau, khi đã lựa xong đủ cà chua, Seokjin mới phủi tay, hài lòng mỉm cười quay sang Namjoon:

-"Cà chua đã xong- Ể, Namjoon? Đâu rồi?"

Đã không còn thấy dáng hình vững vàng quen thuộc, Seokjin có chút ngơ ngác:

-"Đâu mất rồi? Namjoon a!!"

Quay nhìn tứ phía cũng không thấy hắn đâu khiến anh hơi khó hiểu, chẳng phải từ nãy đến giờ đều đứng cạnh anh sao? Biến đâu mất rồi?

Bỗng, một giọng nói từ phía sau vọng đến khiến anh giật mình.

-"Jin sunbae phải không ạ?"

Là giọng lễ phép của một cô gái, một chất giọng khá quen.

Seokjin theo phản xạ quay đầu lại nhìn cô gái ấy, hiện lên trước mắt anh là dáng người mảnh khảnh, thấp bé với một phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, là Jennie.

Anh vừa nhận ra nàng liền cười tươi đáp lại:

-"Là anh! Jennie sao lại ở đây?"

Jennie hơi cúi đầu chào anh rồi mỉm cười, nàng đang đeo khẩu trang nên chỉ để lộ đôi mắt mèo sắc sảo:

-"Em cùng Jisoo unnie đi mua đồ về nấu ăn! Chị ấy đang lấy rau ở đằng kia!"

Nhìn theo hướng tay nàng, quả nhiên là một Jisoo xinh đẹp với mái tóc nâu đen uốn sóng lơi đang xem xét mấy bó rau xanh.

Seokjin và Jennie cũng từng gặp và nói chuyện với nhau vài lần trong mấy sự kiện trao giải và các buổi lễ này nọ của giới giải trí.

Nhưng cái đó không đủ khiến hai người thân thiết, mà là vì nàng đã vô tình nhìn thấy cảnh anh và Namjoon hôn nhau sau một sự kiện nào đó ở một góc khuất rất tối không có chút đe dọa từ camera.

Mà điều khiến anh nhẹ lòng với nàng lúc đó là vì nàng không tỏ ra chút kì thị nào, thậm chí khi cùng anh nói chuyện riêng còn tâm sự với anh về tình yêu của nàng và Jisoo.

Là sự đồng cảm giữa hai cặp đôi đồng giới tình cờ biết đến nhau giữa giới giải trí phức tạp.

Họ chấp nhận tình yêu mà có lẽ thế giới hà khắc ngoài kia không chấp nhận, cảm thông cho nhau thật nhiều.

Seokjin không đơn giản xem Jennie là một hậu bối, anh xem nàng như em gái vậy, vì đã cảm thông cho chuyện tình của anh và Namjoon.

Jennie cũng không đơn giản xem anh là tiền bối đáng kính, mà hơn hết là một người anh trai, vì đã cảm thông cho chuyện tình của nàng và Jisoo.

Vì vậy mà giữa hai nhóm nhạc nam - nữ nổi tiếng đã hình thành nên một tình bạn.

-"Sunbae đi một mình sao?"

Trở lại với thực tại, nàng tròn mắt hỏi anh, rất hiếm khi thấy anh đi một mình trước đây nên không tránh khỏi có chút thắc mắc.

Anh lắc đầu, tay lạnh đút vào túi áo khoác tìm chút hơi ấm, miệng vẫn cười với cô nàng bé nhỏ:

-"Không có! Anh đi cùng Namjoon nhưng giờ không thấy cậu ta đâu nữa! Em có thấy cậu ta đâu không?"

Nàng hơi suy ngẫm rồi khẽ lắc đầu:

-"Em không thấy!"

Anh gật gù, trong lòng có chút khó chịu, đi đâu cũng không nói với anh một tiếng.

Lúc này, Jisoo sau khi tìm được bó rau ưng ý liền đi đến chỗ hai người, theo thói quen đứng vào bên cạnh Jennie, không quên lễ phép cúi chào vị tiền bối trước mặt:

-"Em chào anh ạ!"

Seokjin cũng mỉm cười chào lại cô:

-"Ừm, chào em!"

Jennie thấy cô đến liền đưa mắt ngoái nhìn:

-"Chị xong rồi sao?"

Jisoo mỉm cười, ừm một tiếng đáp lại, trong ánh mắt là thập phần ôn nhu chỉ dành riêng cho yêu thương của mình.

Seokjin nhìn hai người mà có chút cảm động, vậy ra là giới giải trí không thiếu tình yêu đẹp như anh vẫn nghĩ.

Nhưng có lẽ cũng chẳng dư.

Thật may mắn khi tìm được tình yêu thật sự của đời mình giữa cái khắc nghiệt của thời đại, cái xô bồ của thế giới phồn hoa.

Jisoo sau khi ân cần vén những sợi tóc vô tình vướng vào hai má mandoo của Jennie ra sau tai liền quay nhìn Seokjin:

-"Jin sunbae, anh đi cùng Namjoon sunbae phải không ạ?"

Anh nghe cô hỏi thì gật đầu, ngay lập tức liền nhận được một thông tin từ cô:

-"Vậy đó có phải Namjoon sunbae không? Em nhìn không được rõ!"

Chưa để anh kịp quay đầu nhìn theo hướng tay cô thì một cỗ ấm áp quen thuộc đã đứng ngay sau lưng khiến anh có chút giật mình:

-"A, giật cả mình!! Kim Namjoon!!"

Namjoon nhướng mày nhìn anh, ánh mắt nhu hòa cùng sủng nịch vẫn luôn khiến anh yên lòng:

-"Em vừa đi đâu thế hả? Đừng nói là đi giải cứu mấy con cua bị bán đấy nhé!"

Hắn bật cười bất lực trước lời trêu chọc của anh, tay vẫn cẩn thận mở chiếc túi nhỏ đang cầm, nhìn thì có vẻ là một phụ kiện được mua từ cửa hàng thời trang trong siêu thị.

Seokjin tò mò nhướng mắt nhìn thứ bên trong, chỉ thấy Namjoon cầm ra một đôi găng tay len màu hồng nhạt pastel trước vẻ ngạc nhiên của anh.

Hắn không nói không rằng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, ân cần từng chút đeo găng vào giữ ấm cho đôi bàn tay ấy.

Cách hắn nâng niu, dịu dàng như thể anh là một khối thủy tinh xinh đẹp, mong manh đến độ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan, mà hắn thì chỉ muốn yêu thương anh đến tột cùng.

Anh nhìn hắn cẩn trọng như thế có chút buồn cười, tâm can đã ấm áp đến hạnh phúc cực kì:

-"Em làm anh cảm động chết mất! Mà mua làm gì vậy chứ? Ở nhà anh có rồi mà!"

Namjoon sau khi đeo găng cho anh một cách hoàn hảo nhất liền thở phào, vui vẻ nhìn ngắm thành quả:

-"Anh có mà không chịu đeo, để tay lạnh như vậy?"

Anh mỉm cười, găng tay cũng thật ấm, như lòng anh vậy, chỉ cần như thế này là đủ rồi.

Nhìn hình ảnh hạnh phúc một cách bình yên và giản đơn của hai đàn anh, Jennie nghiêng đầu tựa vào bờ vai chỉ dành cho riêng nàng của Jisoo, ánh mắt cảm khái cùng ngưỡng mộ:

-"Hai anh ấy đẹp đôi thật, chị nhỉ?"

Jisoo đưa tay bẹo nhẹ vào gò má mandoo mềm mại của nàng, trong mắt chan chứa yêu thương dịu dàng như mặt đại dương yên ắng hưởng ánh nắng rọi soi:

-"Chúng ta cũng rất đẹp đôi mà!"

Nàng nghe được lời này của cô liền quay sang tựa cằm vào vai người, cười tít cả mắt:

-"Ừm, chúng ta cũng rất đẹp đôi! Nói đúng hơn là tình yêu thật đẹp!"

Đúng vậy, chỉ cần là tình yêu, dù là thế nào vẫn sẽ đẹp, một sắc đẹp rực rỡ nhất thế gian.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro