Chap 8: Đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày đông như bị giá lạnh làm cho u tối, những tia nắng cố chen được qua tầng tầng lớp lớp mây dày khẽ ôm trọn lấy cả thành phố.

Giờ cao điểm đã kết thúc từ lâu, dòng người ngoài kia cũng đã bớt tấp nập, trời đã vào trưa, đây có lẽ là lúc thích hợp nhất dành cho những con người không tiện xuất hiện trước đám đông.

Đặt chân bước vào công viên vắng lặng, quả thực dưới cái tiết trời lạnh giá khiến người ta rét run này thì đi dạo thư giãn ở công viên chẳng phải là một quyết định sáng suốt.

Nhưng sự vắng lặng đó lại là một điều kiện thuận lợi cho cặp đôi vừa đến đây để hò hẹn, dạo chơi.

Jungkook được bọc trong mấy lớp áo dày cộp cùng áo khoác phao bên ngoài trông như một cục bông tròn ủm, vẻ tối giản mang lại cảm giác thoải mái cùng ấm áp vô ngần đang tung tăng bước đi.

Ngay sau lưng em là một Kim Taehyung thong thả đều đều sải từng bước chân dài rộng với một outfit đủ khiến người nhìn chú ý, đơn giản, kín đáo nhưng quyến rũ, hút mắt đến lạ kì.

Hai người, em đi trước, anh bước theo sau, chính là biểu tượng của giữ gìn cùng bảo hộ, là cùng nhau tạo nên con đường của riêng đôi ta.

-"Taehyungie hyung!"

Jungkook đột nhiên dừng lại mà quay sang nhìn anh, Taehyung cũng ngừng bước chân, nhướng mày nhìn em, ánh mắt thập phần ôn nhu cùng tiếu ý:

-"Sao thế?"

Đáp lại lời anh, em nhe răng thỏ cười thật tươi, nụ cười ấy dường như tạo nên sự ấm áp cho riêng một khoảng trời, một nụ cười có chút tinh nghịch:

-"Em...đói rồi! Hì hì"

Anh nhìn em, buồn cười cùng bất lực họa lên trên khóe môi:

-"Jungkookie a, em vừa mới ăn gần nửa phần Gimbap của Jinie hyung mà!"

Jungkook hơi chột dạ chu chu môi hồng, mi mắt hơi rũ xuống, tay cũng gãi gãi cằm, bộ dáng khiến con tim người đối diện mềm nhũn:

-"Nhưng mà nhiêu đó đâu có đủ!"

Taehyung bật cười trước vẻ đáng yêu chết người của em nhỏ mà chỉ riêng anh được nhìn thấy.

Đúng vậy, chỉ riêng anh là có thể cảm nhận được sự đáng yêu thời thời khắc khắc từ em, bởi bình thường em ít khi nào biểu lộ dáng vẻ ấy với ai khác, điều này càng khiến anh thấy ấm lòng.

Anh đưa tay xoa đầu em, cảm nhận xúc giác mềm mại từ mái tóc bồng bềnh ấy:

-"Vậy thì em mau tìm một chỗ rồi ngồi xuống đợi anh, anh đi mua đồ ăn cho em!"

Em ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt chiều chuộng của anh, cảm giác tâm can thật yên bình, hạnh phúc, không chút giấu giếm nở một nụ cười thật tươi, như rạng đông:

-"Nae!"

Em quá xinh đẹp, hệt như một đóa hoa thầm lặng khoe sắc chốn địa đàng, khiến anh một lòng muốn bảo hộ, cất giữ em vào cõi tình yêu không thể gọi tên, để anh có thể yêu em mãi mãi, để đóa hoa ấy vĩnh viễn không lụi tàn.

Đưa tay khẩy nhẹ lấy cằm em như một hành động trêu ghẹo, anh dịu giọng trầm hỏi:

-"Em muốn ăn gì?"

Em ngước mắt nhìn trời, nhíu mày, mím môi suy nghĩ một chút rồi đáp:

-"Hừm...Hamburger đi!"

Gật gật đầu, anh hôn lên trán em nhỏ một tiếng chụt rồi mới rời đi, lúc đi còn dặn em phải tìm một chỗ ngồi để anh dễ tìm, anh sợ lạc mất em.

Jungkook nhìn bóng lưng vững vàng đang dần khuất, tư vị mãn nguyện đang dần khỏa lấp trái tim nhỏ bé, em bật cười thật khẽ.

Chẳng biết từ bao giờ, em lại luôn muốn dựa dẫm anh đến thế, cũng chẳng hiểu tại sao, bên cạnh anh luôn mang lại cho em cảm giác an toàn, giống như được chở che, bao bọc.

Thật may mắn vì em đã yêu đúng người, chính xác hơn là yêu anh, Kim Taehyung của lòng em.

Taehyung đi rồi, Jungkook cũng quay đầu tìm chỗ ngồi phù hợp, cậu không chút chần chừ sải chân bước đi về một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro