Chap 9: Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt vẫn khẽ bao trùm lấy không gian lạnh lẽo, có lẽ nó muốn đem hết hơi ấm của bản thân gieo vào lòng thành phố.

Nhưng nó nào biết, sự cố gắng của nó thật vô nghĩa, ngoài đem lại ánh sáng soi chiếu thì nó chẳng sưởi ấm được ai, cái lạnh đã chiến thắng.

Mà có lẽ chiến thắng đó vẫn là chưa đủ, cái lạnh buốt giá tham lam xâm chiếm luôn cả lòng người.

Park Chaeyoung ngồi đó, bó gối trên một chiếc ghế tại góc khuất của công viên, nơi mà dù có người cũng chẳng ai nhìn thấy, nàng gục đầu che đi vẻ yếu đuối chốn u tối, giờ phút này nàng đang thật sự rất rối bời.

-"Anh ngồi bên cạnh được chứ?"

Giọng điệu thanh trong, có chút nhẹ nhàng, êm tai của một nam nhân vang lên khiến nàng bất ngờ ngẩng đầu dậy theo phản xạ.

Hình ảnh hiện lên rõ dần khi giọt pha lê dần rơi khỏi mi mắt, là một cậu trai, với gương mặt xinh đẹp, thu hút, gợi cho người ta cảm giác vô hại, tưởng xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng, Jeon Jungkook.

Chaeyoung bần thần nhìn người đối diện hồi lâu rồi giật mình đưa tay lau đi nước mắt còn ướt đẫm trên đôi gò má hồng, giọng nghẹn vì vừa khóc:

-"Được ạ! Hic, anh cứ ngồi đi!"

Không muốn ai nhìn thấy bản thân đang thật thảm hại trong mớ lộn xộn tinh thần, nàng mím môi, cong cong khóe mắt mỉm cười đầy gượng gạo.

Jungkook nhận được lời đồng ý liền thản nhiên ngồi vào bên ghế còn trống, khoảng cách là điều đương nhiên được thực thi.

Hai người không nói với nhau lời nào, chỉ để yên lặng thao túng lấy không gian, giống như một màn sương bao trùm cả hai trong đó.

Đôi mắt đẹp đẽ tựa mặt thủy hồ thu yên ắng che giấu đi muôn cơn sóng ngầm đang gào ầm dữ tợn, nhưng căn bản vẫn là sơ suất để giọt nước lấp lánh tràn khỏi bờ mi cong, nước mắt Chaeyoung lại bất giác rơi rớt từng hàng khi bầu trời kia chẳng trong xanh.

Vô thức đến nỗi đến chính nàng còn chưa nhận ra.

Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, ngột ngạt này là Jungkook:

-"Ừm...anh có khăn giấy này!"

Vừa nói cậu vừa cầm một bịch khăn giấy nhỏ đưa đến trước mặt nàng, ánh mắt vẫn dán vào một khoảng không phía trước để tránh đối diện trực tiếp với cô gái đang không ổn này.

Chaeyoung nhận lấy bịch khăn giấy cậu đưa bằng hai tay, nhẹ rút ra một tờ thấm lấy dòng lệ đã ướt đẫm đôi gò má, nàng không quên lễ phép nói lời cảm ơn:

-"Cảm ơn anh, Jungkook hyung!"

Jungkook vốn không phải là một người hướng ngoại, đối với những người xa lạ, tiền bối, hậu bối không thân thích cậu sẽ không chủ động đến gần hay bắt chuyện, đặc biệt là nữ.

Nhưng với bản tính thân thiện, hòa đồng, cởi mở của cô nàng Park Chaeyoung thì việc kết thân với nhiều người cũng không phải chuyện lạ nên sau nhiều lần nói chuyện rôm rả với đàn anh có hơi hướng nội này thì hai người cũng đã dần thân thiết.

Nhưng hoàn toàn không có loại tình cảm nào khác tình bạn giữa hai người, bởi trái tim cả hai vốn đã định sẵn kẻ trị vì.

Khoảng không lại lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thút thít của nàng cũng dần dần tan đi vào khí lạnh buốt giá.

Từ trời cao không mấy trong xanh buông xuống một tia nắng sáng chói khẽ soi vào người nàng như đang muốn sưởi ấm cho cô gái nhỏ.

Nàng ngước mắt nhìn trời, một ánh mắt thật xa xăm chẳng tìm thấy đích đến, mông lung vô cùng một nhành hoa đơn độc giữa cánh đồng bất tận:

-"Jungkook hyung này!"

Nghe nàng gọi, Jungkook hơi giật mình tròn mắt:

-"Hả?"

Chỉ thấy cô thiên sứ nhà Lisa mỉm cười, quả không hổ danh là đóa hồng nước Úc, xinh đẹp vô ngần, nhưng nụ cười ấy dường như lẫn vào chút tư vị buồn bã khó tả:

-"Em thật sự rất ngưỡng mộ hyung và Taehyung sunbae đó!"

Có chút khó hiểu trước lời nàng nói, cậu hơi nghiêng đầu nhìn nàng:

-"Vì sao?"

Lau qua một lượt nước mắt, nàng hơi mím môi, vẻ mặt xem chừng đang muốn biểu đạt suy nghĩ của bản thân một cách rõ ràng nhất:

-"Hừm...Nói sao nhỉ? Từ khi biết hai anh yêu nhau, em đã rất ngưỡng mộ rồi, trông hai người thật sự vô cùng hạnh phúc! Haha"

Nàng ngưỡng mộ tình yêu của Taekook, nhờ họ mà nàng có thể đặt một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu giữa thế giới hào nhoáng xem tình yêu là cấm kị.

Nàng ngưỡng mộ cách họ yêu nhau, quan tâm nhau qua từng cử chỉ mà nàng vô tình quan sát được.

Hào quang chói lòa nơi họ cũng không thể lấn áp nổi cái vẻ đẹp của "tình yêu".

Jungkook nghe lời nàng nói xong liền cười:

-"Em với Lisa cũng vậy mà?"

Nụ cười trên môi Chaeyoung dần tan để lại một nỗi phiền muộn trong ánh mắt khiến Jungkook có chút hoảng vì nghĩ là mình đã nói sai gì đó.

Chỉ thấy nàng hít sâu một ngụm khí lạnh rồi thở ra một hơi thật dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc sáng màu để gương mặt xinh đẹp càng thêm rõ ràng.

-"Em với cậu ấy vừa cãi nhau về chuyện...công khai!"

Nghe đến đây, Jungkook lần nữa hơi nhíu mày khó hiểu:

-"Công khai?"

Nàng gật đầu, mi mắt hơi cụp xuống gợi vẻ suy tư, hồi tưởng:

-"Cậu ấy đột nhiên lại hỏi em có muốn công khai không, em đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu và câu trả lời là "không" mặc dù em rất muốn, em sợ sức ép của dư luận lên cả em và cậu ấy, em sợ sẽ mất cậu ấy vĩnh viễn khi cả hai không chịu nổi sức ép đó..."

Nói đoạn, nàng dừng lại vài giây để kìm nén xúc động đang rung lên trong tâm trí, nỗi sợ đang lần nữa bao trùm lấy cô gái bé nhỏ.

-"Em chỉ thấy công khai sẽ càng thêm rắc rối, ngoại trừ bị dư luận xôn xao đè ép thì chẳng có lợi ích gì cả..."

-"Nhưng Lisa lại không nghĩ vậy, cậu ấy đã tức giận và nói em không tin tưởng vào cậu ấy, vào tình yêu của cả hai! Thế là em với cậu ấy cãi nhau và em đã chạy ra đây ngồi!"

Chaeyoung cười trừ che giấu đi nội tâm hỗn tạp rồi lại quay sang đối diện với Jungkook đang im lặng lắng nghe:

-"Jungkook hyung nghĩ sao về việc công khai?"

Đối với câu hỏi của nàng, cậu đột nhiên có chút bối rối rồi cũng mím môi suy nghĩ:

-"Lúc đầu anh cũng nghĩ công khai chẳng có lợi ích gì nhưng bây giờ thì lại thấy nó giống như một thử thách tình yêu vậy!"

-"Hừm...Nếu tình yêu đủ lớn và bền chặt sẽ vượt qua được sức ép của dư luận và trở thành một lời khẳng định chắc nịch cho tương lai sau này...?"

-"Còn nếu tình yêu thật sự mong manh thì...sẽ tan vỡ! Anh nghĩ vậy!"

Jungkook không giỏi trong việc biểu đạt, chỉ nghĩ sao thì nói vậy:

-"Còn nữa, công khai xong, vượt qua thử thách rồi thì sẽ không cần phải lén lút, không còn đến nắm tay ra đường cũng không dám vì sợ bị chụp được nữa!"

-"Nhưng suy cho cùng phải có sự sẵn sàng của hai bên!"

Chaeyoung nghe cậu nói xong liền nhoẻn miệng cười tươi, tâm tư rối bời như vừa được khai sáng:

-"Hyung suy nghĩ chín chắn thật, nhờ anh mà em thấy thoải mái hơn rồi nè!"

Đối với thần tượng nói chung, những con người thuộc về giới giải trí với vẻ hoa lệ che đi nhiều mặt tối mà nói thì tình yêu vốn là một điều cấm kị, tình yêu đồng giới càng khắt khe hơn mặc dù thế giới ngoài kia đã dần chấp nhận.

Căn bản "công khai" đã trở thành một thuật ngữ mà những người yêu nhau trong giới luôn phải e dè, tránh né, không phải muốn là được, quan trọng là phải sẵn sàng.

Có những thần tượng yêu nhau, thiết lập mối quan hệ một cách thầm lặng rồi cũng vì không lâu dài mà rời bỏ nhau chẳng ai hay ai biết, âm thầm đến rồi lặng lẽ chia tay, không công khai.

Còn những người yêu nhau say đắm, xác nhận lâu dài thì phải luôn thấp thỏm, lo âu về một ngày bị phát hiện, cứ lén lút mãi cũng không phải là cách, bởi khi bị phát hiện lại còn rầm rộ hơn.

Sau khi thấy Chaeyoung đã ổn hơn lúc đầu, lại còn khen mình làm Jungkook ngại ngùng vì trước giờ cậu ít khi an ủi ai, cũng chẳng bao giờ được khen là chín chắn vì các anh chỉ toàn coi cậu là em út bé nhỏ.

Taehyung cũng chưa từng hỏi cậu về việc công khai.

-"Jungkookie ah, em đâu rồi?"

Nghe chất giọng quen thuộc vọng đến, mắt Jungkook sáng rỡ lên, cậu không kìm được vui vẻ đứng dậy vẫy vẫy tay với người đang loay hoay tìm mình.

-"Taehyungie hyung!! Em bên này!!"

Taehyung quay đầu theo hướng âm thanh của thỏ nhỏ nhà mình, vừa nhìn thấy liền hướng thẳng phía ấy mà sải bước chân vững vàng tiến đến.

Thấy anh đang đi tới, cậu cũng quay sang cười chào tạm biệt Chaeyoung rồi mới chạy về phía anh.

-"Taehyung đến rồi, anh đi trước nhé?"

Nàng gật đầu, mỉm cười vui vẻ:

-"Ừm!Bye bye hyung! Cảm ơn anh nhiều lắm!!"

Bóng lưng cậu xa dần rồi dừng trước Taehyung, anh đã đưa tay lên dịu dàng vuốt lấy vành tai đã đỏ lên vì lạnh của cậu, cằn nhằn vài câu:

-"Không phải anh bảo em ngồi chỗ dễ tìm sao? Sao lại chui vào đó?"

Chỉ thấy cậu nhe răng thỏ cười thật xinh đáp anh:

-"Ở chỗ đó ấm hơn mà!"

Khung cảnh thật hạnh phúc biết nhường nào, thật khiến Chaeyoung ngưỡng mộ không thôi.

-"Chaeyoung!!"

Một giọng nữ hốt hoảng đột nhiên truyền đến làm nàng giật mình, đôi mắt theo phản xạ chuyển sang nơi âm thanh phát ra.

Là Lisa, trong một bộ dạng không mấy chỉnh chu, gấp gáp thở hồng hộc cùng mồ hôi đang nhễ nhại chảy dọc theo sườn mặt, có lẽ cô vừa chạy rất nhanh để đến được đây.

Không để Chaeyoung kịp định hình, Lisa đã lao đến ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, tay cũng ghì chặt lại như sợ chỉ cần buông ra một giây, nàng sẽ vỡ tan như mảnh thủy tinh rồi tan biến, vĩnh viễn rời xa cô.

Chaeyoung hơi bất ngờ cùng khó hiểu trước loạt hành động của người yêu, nhưng căn bản vẫn là không đẩy ra, thậm chí còn nhẹ nhàng ôm lại cô, bởi nàng cảm nhận được sự hoảng loạn cùng nhịp tim đang đập nhanh như sắp rơi ra ngoài ấy.

Lisa với cổ họng khô khốc, cố bình ổn lại nhịp đập, tình yêu của cô đang ở đây, ngay bên cạnh cô rồi.

-"Chaeyoung à, mình xin lỗi! Sau này nếu cậu không muốn, mình tuyệt đối sẽ không ép cậu nữa! Không công khai cũng được, đều chiều theo ý cậu! Nhưng xin cậu, đừng bỏ mình đi, có được không?"

Nghe giọng khẩn cầu của cô, tâm nàng bỗng dâng lên một tràn chua xót, là nàng rời đi không một lời thông báo, để Lisa của nàng lo lắng đến thế này.

-"Mình không có bỏ cậu đâu mà! Mình yêu cậu lắm, Lisa à!"

Trời vẫn còn lạnh lắm, nhưng nơi đây đã có được ấm áp hơn bao giờ hết, là ấm áp của tình yêu và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro