Chap 10: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông, có vẻ đã đến lúc ánh đèn muôn màu nơi thành phố Seoul rải đều mọi nẻo đường, phô bày ra một vẻ đẹp choáng ngợp chẳng cần đặt tên lúc về đêm, để nó thắp lên một khúc nhạc xa hoa chưa bao giờ lặng.

Nhưng cái lộng lẫy ấy cũng không khiến thành phố ấm lên, trời đêm hôm nay vẫn lạnh như mọi ngày, một cái lạnh cắt da cắt thịt làm con người ta chỉ muốn nhanh về nhà sưởi ấm chứ chẳng muốn lang thang bên ngoài dù chỉ là một chút.

Ấy vậy mà ở dọc bờ sông Hàn, bên cạnh chân cầu Panbo mỹ lệ, vẫn còn có một đôi tình nhân đang hò hẹn mặc kệ gió đông lạnh lẽo đến nhường nào.

Jimin khoác một chiếc áo khoác phao đen thật lớn bên ngoài, gần như bao trọn cả thân người nhỏ bé thành một khối bông tròn mà đứng cạnh Yoongi cũng đang khoác cái áo tương tự.

Không quá đối lập nhưng khi nhìn vào lại thấy rõ được vị trí của kẻ che chở và người được chở che.

Hai người đứng sát bên nhau như đang truyền hơi ấm cho đối phương cảm nhận, để hai bóng hình tưởng chừng như đơn độc lại lần nữa hòa thành một.

Một tình yêu.

Một khoảng trời hạnh phúc.

-"Yoongi hyung!"

Tiếng gọi thật bất chợt như hòa vào làn gió nhẹ, chỉ đủ để người kia kịp nhận ra mà đưa mắt nhìn em:

-"Hửm?"

Êm tai lắm, chỉ đơn giản là một từ ngữ cùng một âm điệu để cho thấy rằng anh đã sẵn sàng lắng nghe mọi điều em sắp nói cũng đủ khiến em cảm thấy ấm lòng và xao xuyến.

Anh cho em bình yên, thứ bình yên mà thế giới không thể.

Khẽ bật cười vì suy nghĩ u mê vừa vụt qua ấy, Jimin hướng thẳng ánh nhìn vào đôi mắt chỉ ôn nhu với mình em của anh:

-"Nếu sau này không may chuyện chúng ta yêu nhau lộ ra ngoài, anh sẽ làm gì?"

Một câu hỏi khó nhỉ?

Anh nghe xong liền có chút khó hiểu, mèo nhỏ của anh lại có suy nghĩ lung tung gì rồi?

-"Sao em lại hỏi vậy?"

Bị anh hỏi lại, Jimin chỉ nhún vai một cách rất thản nhiên:

-"Vì em muốn biết câu trả lời! Anh mau nói cho em nghe đi, anh sẽ làm gì? Nói đi!!"

Em đã chuyển sang mè nheo với mèo lớn.

Chỉ thấy Yoongi nhìn em, xong lại đưa mắt nhìn xuống mặt sông Hàn yên ắng, giống như lòng anh, có những gợn sóng nhỏ lăn tăn đang lượn lờ, dường như suy tư lắm.

Nhưng mặc kệ anh có suy tư bao lâu, vẫn sẽ luôn có một người chờ được câu trả lời của anh.

Và người đó luôn là Park Jimin.

Không một lời báo trước, một hơi ấm không lớn nhưng đủ đầy bao trọn lấy bàn tay nhỏ của em, hệt như đang bảo hộ một loại trân quý.

Yoongi đang nắm lấy hai bàn tay của em, nhấn chìm em vào đôi mắt chan chứa tình yêu sâu thăm thẳm.

Giọng anh cũng đều đều vang lên thật trầm, thật nhẹ để em có thể nghe rõ từng câu chữ:

-"Jimin à, anh không dám chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng chỉ cần em tin anh, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có, bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta!"

Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có thể.

Viết cho em một bản tình ca, bằng tất cả tấm chân thành nơi tình yêu anh cháy bỏng.

Yêu một Park Jimin, chính là điều một Min Yoongi này có thể tự hào cả đời.

Nhưng Min Yoongi cũng không phải một nhà tiên tri, không thể biết trước được tương lai thế nào, anh chỉ biết một điều rằng một khi anh đã yêu thì anh sẽ bảo hộ người anh yêu đến cùng.

Và hiện tại, anh yêu Jimin rất nhiều, dành cả đời để yêu.

Nên nếu thế giới ngoài kia tàn nhẫn với em thì anh nguyện đối địch với thế giới.

Chỉ cần bảo vệ được em, yêu thương cả đời của anh mà thôi.

Bao nhiêu đó chân tình, đã đủ cho em cảm giác an toàn hay chưa?

Đủ để em yên lòng hay chưa?

Đủ.

Nụ cười an nhiên không nhiễm chút ưu phiền của em lúc này chính là biểu hiện rõ rệt nhất cho một cõi lòng đã ươm nở một đóa hoa rực rỡ.

Đóa hoa tình yêu mang tên Min Yoongi của Park Jimin.

Em nhìn vào mắt anh, trong mắt cũng chan chứa yêu thương không hề kém cạnh ánh mắt anh trao, giọng thật khẽ như lời thì thầm của gió:

-"Em tin anh, Min Yoongi!"

Tình yêu của đôi ta cứ ngày ngày nảy nở, giây phút này đây, thật mãnh liệt, nồng say, và một nụ hôn sâu thật ngọt ngào là minh chứng cho thứ tình yêu không tên ấy.

Có một nụ hôn đầy tư vị hạnh phúc của một đôi tình nhân bên cạnh bờ sông Hàn.

Đêm đông lạnh giá, ta có nhau là được.

Buổi hẹn hò tối hôm đó tuy bình thường nhưng thực rất lãng mạn, không cần phải đến một nơi cao sang như nhà hàng, cũng chẳng cần một bữa ăn tối thịnh soạn với rượu vang, chỉ cần có hai người yêu nhau là đủ.

Chỉ có điều kéo dài suốt cả buổi hò hẹn đến tận lúc dắt tay nhau về nhà chung, Jimin vẫn không ngừng liên tục hỏi những câu hỏi "Nếu như..." vô cùng ngớ ngẩn, đến nỗi Yoongi phải bất lực mắng em nhiều chuyện.

Điển hình cho một trong số những câu hỏi Jimin đã hỏi:

-"Nếu như con cá biết bay, cánh nó sẽ mọc ra ở đâu anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro