_Từ Mạnh x Tống Quân_Học Viện Cảnh Sát #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây :))
Otp tui viết nay ở trên tiêu đề đấy,lấy bối cảnh ở học viện đào tạo cảnh sát.Từ Mạnh ( top) và Tống Quân (bot). .Nói trước là mấy chap của otp này khá ngắn nhưng được cái nhiều chap.
Từ Mạnh x Tống Quân ở phim 'Cảnh sát phụ tá' của Kay Review
Chắc chắn phải OOC rồi  (*v*) Có cp phụ nhưng sẽ là tui tự tưởng tượng nha

____________________________________________

                                        Chương 1 : Con đường thứ 56 !

Trong biệt thự lộng lẫy như những tòa thành cổ kính thời xưa.Người đàn ông trông đã hơn 30 tuổi,tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy;hắn mặc đồ âu đầy trang trọng nhưng không chặn nổi uy áp kinh khủng toát ra.Suy tư lại cuộc đời ngắn ngủi 33 năm này...
 Hắn tên Từ Mạnh - một kẻ không thể ' thoát khỏi ' vòng luân hồi.Khi hắn ở kiếp đầu tiên mà tử thì trở lại lúc bản thân còn 3 tuổi,Từ Mạnh biết đây là cuộc đời thứ hai để làm lại mọi thứ nhưng hắn nào biết mình đã nhảy vào một vòng xoáy chưa thấy giới hạn.Có kiếp hắn chọn y học,khoa học tự nhiên,nghệ thuật,toán học,.....Nhờ tính kiên trì và tư duy vốn ưu việt của mình; Từ Mạnh có thể gọi là ' boss ngầm ' của những con đường hắn chọn ! Hắn vẫn tử ở tuổi 33.
Nhiều kiếp hắn là anh hùng thiện lương,đôi lúc bị giày vò bởi những kí ức của hơn chục cuộc đời mà rơi vào tệ nạn xã hội,giết người không ghê tay. Kiếp hiện tay củaTừ Mạnh là tên sát thủ khét tiếng ở Đại Hạ,được nêu danh là ' Bóng đen Bạch lụa '.Mỗi khi hắn nhận tiềm để giết ai đó đều mặc một thân hắc y cùng chiếc áo choàng trắng bằng lụa làm đặc trưng.
Sau bao lần luân hồi,bao lần khổ luyện đến chết đi sống lại,mọi đau thương của cả thé gian này hắn đã nếm qua;nhân cách của Từ Mạnh đã như khối băng bề ngoài  là mặt nước ấm áp.
Về thực tại,Từ Mạnh lẩm bẩm đếm từng giây
- 60...59...58...57.........10...9...8...
Khi chỉ còn 5 giây cuối,tay hắn đây ra có khẩu lục bạc nhắm thẳng vào thái dương mà bóp cò.
Hắn lại tự sát rồi.Sau hơn 50 lần sống đi sống lại một cuộc đời,hắn đã hiểu ra một quy luật khó đổi.Đó là lúc sinh thần tuổi 33 của hắn thì ngọn lửa sinh mệnh đều tắt bằng mọi lý do có liên quan đến công việc của hắn.Chọn ngành y thì bị hạ độc,chọn toán học thì bị sát hại bằng chục cái thước kẻ,chọn khoa học thì bị acid sulfuric ăn mòn đến không còn thở nữa.Thôi thì kiếp này chính tay hạ thủ với thân xác này vậy.
Mong sao kiếp sau sẽ thay đổi được chút gì đó...
À,còn kiếp sau làm gì nữa,thế này đủ rồi... :I
Hồn hắn chìm vào bóng tối vô tận,không rõ phương hướng.Rồi lại cánh tay mang sắc trắng khiết kéo lấy hắn,từ từ lôi hắn về phía có ánh sáng chói mắt.
" Lại là nó..Mình lại có cuộc đời thứ 56 sao..?"
Cánh tay ấy luôn xuất hiện khi Hắn trở thành linh hồn,mỗi lần kéo hắn về phía ánh sáng là lại trở về năm ấu thơ.Hắn chán ngán quá rồi,hóa ra bản thân chỉ là quân cờ cho số mệnh chơi đùa rồi đạp đổ vào ngục tối xong lại chiếu sáng như thiên đường.
.

.

.

Từ Mạnh mở hé mắt đầy sự căm ghét
" Thế quái nào không cho mình chết quách đi cho rồi,trở về cơ thể trẻ con vô dụng phải bắt đầu lại,may là ký ức của những kiếp trước như được khắc trong đầu,không chắc sớm tẩu hỏa nhập ma !!!"
"Này Từ Mạnh ! Từ Mạnh, dậy mau ! Ngủ như chết thế mày"
Một thanh âm nam tử phát ra trước mặt hắn.Đầu Từ Mạnh hơi choáng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra,giọng nói kia rất giống người bạn cấp 3 của hắn nhưng hắn bây giờ 3 tuổi,sao gặp được thằng anh em đấy được.Bị ảo giác à ??
Từ Mạnh mắt tròn vo nhìn người kia,miệng mở hình chữ O không thốt ra một từ
" Cái mẹ gì thế này !? Là Vân Mộc Kha bạn mình mà.Hình dáng của nó là khoảng lớp 10 rồi.Chẳng lẽ thời gian mình tái sinh đã có biến động !"
Từ Mạnh có chút bàng hoàng nhìn lên bảng,góc trái có ghi ' 18/4/202? ' .Hắn đã không quay về cơ thể bé con mà là anh chàng  15 tuổi.
Lúc này từ của lớp bước vào một cô giáo,hai tay ôm tập tài liệu khá dày
" Nào cả lớp,trật tự.Hôm nay cô xin thông báo,lớp chúng ta có hai nhân tài được các học viện của Hoa Thành để mắt và mời về làm sinh viên của họ"
Cả lớp nhôn nhao hết lên,ai cũng bàn tán ra vào rốt cuộc kỳ tài lớp này là ai
" Đó là bạn Từ Mạnh và Mộc Kha,hai bạn lên đây nhận thư mời và đánh dấu vào trường mình muốn vào nhé"
.....
"Ê Từ Mạnh,mày thấy Học viện cảnh sát này oke không?"
"..."
Từ Mạnh im lặng,hắn đang suy nghĩ rằng tại sao mọi thứ lại thay đổi quá nhiều,từ thời gian sống lại và cả việc chọn trường học này nữa.
" Từ Mạnh !!!! Đjt mẹ mày,hôm nay điếc thế"
( Tui viết sao cho giống anh em chí cốt với nhau nên hơi tục tí nha :)))
"À..ừ..tao đăng ký vào đó, chung chứ ?"
Hắn lựa chọn này là có lý do;trước đến giờ,sống biết bao nhiêu,học được cả tỉ kiến thức nhưng chưa bao giờ gia nhập vào lực lượng cảnh sát.Đổi gió chút xem vui không
" Được rồi,tao đăng ký theo,Mộc Kha đây phải xem dung mạo người yêu tương lai của mày ra sao !"
" Chịu mày rồi"
Từ Mạnh cảm thấy vui hơn hẳn,chơi với cậu bạn này quả không sai.
.

.

.

Ba tháng nghỉ hè trôi qua,trong thời gian đó cô giáo đã sắp xếp hồ sơ để chuyển hai người vào Học viện cảnh sát,vì có học bạ thuộc dòng học bá nên cực dễ dàng để được nhập học.
.

.

.

" Hôm nay đi học trở lại rồi"
Từ Mạnh vươn vai trước cửa nhà,mặc quần áo chỉnh tề và đeo chiếc cặp nhỏ đựng chút đồ dùng chuẩn bị cho việc ở ký túc xá.
Nói nhỏ cho các cậu nghe,Từ Mạnh từng là 'rồng vàng' trong nghành bất động sản đã biến công ty nhỏ của gia đình thành tập đoàn đứng nhất nhì nơi Đại Hạ.Nên gia thế rất khủng,trong balo của hắn có 3 - 4 cái thẻ đen.
" Từ thiếu gia,mời lên xe,tôi đưa cậu đến Học Viện"
Bác tài xế cúi chào hắn rồi mở cửa xe ra
"Ừm.."
.

.

.

"Đến rồi"
Hắn không ngộp bởi vẻ trang nghiêm của học viện,ngược lại còn thích thú vì biết nơi đây bản thân sẽ phô diễn đủ loại kungfu,kỹ thuật dùng súng,...mà mình đã thuần thục.
Từ Mạnh đi trên hành lang khá đông sinh viên như anh,hầu như toàn là năm nhất.
( Học viện chia thành hai khu vực rộng lớn,mỗi khu đều có căn tin,tòa nhà giảng dạy,sân thực tập,ký túc xá,...nhưng chỉ khác ở chỗ là khu 1 dành cho học sinh mới vào trường,khu 2 dành cho học sinh gần tốt nghiệp.Danh tiếng của ngôi trường này cực kỳ ghê gớm,một người chỉ 2 năm học ở đây có thể làm việc luôn và thể hiện rất xuất sắc;song với việc đó,tiêu chí nhập học cũng không kém cạnh.Ngôi trường này không kén chọn tuổi tác,chỉ cần là nhân tài đều nhận tất! )
Chợt có một anh bạn bị xô ngã về phía hắn,Từ Mạnh đỡ lấy trước khi anh đập mặt xuống đất.Hắn dương đôi mắt có ý muốn bóp chết người đẩy anh vào tay hắn.
Đó là một cô gái chắc cũng bằng tuổi anh,mặt ả đầy kinh tởm nhìn người trong vòng tay hắn.
" Con khốn nạn kia mày làm cái đell gì thế !?"
Anh tức giận nhìn Mãn Thanh ,quát lớn 
" Tao thích, Tống Quân à,coi trừng mày mới nhập học lại cuốn gói quay về đó nha"
Cái giọng đầy khiêu khích khiến Từ Mạnh ngay đó cũng ngứa tay,lâu không đánh phụ nữ,hắn quên tiếng kêu la thảm thiết ra sao rồi.
Từ Mạnh đỡ anh sang một bên,tiến lại phía Mãn Thanh,tát cho một phát đau điếng.Không cho cô cơ hội phản kháng,hắn bẻ ngược cánh tay trái cô ra đằng sau,chỉ nghe tiếng răng rắc kêu lên
.....
____________________________________________
Viết đến đây thôi
Khoảng tuần sau tui cập nhật típ nha


Haha,vẫn là chuyên mục lục thư viện tranh vẽ của nhỏ bạn và cái kết
Nhìn ảnh tui thấy Từ Mạnh giống bot nhưng tui thích anh nằm trên cơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro