_Vương Hạo x Phan Anh_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tên truyện,nơi đây tui tổng hợp những otp gấu mà chưa thấy ai viết hoặc do bản thân tui ship.Tui khá bận tại đã vào học và ti tỉ việc khác.Vậy nên truyện này tui ra chap sẽ không thường xuyên như mấy tác phẩm trước của tui.
Những nhân vật trong đây ngoài 2 anh main thì đều là lấy trong phim,nếu có nhân vật tên lạ thì cứ xem là nhân vật tui cho thêm vào thôi. Khác cốt truyện gốc
__________________________________________

Phan Anh đã về đến căn biệt thự sau trận chiến kịch liệt với Lãnh Chúa Zombie .Cậu lê từng bước chân có chút nặng nề bước vào tòa dinh thự của mình.Béo đi theo sau,dáng rất cao cao tại thượng,nó như thế cũng xem là thường,tham gia chiến đấu với kẻ được xem là thống lĩnh của thành phố và giành được thắng lợi.Ai trong trường hợp này phải hãnh diện chứ !
Một thân bạch miêu lặng lẽ nhìn mấy người bước qua cánh cổng sắt to lớn.Nhận ra chủ nhân,nó thoắt ẩn thoắt hiện,nhảy trực tiếp từ lầu hai xuống mặt đất,chạy thoăn thoắt tới phía cậu.
- Mừng chủ nhân về !
Bạch Linh dụi đầu vào chân của Phan Anh.Cậu không để tâm chỉ ậm ừ rồi trầm ngâm chìm vào dòng suy nghĩ chảy xiết trong lòng.
Béo ngay đó thì ghen tị không thôi với chú mèo kia,y chưa thể nói tiếng người như nó.Vài đêm y còn bị nó kéo vào góc tối mà 'chơi đùa'.Béo chỉ cần thăng cấp là có thể giao tiếp với Bạch Linh,lúc đó chửi thẳng mặt cho vơi ' nỗi nhục' này đi.
_________________________________
Khúc này ai không hiểu từ ' chơi đùa' và 'nỗi nhục' ở đây thì tui giải thích cho :)
Dễ hiểu hơn là seg ấy :} Đừng hỏi tại sao mấy con pet tui cũng ship nhá kkkk
_________________________________

Phan Anh bước vào nhà,thấy Tiểu Song đang dọn dẹp mà không thấy người cậu muốn gặp,điều này làm cậu đang khó chịu vì nội thương nay càng không vui lên nổi.
- Tiểu Song..Vương Hạo đâu rồi ?
- Anh ấy ở trong bếp từ sáng giờ,không biết làm gì nhưng anh cấm ai bước vào ngoài chủ nhân.
- Ừm...
Phan Anh nghe vậy,lấy lại sắc thái chạy về phía căn bếp,cậu còn tưởng anh đã chạy nhong nhong đâu với mấy cô gái lạ .Cậu hoàn toàn không muốn như vậy .
Người ta bảo cậu như này là ghen.Gì chứ,cậu sẽ chối thôi.Phan Anh dạo này cũng từ nhận ra bản thân rất lạ.Vài lần Vương Hạo đi làm nhiệm vụ gì đó,cậu không thể chờ nổi một tiếng rồi suy diễn đủ chuyện tào lao;còn khi gặp thì cậu chỉ muốn bám riết không tha.Này chỉ là tình huynh đệ với nhau thôi - Phan Anh cứ lừa bản thân như vậy.Cậu chắc chắn không có tình cảm gì với Vương Hạo,chắc chắn mà!!!Đây là đang từ chối chính con người thật của mình ?
Vào bếp,cậu nhìn nó bề bộn kinh khủng,bột làm bánh,vỏ trứng,vài khuôn làm socola,...làm chật kín cả cái bàn.Còn Vương Hạo đang hí hoáy làm gì đó.Cậu tiến lại cạnh anh.Vương Hạo đã để ý nhưng không lên tiếng.
- Để xem pé của tôi làm gì nào...
Cậu thấy Vương Hạo không quan tâm mình,tưởng anh có chuyện gì giận dỗi cậu.Hiếm khi anh bị người khác chọc tức;nhất là cậu,có làm thế nào thì anh vẫn cười tươi chẳng khác gì thằng hề.
Phan Anh cứ nghĩ thế,cũng không nói gì,để tâm trên mặt Vương Hạo dính chút bột trắng,cậu không kìm được mà lấy tay áo chùi đi.Vương Hạo đang nhào bột bị hành động này làm sững người trong vài giây,mặt hiện rõ sự ngượng ngùng không dám nói.
- Anh đang giận tôi à ? Chẳng nói với tôi lời nào cả...
Giọng cậu mang chút sự đượm buồn,rụt rè như chú thỏ vừa ra khỏi hang.Rốt cuộc Vương Hạo cớ gì không quan tâm cậu như thường ngày....hay trong lòng đã có người con gái khác !? 
Phan Anh lộ chút lo lắng,cậu nhất quyết không thể nhường cho người khác !
Nói cậu chiếm hữu á ? Chỉ là những thứ cậu 'thích' thì là 'của cậu' thôi :))
- Ai dám dỗi cậu chứ,tôi đang làm bánh và socola nên không chú ý.Xin lỗi nà,mặt như thế hong có đẹp đâu đó.
Vương Hạo cố dỗ dành,đầu anh đã loạn hết lên vì hành động ân cần hồi nãy.Nhìn hai giờ chẳng khác mấy đôi tình nhân đang dỗ ngọt nhau,phát cẩu lương cho mấy bé FA lẻ bóng .
- Tôi nhớ anh không thích socola mà
Mọi thứ về Vương Hạo cậu đều biết,đặc biệt là sở thích của anh.Tuy vậy,chuyện tình cảm của anh,cậu chẳng biết gì ngoài việc anh vẫn độc thân.
- Nay ngày lễ tình nhân,cậu không nhớ sao ?
Nghe đến đây,cậu chỉ cười trong lòng.Kể từ lúc xảy ra thảm họa tận thế của nhân loại,cậu đã quên đi những điều giản đơn đó.Vương Hạo được mọi người coi như bộ trưởng bộ lạc quan,việc gì anh cũng vừa cười vừa giải quyết.Sự tích cực này làm kẻ lạnh lùng trong cậu được sưởi ấm phần nào.
- Vậy còn bánh...?
Vương Hạo nghe cậu hỏi vậy,biết không thể lấy thêm lý do cho thiết thực,thôi thì thành thật với Phan Anh vậy.
- Tôi làm cho cậu ^^
Rồi anh lấy một chiếc cupcake trong hàng chục chiếc ngay đó,trực tiếp chặn miệng cậu bằng vị ngọt.Bao nhiêu cảm xúc không ổn định của cậu nhỏ lại.Cảm giác được lấp đầy bởi vị mềm mịn như bông khiến đầu cậu lâng lâng ở trên mây,cộng thêm vị chanh ưa thích .Cậu đã ăn qua biết bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng nhưng này làm thỏa mãn khẩu vị của cậu hơn,còn là Vương Hạo làm cho cậu;không có anh ở đây cậu sẽ nhảy cẫng lên như con điên rồi cười như đứa bị động kinh :))
Nhìn biểu cảm hài lòng của cậu,anh nở nụ cười yêu chiều,Vương Hạo biết kế hoạch của anh đã tiến thêm một bước
(Khúc này đừng hiểu nhầm 'kế hoạch' của Vương Hạo nha.Anh trong sạch )
- Cái này...cho cậu
Vương Hạo tay cầm một hộp socola được gói gọn màu trắng tuyết viền vàng rất đẹp,tay kia gãi đầu.Anh ngại quá rồi,chỉ cần cậu nhận lấy nó sẽ làm anh vui cả ngày.
- Tôi tưởng anh làm cái này tặng cho người trong lòng chứ !?
Phan Anh nghi hoặc,lễ tình nhân phải vậy.Đằng này anh lại tặng cho cậu,chẳng lẽ anh thích....
- Tôi làm hai hộp như này,một cái tặng cậu
Vương Hạo lấy cái cớ,cố gắng tăng tỉ lệ cậu nhận món quà này cao nhất có thể.Chỉ vì hôm nay,anh đã nhờ Tiểu Song hướng dẫn làm những món cậu thích suốt mấy ngày cậu không có nhà.Định khi Phan Anh trở về thì vỗ béo cậu.
- Hí hí,cảm ơn nhé
Phan Anh vui vẻ,việc này còn hạnh phúc hơn khi Vương Hạo đút bánh cho cậu ăn.Cậu ôm nhẹ anh một cái.Cảm giác bất ngờ làm Vương Hạo như bị luồng điện chạy qua,tê đến nỗi đứng không nhúc nhích nổi.Khuôn mặt thanh tú nay lại được sơn thêm một lớp màu đỏ hồng.Anh cũng ôm lại cậu,chặt như chẳng muốn thả;anh hiền chứ đâu có ngu,có thời cơ thì phải làm tới bến thôi :)
- Tí gặp tôi trên sân thượng nha Phan Anh
- Uk ,tôi đi cất đồ đã, paipai ~
.

.

.

- Hừm...Vương Hạo gọi mình lên đây làm gì nhỉ ?
Phan Anh bước lên sân thượng rộng lớn,xung quanh rất ít vật trang trí,khá thoáng đãng.Vương Hạo hay lên đây mỗi lúc anh sầu vì tình;ở nơi này,anh coi như người ấy vẫn luôn bên anh.
Một bóng người đang ngồi quay lưng lại phía anh,người ấy ngồi trên lan can,chân còn cho ra phía ngoài mà đung đưa.Cậu dẫm từng bước đến gần.
- Phan Anh..!
Vương Hạo quay lại nhìn,miệng còn vương nét cười.ra hiệu ngồi ngay cạnh anh.Phan Anh làm theo,ngồi cách anh chưa đến chục centi.
Vài ngọn gió mát mẻ thổi khe khẽ qua tán cây,tạo tiếng xào xạc.Tiếng chim hót gần cuối ngày có hơi nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng.
- Phan Anh...tôi hỏi cậu..
- Sao thế ?
- Liệu có cô gái nào làm cậu rung động chưa?
- Chưa !
Phan Anh trả lời thẳng thắn,cậu nói thật.
- Vậy mấy cô cậu từng 'nếm' qua thì sao ?
Vương Hạo nghi hoặc,bao nhiêu mỹ nhân lại chẳng làm cậu nặng thương.Vậy anh vẫn có cơ hội ? 
- Chỉ là nhu cầu sinh lí thôi...tôi thích người khác rồi.
Vương Hạo không load nổi chuyện gì,từ từ ngẫm lại từng câu nói của cậu.
Cậu nói cậu chưa động lòng với cô gái nào mà lại nói thích người khác.Vậy...cậu thích người đồng tính !? Vương Hạo bất giác không cười lên được, cậu thích người con trai khác;trong dàn nhân viên của cậu,rất nhiều người ưu tú như anh.Coi bộ anh đã có tình địch.
Vương Hạo ngờ đâu tới việc 'tình địch' của mình lại là bản thân anh.Tâm trạng sụp xuống,anh muốn khóc ngay bây giờ,trút mọi nỗi đau thảm thương anh tự chịu một mình bao năm qua.Nước mắt của Vương Hạo hiếm hơn cả vàng,dường như chưa có ai nhìn thấy anh khi rơi lệ ra sao.Giờ anh nghĩ lại,nhận ra một điều khó thay đổi,đó là  anh chỉ đang đơn phương cậu.
Rơi vào nỗi đau sâu thẳm như vực này anh như bị vây bởi sương mù dày đặc không lối thoát,có vài tia sáng nhỏ nhoi vén từng lớp sương.Ánh sáng như nguyệt giữa trời đêm,thanh nhẹ và dịu dàng.
Anh mở đôi mắt ra nhìn,nắng trước buổi tối trìu mến ôm lấy hai người.
Vương Hạo đưa đôi mắt ươn ướt về phía cậu,đồng tử đang xám xịt như lấy chút được hy vọng.Phan Anh đang ngủ say sưa,dựa đầu vào đôi vai rộng lớn của anh.Nhịp thở đều đều làm tim anh muốn bay ra ngoài mà nhảy múa.Cậu bây giờ tuyệt mỹ nhất trần đời,anh vòng một tay sang,kéo cậu gần hơn nữa,Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi thì cậu giờ đang ' thuộc ' về anh.
Tiểu Song từ tầng ba bức lên sân thượng,cô nhìn thấy hai người đang ôm ấp nhau,đôi tay nhỏ đang cầm chậu hoa hơi run,máu mũi chảy ròng. Cô không ngần ngại mà lấy máy ảnh ra chụp mấy tấm rồi chạy mất tăm.Máu hủ của một cô gái đã nổi dậy.
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa,chậm rãi đưa cậu về phòng.Mong khoảnh khắc này đóng băng lại,mặc thời gian cứ trôi nhanh. 
Vào phòng cậu,Vương Hạo nhẹ nhàng đặt Phan Anh lên giường,kéo chiếc chăn lên đắp ngang người cậu.Anh vươn bàn tay đầy hơi lạnh vuốt lấy đôi má hồng hào ,đứng dậy đầy lưu luyến không muốn rời đi;anh lưỡng lự trước của phòng hồi lâu nhưng vẫn đóng cánh cửa lại.
...
Nghe tiếng chân đã cách xa,Phan Anh mở đôi mi,ngồi tựa vào đầu giường . Với lấy cái hộp socola anh tặng cậu để ở tủ gần giường,ôm lấy nó cậu cười.Phan Anh cười lần này khác với những lần khác.Mọi người thường thấy cậu cười rất nhiều,khi cậu chiến thắng,khi có chiến lợi phẩm,khi đặt được kế hoạch mình mong muốn.Nhưng đó đều là niềm vui khi đứng trên ' tượng đài của danh vọng ',cậu đang cười từ tận sâu nơi đáy lòng.Hiểu hơn là nụ cười hạnh phúc thật sự !
______________________________________
Otp này ở phim Đối diện ngày tận thế của Gory gory nhé
Cứ để hai anh đơn phương  như này hay cưới luôn nhỉ :))
Tui nhờ một đứa bạn vẽ một bức về cặp này,10p sau nó gửi tui ảnh này nè

Đừng hỏi tại sao Phan Anh giống con gái thế nhá,tui đây cũng không biết gì đâu
Hết ảnh rồi nên chèn tạm cái này :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro