nghệ thuật che giấu tội ác - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile nhìn dòng màu đỏ tươi đó thì trong lòng liền chấn động nhưng lý trí lại bảo nếu bây giờ anh xông lên Harry nhất định sẽ gây nguy hiểm cho Bible.

Bible cảm thấy cổ mình nhói lên, cũng cảm nhận được mũi dao kia lạnh lẽo cỡ nào nhưng trường hợp này phải nghe theo lời hung thủ nếu không sẽ kích động đến hắn.

Cả hai bên đều bất động, thấy cơ hội đến Harry liền gọi một ai đó: " Tên nhóc, mày mau ra đây".

Sau tiếng gọi chỉ có sự im lặng không một ai xuất hiện.

" Được, tao đếm từ 1 đến 3 nếu mày không ra, tao sẽ băm xác chị mày trộn với thạch cao rồi quăng xuống lòng sông". Harry lại một lần nữa gằn giọng lên tiếng.

'1..." Hắn bắt đầu đếm, chất giọng trầm khàn như tiếng đàn cello ai đó nhấn chặt dây.

"2..."

" 3...." Âm thanh cuối cùng cũng dứt cuối phòng một chàng trai xuất hiện, ánh mắt trong bóng tối như phát sáng, ánh lên vẻ thù hằn như muốn xuyên thủng người Harry.

Mile vừa nhìn thấy khuôn mặt chàng trai này liền bất ngờ không thôi: " Là Adan"

Adan cũng nhìn thẳng vào mắt Mile, trong ánh mắt cậu lần này có sự van xin, sự tuyệt vọng và nhiều hơn cả là sự hối lỗi.

Harry thấy Adan đã xuất hiện liền rất vui mừng, ra lệnh cho cậu: " mau lấy dây trói chặt hai người đó lại".

Adan dùng dây thừng đỏ mà Harry hay dùng để hành hạ người khác trói chặt cả Mile và Pong lại.

Harry thấy Adan nghe theo liền nhìn Adan cười hài lòng: " Tốt lắm".

Hắn buông Bible ra, hất mạnh cậu xuống đất, đạp chân lên mặt Bible, đôi chân mang giày đè ép khung xương hàm, cậu nghiến răng cam chịu đau đớn: " Sao nào? Nghe nói mày đã điều tra về tao, những nội dung trên trang web có đủ đặc sắc không? tao nghĩ để mày mở màn cho chuỗi series hành hạ nam nhân của tao sẽ hay lắm đấy".

Bible: " Aaaaa, thằng chó, buông tao ra".

Bàn chân lại dùng thêm sức ép xuống.

Adan đứng đó hoảng sợ, từng hình ảnh tên quái thai kia hành hạ, cưỡng hiếp chị mình dội vào lòng cậu, Cậu quay mặt lại nhìn thi thể của chị mình lơ lửng vô định trong bể nước kia. Đúng vậy ! chị đã chết rồi, mà tên hung thủ độc ác kia đang đứng ở đây, cậu phải làm gì đó để hắn phải trả giá, để không ai đau khổ như cậu và chị nữa.

Đưa ra quyết định, cậu tranh thủ lúc Harry đang tập trung vào Bible lấy đà tông thẳng vào hắn. Harry té lăn xuống đất, con dao văng xuống ngay chân Mile.

Mile dùng sức nhích người lên, nằm đè lên con dao của Harry.

Harry ăn đau liền nổi đóa, bật dậy nắm cổ áo Adan, đấm liên tục vào mặt cậu, thịt và máu hòa làm một thảm đến không nỡ nhìn. Adan thở yếu, lồng ngực đau như bị xe cán qua, cậu sắp chết rồi ư.

Harry đánh xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, hắn vươn tay bóp cổ Adan, đến khi thấy cậu ta không còn phản ứng nữa mới buông ra. Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn xuống từng gương mặt trong phòng như thể là đấng tối cao nhìn chuột bọ.

Thấy ánh mắt nguy hiểm đó, Mile nghĩ rằng đã đến lúc hắn nhắm tới anh và Pong rồi.

" Mày là một người có tài, tại sao lại phải làm những chuyện như thế này cơ chứ?" Mile cất giọng hỏi hắn, hòng đánh lạc hướng, người của anh khẽ nhúc nhích như đang cử động thân thể bình thường nhưng thật ra là cố gắng lấy con dao đang bị anh đè dưới thân.

" Mày thấy những bức tượng này thế nào?" Harry bước đến dùng bàn tay vuốt ve gương mặt bức tượng nữ ngay đó: " Nó có tên là Gift, cô ta rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng, tao và cô ta gặp nhau ở 1 buổi triển lãm, thế nhưng cô ta rất yếu ớt mới chơi được 2 ngày đã chết rồi, tao đành phải để vẻ đẹp của cô ta trở thành một tác phẩm độc đáo".

" Còn mày thấy bức tượng này chứ?" Hắn nhấc một bức tượng phần thân nữ để trần lên: " Cô ta tên là gì nhỉ? Hình như là Jeen, phần ngực và bụng của cô ta rất đẹp, chân tay thì lại to mất cân đối hoàn toàn, không còn cách nào khác tao đành cắt những thứ thô thiển đó giữ lại phần đẹp nhất thôi".

Pong rùng mình, tên này thật sự là ác quỷ chuyển thế: " mày đúng là thằng thần kinh".

Harry mặc kệ lời của Pong tiếp tục ngây người nhìn từng bức tượng, có lẽ đã giết nhiều nên hắn không còn nhớ nổi bức tượng trước mắt là của cô gái nào nữa.

Mile sờ được lưỡi dao, anh vui mừng trong lòng, liền cố gắng nắm lấy từng chút từng chút cứa đứt sợi dây. Lưỡi dao sắc bén cứa từng chút cưa đứt dây cũng cứa thẳng vào lòng bàn tay anh.

Một chút nữa thôi.

Harry quay đầu lại, thấy hắn chuyển động Mile liền ngừng tay để tránh cho hắn phát hiện. Harry bước vào góc phòng lấy ra một xô sắt cũ dùng để đựng rác. Hắn dồn hết giấy, gỗ vào cái xô châm lửa thả vào cái xô ấy. Mọi thứ trong thùng bốc cháy đùng đùng, khói bắt đầu bốc lên tỏa ra khắp căn phòng.

" Thằng điên kia, mày tính làm gì hả?"

Harry tiến lên bóp hàm Pong: " Cái mồm chó của mày đáng lẽ ra phải để tao cắt lưỡi ra thì mới câm được phải không?"

Pong cười gằn, phun nước miếng vào mặt Harry: " Có ngon thì mày thả tao ra, để xem tao với mày thằng nào mới là người cần phải câm mồm"

Mile biết Pong đang cố tình ăn nói hàm hồ vậy để thu hút Harry cho anh dễ bề hoạt động, anh lại nhanh tay cứa sợi dây thừng phía sau.

" Hahaha." Harry buông Pong ra lấy tay vuốt mặt: " mày cứ ngồi đó mà ngông nghênh đi, khi khói bao phủ căn phòng này thì cũng là lúc mày phải về gặp ông bà tổ tiên nhà mày rồi"

Thấy khói ngày càng nhiều Harry bước lên giật đứt dây điện nối với cơ quan bên ngoài, rồi quay lại nói với Mile và Pong: " Nếu muốn báo thù thì hẹn kiếp sau nhé, xuống đấy rồi nhớ nói với mấy cô gái của tao, rằng tao nhớ chúng nó rất nhiều".

Harry biến mất khỏi cánh cửa hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove