nghệ thuật che giấu tội ác - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible hít một bụng khói bị sặc ho đến tỉnh lại, gương mặt cậu đau đớn chỉ cần khẽ nhúc nhích thôi cũng được. Mile thấy mọi chuyện không ổn liền đẩy nhanh tay cứa sợi dây phía bên sau thế nhưng vì không thấy đường nên mọi chuyện rất khó khăn.

Pong lo lắng cho Bible liền cố gắng lết người đến xem cậu thế nào, nhưng khói đang bốc mù mịt, cặp mắt cay xè chỉ có thể nhắm nghiền lại.

Phải chạy đua với thời gian, mọi người lúc này cảm thấy nơi đây chính là nơi chôn thân của mình rồi, Pong hối hận trong lòng, vì cậu còn luyến tiếc Tong rất nhiều, khói tỏa ra khắp phòng, cậu chầm chậm nhắm mắt lại ngất đi lúc nào không hay.

Thấy đầu Pong gục xuống, Mile càng thêm tuyệt vọng anh chết cũng không hối tiếc nhưng không để mọi người vì anh mà chết. Sợi dây thừng lỏng dần lỏng dần, anh dùng sức lực của mình giật mạnh ra, gỡ dây thừng đang buộc chân lại rồi phi đến chỗ Bible và Pong.

Vỗ vỗ gương mặt hai người nhưng chẳng có ai tỉnh lại, Pong thì bị ngộp khói nên ngất xỉu nhưng Bible lại khá nặng gương mặt chảy đầy máu không biết là ngất xỉu do khói hay do đau.

Không còn thời gian nữa, anh cõng từng người đặt lên chỗ bậc thang để xa nguồn khói, rồi dùng thân mình húc mạnh vào cửa, thế nhưng vướng vào bậc thang không có đà nên sức lực cũng chẳng có bao nhiêu.

Khói đã lan lên tận cầu than, Mile nín thở để duy trì sức lực, anh nhớ phía sau bức tượng lớn kia có cây nạy đinh vì thế liền cầm lên để phá cửa.

"Bang...Bang...bang" Mile dùng sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng chỉ phá được một mảnh vỡ bé bằng nắm đấm tay.

Hết sức, anh trượt ngồi phịch xuống đất bàn tay run lên vì mệt, khói bao phủ xung quanh thở lên từng hơi. Trong những giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, Mile nhìn thấy Apo bước ra từ ánh sáng chói lóa, thì ra trong lòng anh điều còn sót lại trong lòng trước khi chết lại là chàng trai lạnh lùng đấy.

Harry mở mắt ra nhìn thấy trần nhà xi măng xám ngắt, đầu óc mơ màng nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Cậu ta vừa bước ra khỏi căn hầm định với tay phá hủy cơ quan trên nóc tủ, bàn tay chưa kịp làm gì liền cảm thấy đau đớn ngay cánh tay, hốt hoảng nhìn sang đã thấy một phòng cảnh sát cơ động trang bị vũ khí chĩa súng vào cậu ta.

Harry chó cùng giứt dậu nhịn đau đớn đu người giật đứt dây điện cơ quan của hầm bí mật, vì cậu ta ra tay quá nhanh khiến mọi người đứng đó không kịp phản ứng, một viên cảnh sát tức giận nâng súng bắn vào người cậu ta.

Apo thấy cậu ta ngã lăn xuống đất liền quay sang nói với Nut: " cậu cho tổ y tế đưa cậu ta đi cấp cứu đi, bằng mọi giá phải cứu sống, tôi còn có chuyện phải giải quyết với cậu ta".

Nut thấy ánh mắt tức giận này của Apo cũng khẽ hoảng sợ: " P'Apo, chân anh chưa tháo bột, cứ đứng như vậy sẽ rất nguy hiểm, anh vào xe ngồi nhé".

" Không cần, cứ làm theo lời tôi nói đi, mọi chuyện tôi sẽ tự lo". Apo vỗ vỗ vai cậu, Apo biết Nut đang lo cho mình nhưng giờ đây anh đang lo cho người nằm sau cánh cửa kia hơn.

Viên cảnh sát ở tổ kĩ thuật tiến lên xem xét cách để mở cửa, rồi báo cáo với tổ trưởng của mình: " chiếc cửa này tuy bên ngoài là đồng hồ bằng gỗ nhưng lớp phía sau lại là bê tông dày 12cm không thể phá cửa được, chỉ có thể sửa điện cơ quan, ít nhất cũng phải tốn 30 phút".

" 30 phút là quá lâu, mong cậu có thể vì cứu người bên trong mà rút ngắn thời gian" Apo nghe xong liền lên tiếng.

Viên cảnh sát ngơ ngác nhìn Apo rồi lại nhìn tổ trưởng của mình chỉ thấy ông sếp hàng ngày lên mặt to tiếng giờ đứng bên cạnh chàng trai trẻ còn đang bị thương ở chân một cách cung kính.

" Dạ.. dạ được". nói xong cậu ta liền bắt tay vào làm, mồ hôi thấm đẫm trên chán, sau gần 20 phút cậu ta liền vặn thử cơ quan liền thấy chiếc đồng hồ từ từ di chuyển, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.

Từ đầu Apo chỉ thâm trầm đứng đó, chiếc cửa hầm từ từ mở ra, khói thoát ra mù mịt, sau lớp khói dày đặc là hình ảnh Mile dựa lưng vào tường nhắm nghiền mắt lại.

Apo nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, anh cứ nằm yên ở đó, bác sĩ cũng đã nói anh chỉ bị ngộp khói nên ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên Mile lại cứ nằm ngủ như thế mãi không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu dùng bàn tay của mình phủ lên bàn tay đang đặt dưới lớp chăn mỏng, trong đầu Apo thầm cầu nguyện rằng nếu như để anh tỉnh lại cậu có thể trả bất cứ giá nào.

Chan mở cửa bước vào, khẽ giọng nói với Apo: " Tên kia tỉnh rồi, cậu có muốn qua luôn không?"

Apo vẫn im lặng nhìn Mile thêm một lúc rồi đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Chan vươn tay giữ cậu lại rồi nói: " Chân cậu chưa bình phuc hẳn, đừng cố sức quá".

" Được, tôi biết rồi". Chan dâng lên một nỗi bất an không tên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove