Tự tử hay Bị giết - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phiên tòa, hung thủ bị kết án tử hình, cũng coi như là đòi lại công lý cho đứa bé và cô gái ấy. Mile liền đi tìm Apo, anh đã phải nhịn rất lâu đợi đến khi xong phiên xét xử rồi mới đi tìm cậu.

" Tay cậu sao rồi ? ". Mile bất ngờ nắm bàn tay của Apo từ phía sau

Apo bị bất ngờ, liền nhìn xung quanh rồi giật mạnh tay lại: " Đừng có nắm lung tung".

Mile cũng không giận cậu liền hỏi: " Tối nay có tiệc chào mừng tôi đến cục cũng như ăn mừng kết thúc vụ án, cậu cũng đến nhé".

" Không rản.." chưa kịp nói hết câu, Mile đã xen vào: " cục trưởng cũng nhắc đến cậu đấy, ông ấy khen lần này cậu đã làm rất tốt, muốn gặp cậu để tuyên dương".

Apo khẽ thở dài, bình thường cậu đã hướng nội không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, không phải vì ghét bỏ mọi người mà chỉ đơn giản là cậu đi rồi cũng không biết phải nói gì chỉ ngồi im uống nước suối rồi đi về: " tôi sẽ tới". Ít nhất cũng phải nể mặt cục trưởng.

Mile lấy điện thoại ra: " cho tôi số của cậu đi, để tôi gửi địa chỉ cho cậu". Apo nhập nhanh số của mình rồi ra lấy xe đi về sở, điện thoại cậu liền vang lên tin nhắn ' về cẩn thận, tối gặp lại' quăng điện thoại vào hộc xe, cậu lái xe rời khỏi tòa án.

Nơi tổ chức là một phòng hạng sang ở khu China town, lần này là do cục trưởng xuất ví, Mile là một nhân tài mà ông đã cất nhắc đón từ cục Kalasin lên Bangkok, anh đúng là không phụ sự kì vọng của ông mà đã làm rất tốt vừa tới đã phá án thành công trong vòng một tuần.

Nhìn chàng trai đang vui vẻ ngồi kế bên, thái độ làm việc không có gì để chê,tương lai rộng mở, mà ngay cả bề ngoài cũng rất ưa nhìn, nhà ông ta còn một cô cháu gái đang tuổi lấy chồng nếu có một đứa cháu rể như vậy thì không còn gì hối tiếc.

Cục trưởng: " Mile, không biết đến cục đã quen hơn chưa".

Mile gãi gãi đầu ngại ngùng trả lời: " cảm ơn cục trưởng đã quan tâm, tôi đã quen hơn rồi ạ, mọi người ở đây rất tốt, chiếu cố tôi rất nhiều".

" Tốt, tốt, gọi cục trưởng cái gì chứ, đã hết giờ làm việc rồi, cậu tính ra cũng bằng tuổi cháu tôi, cứ gọi bác là được rồi". Cục trưởng rót cho cậu một ly vừa nói

Mile cầm ly nước  vừa được rót bằng hai tay đưa lên miệng nhấp một chút, nghe câu tiếp theo của cục trưởng liền sặc rồi ho liên tục: " tôi có một đứa cháu gái, rất dễ thương đang làm ở một phòng tranh, tuổi tác rất hợp với cậu".

Ho đến đỏ cả mặt, Mile đang nghĩ xem nên từ chối như thế nào cho khéo thì người bên tổ pháp y đẩy cửa bước vào, anh phản ứng nhanh lớn tiếng gọi: "Apo, mau tới đây, ngồi kế cục trưởng này". Mile ngồi sang ghế kế bên nhường chỗ của mình cho cậu.

Cục trưởng thấy vậy thì khẽ cười cũng không vạch chần mánh khóe trẻ con của anh, còn Apo ngại ngùng bước đến chào hỏi. Đều là người trẻ với nhau nên tổ pháp y cũng rất nhanh hòa nhập vào không khí với tổ điều tra. Ăn uống đến quên trời đất.

Chan lấy điện thoại chụp một tấm khung cảnh mọi người ăn uống gửi vào nhóm. Ta và Nut bị Apo phạt vì khám nghiệm hiện trường ẩu tả phải trực đêm canh nhà xác với sinh viên một tháng nên không thể đến được.

Ta nhắn lại: 'kẻ ác thường sống thảnh thơi'

Nut thì biết điều hơn chỉ gửi lại một tấm hình: ngón giữa.jpg

Chan mở miệng cười lớn, đúng là 2 đứa nhóc tội nghiệp, anh nghĩ thầm tí nữa sẽ mua đồ ăn khuya về cho Nut và Ta. Apo cũng có ở trong nhóm nhưng cậu không thích mấy cái chuyện nhắn tin như thế này, chỉ âm thầm đọc rồi âm thầm đi ra.

" Cậu ăn đi". Mile thấy cậu ngồi yên như ông già, liền gắp cho cậu một con tôm.

Apo lắc đầu: " tôi dị ứng". Rồi gắp con tôm ngược lại về bát cho anh.

Mile thấy vậy liền lắc đầu cười cười, bóc hết vỏ tôm rồi lại để vào bát cho cậu, lần này Apo nhìn Mile xong, trầm ngâm gắp con tôm bỏ vào miệng nhai thật kĩ rồi nuốt xuống. Mile liên tục bóc tôm, xếp gọn vào bát thành cái núi nhỏ đặt trước mặt cậu, Apo thì cứ im lặng ăn hưởng đãi ngộ tuyệt đối này.

Cục trưởng ngồi kế bên thấy hai tên nhóc này mắt qua mày lại liền hiểu ra thái độ lúc nãy của Mile rồi tiếc đến xanh ruột, con vịt béo như vậy lại để bay mất.

Tiệc tàn mọi người không ai dám uống rượu cả vì còn phải trực chiến 24 giờ nên tất cả đều tỉnh táo đứng bên vệ đường chờ xe đến đón. Đang đứng nói chuyện thì " ầm" một tiếng thật to rồi sau đó là tiếng hét cực lớn của phụ nữ.

Biết có chuyện không ổn, Mile chạy nhanh đến xem đập vào mắt anh là khung cảnh vô cùng khủng khiếp, là xác của một cậu trai trẻ nằm trên nóc của một chiếc ô tô, máu văng tứ tung, cô gái vừa rồi la lớn đã lăn đùng ra xỉu, mọi người sợ hãi chạy lung tung rất hỗn loạn.

Mile la lớn tất cả đứng yên, rồi nhanh chóng gọi về cục điều người chạy tới, Apo thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới để xem còn cứu được chàng trai kia hay không. Mắt của cậu trai trẻ đó đã trợn trắng lên, chảy máu thất khiếu co giật không ngừng.

Apo nắm chặt tay đứng kế bên, không dám dịch chuyển cơ thể cậu chỉ sợ sẽ làm xương gãy chọc vào nội tạng sẽ khiến cho tình hình cậu nguy kịch hơn. Chan đã gọi cấp cứu nhưng đáng tiếc họ chưa kịp tới thì chàng trai ấy đã tử vong.

Đội điều tra đã đến hiện trường bắt tay vào phong tỏa hiện trường, Ta và Nut cũng đã mang dụng cụ khám nghiệm đến, mỗi người một việc thuần thục mà làm. Apo kiếm được trong túi cậu trai đó một ít giấy tờ tùy thân, một chiếc điện thoại đã bể nát, cũng đúng rơi từ tầng cao vậy đến người còn nát huống chi điện thoại. Bây giờ cũng chỉ là khám nghiệm sơ bộ còn muốn khám kĩ hơn thì chỉ đợi đến khi về sở tiến hành khám nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove