Xác chết dưới gầm cầu - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án đầu tiên Mile được nhận sau khi lên chức lại là một xác hai mạng, không phải lần đầu nhận án giết người nhưng đến mức này thì vẫn làm anh tức giận không thôi. Vừa ăn mì, vừa đọc tài liệu của vụ án, dường như tất cả đều bình thường nhưng vẫn còn chỗ chưa hợp lý.

Đang suy tư, cửa phòng làm việc của Mile vang lên tiếng gõ, người tới là Pong: " Sếp, anh nhìn cái này đi.

Đêm nay Pong có ca trực đêm, đang xem lại một số giấy tờ của ngày hôm nay liền nhìn thấy một tờ giấy ghi thông tin báo án.

Một người đàn ông đến báo án, có một cặp đôi đến công ty của ông ta báo rằng muốn thuê xe nhưng quá hạn rồi nhưng vẫn chưa quay lại trả xe, nên ông ta đã đến đây để báo mất xe nhờ cảnh sát can thiệp.

Mile nghe xong thì thắc mắc: " chỉ là một vụ mất xe thì sao cậu lại gấp gáp đến như vậy?"

" Sếp, anh nhìn bản sao chứng minh thư này đi."

Tiếp nhận tờ giấy mà Pong đưa, Mile liền bừng tỉnh: " Là của nạn nhân tìm thấy dưới gầm cầu."

Đây là một bất ngờ ngoài ý muốn cho Mile, cô gái này tên là Marlee 27 tuổi: " Lập tức điều tra người phụ nữ này, ngày mai cậu đến công ty thuê xe để lấy video quay camera người đàn ông đi cùng với cô ta". Điều bất ngờ này làm cho Mile cảm thấy bừng bừng khí thế, đúng là đến ông trời cũng thương cho cô gái kia, muốn giúp cho cô gái đó sớm đòi được công lý.

Sáng hôm sau, Apo mở cửa ra ngoài đã thấy bóng dáng Mile đứng ngay cửa chờ mình, anh liếc mắt, trong lòng vẫn còn ghi nhớ rõ chuyện hôm qua, cái tên này sao mới sáng sớm đã đến đây rồi.

Mile thấy Apo thì nở một nụ cười thật tươi: " tối qua thấy cậu có vẻ rất thích ngồi yên sau xe máy của tôi, nên sáng nay đặc biệt đến đón cậu đi làm".

" Đúng là tên điên." Apo nổi ngượng gương mặt đỏ lên kéo dài đến tận mang tai, chỉ muốn cầm gạch phang chết cái tên trước mặt.

Thấy cậu giận thiệt, Mile liền nghiêm túc nói vào chuyện chính: " Đã tìm ra được danh tính của nạn nhân rồi, cũng đã có nghi phạm cho vụ án, tôi sẽ đưa cậu về sở rồi cả đội sẽ đến hiện trường tìm thấy xác".

Lần này đi đón người anh đã chuẩn bị kĩ càng hơn, mang theo một chiếc nón bảo hiểm màu đen có gắn tai mèo,vừa mượn được của đồng nghiệp trên cục, Apo nhìn thấy cái nón đã không tình nguyện đội cậu nhanh tay lấy nón của Mile đội lên để cho anh đội cái nón tai mèo kia.

Mile thấy chiều cậu một chút cũng không sao liền nhanh chóng đội cái nón kia lên, rồi chở Apo đến sở pháp y.

Một xe cảnh sát, một xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến hiện trường thấy xác, dây cảnh giới được căng từ hôm qua, đêm qua cũng có công an trực đêm để không ảnh hưởng đến hiện trường.

Apo nhấc dây cảnh giới ra bước vào khu vực khám nghiệm. trên người anh mặc bộ đồ bảo hộ trên tay cầm hòm dụng cụ khám tra. Dưới đất vết phấn vẽ mô tả hình dáng thi thể đã phai đi ít nhiều do tác động của gió hoặc có động vật nhỏ như chuột hoặc rắn chạy vào.

Cậu ngồi xổm xuống ấn nhẹ lên nền đất, nơi đây kế bờ sông nên đất hơi mềm rất dễ để lại dấu chân nhưng ở đây lại không có dấu giày cũng như dấu vết kéo lê xác. Bỗng nhiên Apo nhìn thấy bụi rậm phía bên tay phải tính từ xác nạn nhân nằm có chút kì lạ, có những tảng đá xanh nhìn rất đáng nghi, tiến lại nhấc tảng đá đó lên.

Đúng như  nghi ngờ, phía dưới có vết dấu giày mờ mờ, kéo thước dây ra đo là size giày từ 41 hoặc 42 là của đàn ông. Ta đứng ở sau lưng Apo quan sát, đầu anh đổ mồ hôi lạnh hôm qua họ đã đến khám nghiệm hiện trường dấu vết rõ ràng như vậy mà lại không để ý đến làm chậm trễ khả năng phán đoán của vụ án.

Apo thấy xung quanh còn mấy tảng đã tương tự xung quanh liền tiến đến nhấc lên để kiểm tra bên dưới, bất ngờ mất đà tảng đá lớn đã tuột ra đè xuống lòng bàn tay anh, Apo khẽ rên lên.

Mile đang đứng gần đó nghe thấy liền chạy lại, giúp anh nhấc tảng đá ra, tay Apo cảm thấy tê rần. Mile thấy thế liền nắm tay anh tháo găng tay cao su ra nhìn sơ.

Những ngón tay thon dài, vì rửa cồn nhiều mà hơi khô, lòng bàn tay bị tím có vài chỗ bị xước rớm cả máu: " Đã yếu lại còn ra gió" Mile trầm giọng nói ra rồi chạy ra xe cảnh sát lấy chai nước suôi ra rửa cho Apo, rồi còn lấy khăn tay sau túi quần của mình lau khô tay cho cậu. không biết vì quá đau hay vì Mile hành xử quá nhanh mà Apo cứ đứng đó nghệt mặt ra nhìn bàn tay mình.

" Cậu muốn bê tảng nào thì cứ chỉ rồi để tôi làm đừng để đụng đến vết thương". Thật ra tay Apo cũng không đau mấy, chẳng qua nhìn vết thương có hơi kinh khủng thôi lúc trước cậu đi khám nghiệm hiện trường còn bị thương nặng hơn thế này nhưng thấy tên kia nhiệt tình như thế thì cứ để anh ta làm.

Hôm nay Mile mặc bộ đồng phục cảnh sát mới toanh, ôm vừa vào cơ thể làm lộ ra bắp tay rắn chắc, dưới ánh nắng mặt trời từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống cần cổ, làm nổi bật dưới làm da trắng bóc kia còn trắng hơn cả người suốt ngày ở trong phòng làm việc như Apo

" P'Apo tay anh bị sao vậy? " giọng của Ta vang lên bên tai, kéo hồn của Apo đang thất thần trở về.

" Bị thương nhẹ thôi, cậu lại giúp anh ta đi, có thể dưới những tảng đá sẽ có thêm dấu vết"

Mile và Ta bắt tay vào mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm, lật từng ngọn cỏ từng tảng đá ở đây lên lại phát hiện thêm mấy dấu chân, đột nhiên Mile thấy một tờ giấy nhỏ được vo tròn nhìn màu sắc giấy còn khá mới có thể mới được vứt xuống không lâu, anh lấy điện thoại ra chụp hình lại, mở ra xem là hóa đơn mua thuốc lá và một số đồ ăn vặt ở một cửa hàng tiện lợi, khoảng thời gian thanh toán cách đây 3 ngày lúc 10 giờ tối.

Anh tiến tới đưa cho Apo xem: " tôi thấy tờ giấy này rất đáng ngờ, có khả năng là của hung thủ làm rơi, thời gian cũng khá trùng khớp".

" Khả năng này rất cao, ở cửa hàng tiện lợi có camera an ninh, anh có thể tìm đến theo địa chỉ này thử xem thế nào" . Apo nhìn tờ giấy trên tay Mile, cậu lấy ra một túi đựng bằng chứng để Mile bỏ tờ giấy vào, khi nào về sở sẽ tiến hành lấy thêm dấu vân tay.

Trong phòng thẩm vấn, Ánh đèn trắng chiếu thẳng lên người đàn ông ngồi đần người trên ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt toát lên sự sợ hãi: " Cuối cùng thì các anh cũng tìm ra tôi rồi".

" Tại sao anh lại giết cô ấy?" Mile cất giọng trầm trầm hỏi. Cái tên chết dẫm này để tìm ra hắn cũng không phải dễ dàng, nhớ lúc đến cửa hàng tiện lợi để điều tra, trong đoạn video an ninh của cửa hàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có nạn nhân xuất hiện để mua đồ còn hắn thì ngồi vẫn ngồi yên trên xe. Tưởng chừng như mất dấu nhưng Mile lại phát hiện luôn có một chiếc xe van đậu trước cửa hàng, camera tường trình đối diện trực tiếp với ghế lái mà hung thủ đang ngồi nhờ vậy mới lần ra được danh tính của hắn.

Hắn cúi gằm mặt, im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: " Con đĩ nhỏ đó là người tình của tôi, tôi bao nuôi cô ta chỉ vì muốn đổi gió một chút, cô ta cho tôi chơi tôi cho cô ta tiền, từ đầu đã là vậy thế nhưng ngày hôm đó cô ta nói rằng cô ta có thai rồi, muốn tôi chịu trách nhiệm, nhưng tôi thì làm sao chịu trách nhiệm được cơ chứ, bố vợ tôi là kẻ có tiền nếu giờ để vợ phát hiện, haha tôi sẽ như chó vứt gầm cầu chẳng còn gì cả thế nên tôi bảo cô ta phá bỏ cái thai đi rồi ra nước ngoài trốn, cô ta lại không biết điều quay sang đe dọa tôi, lúc nóng nảy tôi đã giết chết cô ta".

Mile đã gặp quá nhiều kẻ khốn nạn nhưng Pong kế bên lại không được như vậy, anh tức giận đập bàn quăng cả xấp giấy đang ghi vào mặt tên kia: " Thằng chó, đã có gia đình lại còn đi gây hại lung tung, đứa bé thì có tội tình gì chứ". Mile thấy vậy liền đuổi anh ra ngoài để bình tĩnh lại, còn mình thì tiếp tục lấy lời khai.

" Dưới gầm cầu là hiện trường vứt xác, vậy anh đã giết cô ấy ở đâu?"

" Haha không ngờ các anh lại còn biết được đó không phải là nơi tôi giết người". Hắn cười gằn rồi lại nói tiếp: " Là trên chiếc xe hơi đó, chúng tôi cãi nhau trên xe, tôi đã lấy chiếc gối kê lưng bịt miệng cô ta lại, cô ta giãy dụa liên tục bấu mạnh vào người tôi nhưng lúc đó tôi mặc áo tay dài có vải khá dày nên không để lại vết tích gì một lúc sau người cô ta yếu dần rồi nằm im bất động sau đó tôi lái xe đến bờ sông rồi vứt xác dưới gầm cầu, còn chiếc xe thì tôi đã gửi ở nhà kho của công ty". Mile thở dài, câu chuyện này đã sai từ đâu, những cái sai hợp lại thành một kết cục đau lòng.

Hôm lên tòa, Mile gặp lại Apo ở đó, cậu mặc một bộ vest đen đơn giản, đứng lên trình bày các bản án pháp y để làm bằng chứng, từ đầu đến cuối vẫn là giọng nói bình tĩnh, trầm khàn nhưng lại khiến anh cảm thấy kì lạ, anh thắc mắc không biết bàn tay của cậu đã lành chưa, có còn đau không, bàn tay đối với pháp y có bao nhiêu quan trọng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove