Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • THE CHILD • —

Đó là một buổi sáng như thường ngày. Bọn trẻ đang chuẩn bị đến trường còn Esme thì đang sắp xếp tài liệu cho cuộc gặp mặt với khách hàng mới. Nghe nói là một cặp mới cưới. Họ yêu cầu những thứ tốt nhất để bắt đầu xây dựng nên tổ ấm. Từng vật trang trí trong nhà đều được lựa chọn cẩn thận và mang theo đó hương vị lãng mạn của tình yêu.

Tình yêu, luôn đẹp khi mới bắt đầu.

"Một ngày tốt lành nhé Carlise." Esme hôn lên má anh khi anh đi ngang qua cô.

"Em cũng vậy." Carlise tạm biệt cô bằng nụ cười tỏa sáng như vị thần Apollo.

Còn mười phút nữa là đến ca làm việc của anh tại bệnh viện Saint Peter, từ nhà đến đó mất mười lăm phút đi xe với người bình thường. Nhưng không phải với anh, ma cà rồng không bao giờ đến trễ.

Chiếc Mercedes màu bạc đã đợi sẵn trước cửa. Người con trai cao to vạm vỡ bước ra, anh ta có gương mặt đẹp trai với những cơ bắp cuồn cuộn nhìn như một người mẫu đồ lót. Với thân hình cao gần 1m9, chiếc xe thể thao dường như quá nhỏ dành cho anh ta.

"Bắt lấy này Carlisle!"

Chìa khóa xe bay đến với tốc độ của một viên đạn, Carlisle dễ dàng bắt được. Anh bật cười nhìn Emmett giận dỗi như trẻ con khi không thực hiện được trò đùa dai của mình. Ai mà biết được dưới cơ thể đồ sộ ấy là một linh hồn của đứa con nít bốn năm tuổi chứ.

"Tạm biệt Emmett."

Carlisle khởi động chiếc xe và phóng đi. Còn năm phút, với tốc độ cực hạn 370km/h của chiếc Mercedes thì năm phút dễ như trở bàn tay. Chiếc xe như đầu đạn tên lửa phóng đi, để lại làn bụi mịt mù phía sau. Cây hai bên rừng giờ chỉ là một màu xanh lướt qua. Buổi sáng với sương mù và hơi nước ẩm ướt bám lên tấm kính xe.

Một ngày như mọi ngày, anh thầm nghĩ. Nhưng bản năng dã thú lại mách bảo anh rằng, có điều gì đó không ổn.

Phải rồi, khu rừng hôm nay sao lại im ắng lạ thường!

Chiếc xe giảm dần tốc độ rồi ngừng hẳn. Tắt máy, Carlisle bước xuống chậm rãi không tạo ra bất kì âm thanh nào. Áo blouse trắng phập phồng trước gió. Cơ bắp căng chặt dưới lớp áo sơ mi. Một tia sáng len lỏi qua tán lá cây rậm rạp, dừng chân trên gò má nhợt nhạt của anh khiến nó bừng lên như viên kim cương quý giá nhất.

Nhắm mắt lại, Carlisle lắng nghe âm thanh của khu rừng.

Gió rít từng cơn qua hàng thông cổ thụ. Không có bất kì âm thanh của sinh vật sống nào. Tất cả dường như đang nín thở chờ đợi một thứ gì đó.

Âm thanh loạc xoạc của lá cây gãy vụn xuất hiện. Kế theo đó là tiếng gầm gừ khe khẽ của con non từ xa truyền lại, như đang bị thương. Trong nháy mắt, người đàn ông đẹp như tạc chợt biến mất không tung tích. Tốc độ của ma cà rồng không phải mắt thường có thể nhìn thấy được. Không chỉ dừng lại ở đó, năng lực của tất cả các giác quan đều được nhân lên vạn lần. Con mắt có thể như thấu kính hiển vi nhìn rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khả năng nghe và đánh hơi được mùi hương cách xa đến mấy trăm dặm. Chưa kể đến sức mạnh cơ bắp phi thường, lấy một địch trăm.

Carlisle lần theo manh mối con thú để lại. Chỉ có dấu chân nhưng không nghe thấy mùi hương.

Điều này thật là lạ, anh thầm nghĩ. Vốn dĩ không hề có bất kì tiếng bước chân, mùi hương hay dấu vết gì cả. Giác quan của anh không thể sai được, nhưng thứ gì có thể tránh thoát được một con ma cà rồng hơn 300 tuổi? Không thể. Thế nhưng những dấu chân trước mắt anh lại nói khác.

Đột nhiên xuất hiện tiếng lá cây, kế đến là âm thanh gầm gừ và cuối cùng là những dấu chân. Tất cả xuất hiện theo một trình tự như thể đã được sắp đặt từ trước.

Được sắp đặt từ trước.

Phải rồi, sao anh lại không nghĩ ra chứ. Ai đó đã sắp xếp tất cả để đưa anh đến đây. Điều quan trọng nhất là mục đích của họ thật ra là gì? Hơn ba trăm năm anh chưa từng có một kẻ thù, dù có thì họ cũng đã về với nắm mồ từ rất lâu rồi. Nếu đây không phải cái bẫy thì muốn biết được sự thật chỉ có một cách duy nhất. Là lần theo những gì người đó để lại.

Tiếng con non một lần nữa vang lên. Giữa khu rừng yên lặng như tờ, âm thanh này liền rõ rệt hẳn ra. Rất nhanh chóng, Carlisle liền lần ra được nơi phát ra tiếng động. Khác với những gì anh suy nghĩ, nơi tìm đến là một khoảng cỏ trống trải bao quanh bởi hàng thông cổ thụ, khiến nơi đây dường như chưa từng được tìm thấy.

Lớp cỏ xanh rì trải dài một vùng đất, xen lẫn vào đó là những cánh bồ công anh đang chực chờ bay đi theo cơn gió. Mùi đất ẩm ướt, hương cỏ, và cả mùi máu.

A child

Một đứa bé gái được quấn trong chiếc khăn trắng dính đầy máu, bên cạnh là xác một con thỏ vẫn còn hơi ấm. Người đặt đứa nhỏ ở đây và giết con thỏ chỉ vừa mới đi. Nhưng Carlisle không thể phát hiện bất kì dấu hiệu cho thấy có ai ở gần đây. Không suy nghĩ nhiều, anh chạy đến bên đứa bé và ôm nó vào lòng.

Đứa trẻ này, là sinh vật đẹp nhất anh từng thấy. Con bé chỉ mới vài tháng tuổi nhưng nó lại có một mái tóc xoăn dài tuyệt đẹp, đỏ rực như máu. Từng lọn tóc đỏ mềm mại sáng bừng lên dưới ánh nắng. Đứa bé nằm gọn trong vòng tay Carlisle như một thiên thần, khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng nhợt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo chín. Con bé trông như một con búp bê bằng sứ, mong manh và dễ vỡ.

Carlisle ôm đứa trẻ vào lòng tựa như ôm cả thế giới vào người. Con bé rất nhẹ, nhẹ đến mức anh sợ chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn nó đi mất. Chưa bao giờ anh có cảm giác này. Cảm giác như trái tim được lấp đầy, được sưởi ấm nóng rực. Điều ấy dường như không thể nào bởi ma cà rồng không có hơi ấm, trái tim không hề đập lên từng nhịp.

Đứa bé này, một đứa trẻ xa lạ anh thậm chí không biết nó là ai, hay đến từ đâu. Nhưng ôm con bé trong tay dường như là điều đúng đắn nhất anh có thể làm. Cứ như vòng tay anh là nơi con bé thuộc về.

Carlisle luôn cho rằng trẻ con là món quà quý giá nhất của Thượng đế. Nhưng đứa bé này dường như có sự gắn kết vô hình với anh, khiến anh cứ muốn ôm nó như vậy mãi mãi.

"Ah..." Ngón tay anh đột nhiên cảm giác ẩm ướt. Con bé cắn anh. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào anh. Con bé giống anh.

Biến đổi trẻ con, tước đoạt quyền lợi được sống là một tội ác, sẽ bị phán tử hình. Nhưng đứa trẻ này còn quá nhỏ, ai lại biến đổi một đứa nhỏ chỉ vài tháng tuổi? Carlisle trầm ngâm suy tư, chìm sâu vào trong hàng vạn suy nghĩ của mình.

Cơn khát không được thỏa mãn, con bé bắt đầu gầm gừ tỏ vẻ khó chịu, để lộ hai chiếc răng nhỏ. Xung quanh đây không có bất kì con vật nào. Có vẻ như đây là lúc con thỏ phát huy tác dụng của nó. Từng chi tiết đã được người kia tính toán chu đáo hết tất cả.

Carlisle đưa con thỏ đến bên miệng đứa trẻ. Ngay tức khắc con bé liền vồ lấy, cắm phập hai răng nanh vào và hút cạn con mồi một cách nhanh chóng. Khi đã thỏa cơn khát, xác con thỏ tội nghiệp liền bị vứt xuống. Con bé im lặng ngước nhìn xung quanh, đôi mắt hổ phách dáo dác khắp nơi.

Carlisle mỉm cười nhìn từng cử chỉ nhỏ của nó. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán con bé. Đứa nhỏ cười khanh khách đầy thích thú khiến hạnh phúc lan đến trong nụ cười của anh. Carlisle vỗ về con bé trong lúc anh lấy điện thoại ra và gọi đến bệnh viện.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Cullen.... Vâng, xin lỗi vì đã không đi làm ngày hôm nay.... Tôi có việc đột xuất nên không đến được. Cô làm ơn báo đến bác sĩ Jackson là đổi lịch làm việc hôm nay của tôi được không? Khi nào đi làm được tôi sẽ gọi điện. ...Vâng, xin cảm ơn. Chào tạm biệt và chúc cô một ngày tốt lành."

Kế đến là một cuộc gọi về nhà.

Màn hình điện thoại hiện lên tên người cần gọi. Hồi chuông thứ nhất vừa đổ bên kia liền có người nhấc máy.

"Alice, ta tìm thấy một đứa trẻ."

"Cái gì?" Alice cất cao giọng ở bên kia đầu dây.

"Con bé giống chúng ta. Chuyện hơi phức tạp, về nhà sẽ nói cụ thể hơn. Ta cần mọi người tìm lương thực cho con bé, một con thỏ sẽ không đủ."

"Được, mọi người sẽ đợi sẵn tại nhà, anh mau về đi!" Giọng cô lúc này đầy hào hứng dường như sắp hát đến nơi. Carlisle lắc đầu bất đắc dĩ, anh có thể nghe thấy Alice bắt đầu ra lệnh mọi người làm việc rồi.

Anh cẩn thận tháo chiếc khăn dính máu, rồi dùng chiếc áo blouse trắng của mình bao kín con bé lại. Dù biết ma cà rồng không cảm thấy lạnh nhưng anh vẫn muốn cẩn thận. Một tay ôm chặt lấy con bé, tay kia bắt đầu khởi động chiếc Mercedes.

"Chúng ta về nhà nào."

Chiếc xe lại một lần nữa lao vút đi về phía ngược lại của con đường. Phía sau những tầng cây, một bóng đen hơi lung lay trong gió rồi biến mất như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro