Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • THE NEW CULLEN • —

"Chuyện này thật điên rồ! TUYỆT VỜI và ĐIÊN RỒ!!!"

"Emmett!!!" Rosalie cau mày, huých một cú vào vai chồng cô.

"Ouch! Anh nói thật mà! Một đứa trẻ ma cà rồng? Chuyện quái gì xảy ra thế!" Emmett đầy phấn khởi nói.

Cả gia đình đều tập hợp đầy đủ tại nhà sau khi Alice nhận cuộc gọi của Carlisle. Điều đáng nói là Alice không hề nhìn thấy chuyện này xảy ra. Chưa bao giờ nhà Cullen có một 'bất ngờ' như vậy cả.

"Alice, em không nhìn thấy bất kì hình ảnh liên quan gì sao?" Edward, người im lặng từ lúc đầu bỗng dưng lên tiếng.

"Không hề! Em thậm chí vô cùng ngạc nhiên khi Carlisle gọi đến." Alice hào hứng nhưng cũng vừa lo lắng. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Không thể nhìn thấy trước tương lai khiến cô bất an.

Jasper ôm lấy Alice, anh cảm nhận được cảm xúc của cô dao động mạnh mẽ. Anh đang cố dùng sức mạnh của mình khiến cô bình tĩnh lại.

"Cảm ơn Jasper, em ổn rồi." Alice hôn lên gò má anh.

Esme nhìn những thành viên trong gia đình mình, mỗi người như lọt vào suy nghĩ riêng. Đây là lúc mà tất cả phải đoàn kết lại và cùng nghĩ ra hướng giải quyết.

"Mọi người nghe này! Giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị, Carlisle nói là con bé cần nguồn thức ăn. Ai có thể đi săn? "

"Em sẽ đi. Dù sao em cũng cần phải chạy một chút." Edward nhận nhiệm vụ này, có thể chạy với tốc độ của ma cà rồng khiến gương mặt anh hơi giãn ra, không còn căng thẳng như trước nữa.

"Được! Emmett sẽ đi chung với Edward."

"Sao cơ? Em muốn đợi ở nhà!" Emmett nhẫy cẫng lên định cãi lại nhưng lại nhanh chóng bị Rosalie nhéo lỗ tai. Anh đành phải đuổi theo Edward ra cửa, biến mất trong cánh rừng.

"Còn em sẽ đi chuẩn bị đồ cho con bé!" Alice cười toe toét, shopping luôn là việc cô ưa thích nhất. Lựa đồ cho một đứa trẻ? Tuyệt vời! Đó sẽ là một thử thách mới cho cô. Alice kéo chồng mình đi theo, họ nhanh chóng biến mất chỉ để lại câu sẽ về sớm nhất có thể.

Bây giờ chỉ còn Rosalie và Esme trong nhà. Esme thở dài nhìn gương mặt lạnh lùng của Rosalie. Cô biết Rosalie sẽ là người gặp rắc rối nhất với cảm xúc của mình. Một đứa trẻ, đó là tất cả những gì Rosalie hằng mong ước. Nhưng điều đó là không thể với một ma cà rồng. Và giờ đây, sau bao nhiêu năm bỗng dưng xuất hiện một đứa bé? Thật khó để Rosalie có thể chấp nhận được.

Esme yên lặng vòng tay quanh người Rosalie, kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Rosalie vẫn luôn là gia đình của cô, là một đứa em, đứa con gái bé nhỏ. Esme đau lòng những gì Rosalie đã phải trải qua, nhưng có lẽ đây là lúc nỗi đau ấy được chữa lành.

"Đừng lo lắng Rose, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ, đứa bé này là định mệnh đem đến cho chúng ta."

"EM BIẾT! Nhưng, tại sao lại là lúc này, TẠI SAO? Tại sao lại...đợi đến lúc này...?" Rosalie hạ thấp đầu, bóng tối che khuất biểu cảm trên gương mặt cô. Chỉ nghe thấy giọng cô vỡ vụn như những mảnh thủy tinh nhỏ.

"Em... không làm được, em chưa bao giờ làm được việc này!" Ma cà rồng không thể khóc, nhưng nước mắt của cô ấy đang chảy.

Esme vỗ về cô như một đứa trẻ, thì thầm vào bên tai như đang kể một câu chuyện cổ tích trước khi ngủ, dịu dàng và ấm áp.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em làm được mà, chị biết em sẽ làm được."

"...Cảm ơn, Esme."

"Shhh... Đó là việc mà một người chị gái luôn làm. Em không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu Rose. "

"Ừ thì đúng là đôi lúc cần em đủ mạnh để chế ngự con quái thú Emmett, nếu không căn nhà này sẽ banh mất." Esme nhăn mặt nói.

Rosalie bật cười trước câu nói của Esme. Cô thở ra rồi hít một hơi sâu vào.

"Được rồi, bắt đầu làm việc thôi!"

"Việc gì chứ? Em chỉ có việc ngồi đó và đẹp thôi, công việc nặng nhọc nhất anh đã làm rồi mà!"

Emmett tông cửa vào, trên vai vác một con hươu đực bị thương nặng. Máu từ cổ nó chảy xuống thấm hết vai áo nhưng Emmett lại chẳng hề hấn gì. Rosalie ngay lập tức xuất hiện bên cạnh, cô nhéo tai anh xuống nghiến răng nói.

"Nhìn xem anh biến bản thân anh thành cái gì rồi?!!! Sắp có một đứa trẻ, một ĐỨA TRẺ đến đây đấy."

"AGH! Ouchh... Rosalie, em yêu, nó đâu phải đứa trẻ bình thường." Emmett đau khổ nói.

"Đó là lý do anh càng phải CHÚ Ý hơn nữa! Anh muốn trở thành que kẹo mút cho con bé à?!!! ĐI TẮM NGAY!"

Không cần cô nói lần hai, Rosalie vừa nới lỏng tay Emmett liền biến mất vào phòng tắm ngay tức khắc. Tiếng nước xối ào ào kèm theo tiếng hát thất thanh vọng xuống.

Edward cố gắng bịt lỗ tai trong vô vọng. Làm ma cà rồng không phải luôn tuyệt vời khi có giác quan siêu nhạy bén.

"Anh tốt nhất nên câm họng lại ngay Emmett, nếu không em sẽ làm thay anh!!!" Lời nói phát ra từ kẽ răng, Edward chắc chắn Emmett có nghe thấy. Nhưng Emmett lại làm như không có gì, còn cố ý rống to hơn.

"Fuck! Em chịu đủ rồi!"

"Emmett." Rosalie từ tốn nói, "Anh có năm giây để ngưng làm trò và xuống đây. Nếu em còn nghe thấy mùi máu trên người anh thì lần tới anh đừng mong săn được hổ núi."

Như bị bấm nút dừng, mọi âm thanh biến mất trong nửa giây, rồi lại vang lên tiếng đồ dùng va đập lạch cạch. Bốn giây sau, một Emmett sạch sẽ tươm tất xuất hiện tại phòng khách.

Không cần cảm ơn, Ed. Rosalie nói trong đầu, cô biết Edward đọc được.

Edward trợn mắt, anh không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa. Alice và Jasper cũng vừa về tới. Khỏi cần đọc suy nghĩ cũng biết Alice lúc này đang hưng phấn đến cỡ nào. Ngay cả Jasper bên cạnh màu mắt biến thâm hơn, Alice chỉ an ủi một câu rồi chạy thẳng vào nhà.

Jasper vừa chuyển đổi không lâu, sức chống cự đối với máu người còn chưa đủ. Hôm nay đi mua sắm với Alice là một thử thách lớn với anh. Bây giờ anh đang cực kì thèm khát máu.

"Jasper, có con hươu ở ngay bìa rừng đấy." Dự đoán trước được điều này, ban nãy đi săn với Emmett, Edward liền bắt thêm một con nữa về, chỉ khiến nó bị choáng. Anh không như ai đó thích khiến bản thân dính bùn lầy, dơ bẩn như thổ dân.

"Cảm ơn Edward."

"Không có gì, gấp rút lên, Carlisle sắp về rồi. "

- — - •†• - — -

Esme và Rosalie đang cùng nghiên cứu cách sử dụng những món đồ dành cho trẻ con thì Alice bỗng dưng đứng phắt dậy, hét lên đầy hào hứng. Cô nhìn chăm chú ra cửa, mắt sáng rực.

Họ về rồi

Mọi người có chung một suy nghĩ. Tất cả đều không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu vào. Và kế đến là sự im lặng tuyệt đối.

Chiếc Mercedes màu bạc từ xa chậm rãi tiến lại gần và dừng lại ngay khi đến trước cửa nhà. Cửa xe mở ra, bóng người cẩn thận bước xuống.

Alice là người đầu tiên chạy ra, những người còn lại như bừng tỉnh. Tất cả trong nháy mắt tập trung trước cửa. Họ nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, Carlisle. Đúng hơn là, thứ anh đang bế trên tay, một đứa bé.

"Ôi Chúa ơi... Thật sự là có một đứa bé."  Alice thì thào, mắt không rời khỏi đứa nhỏ.

"Alice, cả nhà, tất cả ở đây rồi." Carlisle lúc này mới chú ý đến ánh mắt của mọi người trong gia đình. Theo bản năng anh đem đứa nhỏ ôm chặt vào lòng, hơi kéo áo blouse lên che kín lại.

Không thể để người khác đến gần con bé.

Carlisle giật mình trước suy nghĩ của chính mình. Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có mong muốn chiếm giữ như thế, quan trọng hơn là anh lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Cứ như... con bé là thuộc sở hữu của anh vậy.

Cảm nhận không khí xung quanh như thả lỏng hơn, Carlisle nhanh chóng nhìn sang thành viên mới gia nhập gần đây của gia đình. Jasper nhắn đến anh ánh mắt dò hỏi nhưng đầy thân thiện và quan tâm. Anh khẽ gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn rồi quay sang mọi người, nở nụ cười.

"Mọi người không cần phải ra ngoài đợi như vậy. Vào nhà rồi nói tiếp."

"Không thể trách mọi người sốt ruột được, ai mà ngờ anh sẽ lái xe với tốc độ của ông già chứ." Emmett nháy mắt cười ha hả. 

"Trong xe có em bé, an toàn là trên hết." Carlisle nghiêm túc trả lời, dẫn đầu đi vào nhà. Anh nghe tiếng Emmett cười đắc ý phía sau.

"Em yêu! Anh nghĩ ra quà giáng sinh cho Carlisle năm nay rồi! Một chiếc Chevrolet bảy chỗ với những thứ trang trí đủ màu, mềm mềm trong xe. Đúng rồi, kính xe cũng phải dán dòng chữ 'Baby in car' nữa. An toàn là trên hết mà. Nghe thế nào?"

"Đừng có trẻ con thế Emmett!" Đó là tiếng Rosalie nhằn lại

- — - •†• - — -

"Như anh nói thì đứa bé này cũng là ma cà rồng, nhưng không phải là Sơ Sinh? Em hiểu đúng không?" Alice lên tiếng đầu tiên khi mọi người đều đã ngồi lại.

Carlisle, như trước giờ vẫn thế, ngồi ở vị trí gia chủ. Đó là điều mọi người ngầm thừa nhận. Nếu có khác thì đó là lần này trong lòng anh có một đứa bé. Như nhận ra bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý, con bé bắt đầu cựa quậy tìm cách thoát ra khỏi chiếc áo. Nhưng không may, chiếc áo blouse quá lớn với con bé, làm cách nào cũng không đẩy ra được. Nó bắt đầu gầm gừ, ý định cắn nát cái áo. 

"Này bé con, sao thế? Khó chịu với cái áo cũ kỹ của Carlisle à? Để chú Emmett đẹp trai này cứu vớt con." Emmett không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Nhưng chỉ có anh là tên đầu óc đơn giản, không suy nghĩ gì mà đã đi lại bế xốc con bé lên.

Bao trùm nó là một mùi hương vô cùng dễ chịu của cây cỏ, một chút mùi của bệnh viện, trong trẻo và sạch sẽ. Con bé hưởng thụ trong cái ôm dịu dàng và ấm áp của mùi hương đó, thì bỗng nhiên bị một thứ lạ mạnh mẽ nhất lên. Nó ghét phải rời xa người nọ. Bản năng của con bé mách bảo điều ấy. Trong nháy mắt, nó liền vồ lấy tấn công thứ khiến nó khó chịu. Nó mặc dù chỉ mới hai tuần tuổi nhưng đã có ý thức khi còn trong bụng mẹ. Ra đời tròn ngày thứ năm thì nó đã phải tự đi săn mặc dù chỉ săn được con mồi nhỏ.

Vồ lấy, cắn nát. Đó là tất cả những gì nó biết mỗi khi khát. Và lúc này, nó không chỉ khát mà còn rất khó chịu.

"Rosalie, em yêu! Nhìn này, con bé mút ngón tay anh. " Emmett như phát hiện được tân lục địa, cười toe toét. Anh nhìn con bé ra sức mút lấy ngón tay anh, vô cùng thích thú.

Làn da nó thật mềm, anh thầm nghĩ. Trong lòng đột nhiên rục rịch không yên. Hai cái má con bé phồng lên trông thật là ngộ. Muốn bóp thử, não vừa nghĩ tay còn lại liền vươn tới xoa nắn hai gò má phúng phính. Chỉ cách gương mặt mơ ước một khoảng nhỏ, tưởng chừng sắp được chạm vào làn da mềm mại đó rồi. Con bé bỗng dưng biến mất. Biến mất?

"Awww, bé con thật là dễ thương! Qua với các dì nào, mặc kệ tên to xác kia đi."

Con bé chưa kịp phản ứng thì đã bị ba người phụ nữ vây quanh. Mùi liền trở nên hỗn tạp khiến con bé hoàn toàn không thể nhận ra đâu là đâu. Nó thở hắt ra một hơi, cảm giác mệt mỏi. Con bé nếu lớn hơn thì nó sẽ biết cảm giác này gọi là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ nó vẫn còn là con non, chỉ có thể mặc ba người sờ soạng.

"Con bé trông như một thiên thần vậy!" Esme cảm thán. Đứa nhỏ thật sự xinh đẹp, cô chưa bao giờ nhìn thấy đứa nhỏ nào dễ thương như vậy. Cứ như từ trong bức tranh Phục Hưng bước ra vậy.

"Em chắc rằng con bé sẽ như một nàng công chúa khi mặt lên những bộ váy lộng lẫy. Nào thiên thần nhỏ, nói dì Alice nghe con thích Armani, Gucci hay Marc?" Alice bới tung mớ quần áo mới mua. Nếu còn là con người có lẽ mặt cô sẽ đỏ bừng lên vì hưng phấn.

"...Alice, có hơi sớm không khi cho con bé mặt những đồ đó?" Rosalie chần chờ nói.

"Sao lại không chứ? Làn da con bé trắng như sứ thế này, mặc màu gì đều hợp cả. Chị chạm vào thử xem." Cô bắt lấy tay Rosalie để lên tay đứa nhỏ. Alice nhìn biểu cảm của Rosalie đi từ hoảng hốt đến sững sờ, sau lại tò mò ngạc nhiên. Cuối cùng là một tia vui sướng nhỏ nhoi lóe lên trong đôi mắt cô.

Rosalie thật cẩn thận chạm từng chút một. Làn da mềm mại như bông, lành lạnh, trắng như tuyết đầu mùa. Và tóc của con bé nữa! Con bé nhìn chỉ mới mấy tháng thôi nhưng lại có mái tóc xoăn và dài lạ thường. Một mái tóc đỏ rực như ngọn lửa giữa đêm đông, thiêu cháy tất cả, đốt tới trong lòng cô, đốt đi cái giá lạnh.

Như cảm giác được cái nhìn chăm chú của Rosalie, con bé đột ngột mở to đôi mắt của nó. Rosalie phát hiện, con bé có đôi mắt thon dài, hơi cong lên ở phần đuôi. Con bé có đôi mắt...giống cô.

"AGH! Con bé đang nhìn chúng ta kìa! Chào con, công chúa nhỏ." Bên tai cô vang lên âm thanh vui sướng của Alice.

"Này Rose, nhìn kĩ thì con bé có đôi mắt giống em đấy." Esme hơi hâm mộ nói.

Con bé thật đẹp, Rosalie nghĩ. Và lần đầu tiên trong nhiều năm dài lạnh lẽo, Rosalie cười. Cô nở nụ cười, một nụ cười xuất phát từ tận đấy lòng. Nụ cười ấy như một phép màu, một đóa hoa hồng diễm lệ giữa mùa đông lạnh giá.

Ai nấy đều sững sờ trước nụ cười đột ngột của Rosalie. Nhưng rồi tất cả trao nhau cái nhìn thấu hiểu và vui mừng. Cuối cùng Rosalie sẽ không còn đau khổ nữa.

Tuy nhiên, có người lại không hiểu tình hình gì cả.

"Nào nào, qua đây với chú Emmett đi nhóc con, đừng để các bà dì ấy dụ dỗ đi mất." Emmett thừa cơ Rosalie sơ hở liền cướp lấy đứa nhỏ ôm vào người. Jasper cũng lân la lại gần, tò mò nhìn con bé.

"Nhóc con, ta vì nhóc mà đi sâu ơi là sâu, sâu thiệt là sâu vào trong rừng để bắt cho nhóc con hươu to đùng đấy. Thế nào, thấy ta hay không?"

"Thật ra em mới là người bắt con hươu đấy." Edward ngồi im lặng từ đầu, cuối cùng lên tiếng nói.

"Nhưng anh là người đem về! Thậm chí vì vậy mà máu me đầm đìa nữa chứ!!!"

"Là máu con hươu, không phải anh." Jasper tốt bụng nhắc nhở.

"NÀY!!! JASPER, cậu cuối cùng là theo phe ai thế???" Emmett nhảy dựng lên như đứa con nít ba tuổi. Có điều vẻ bề ngoài không hợp với hành động cho lắm.

Jasper nhún vai tỏ vẻ không ý kiến. Alice từ sau ôm lấy chồng mình, hôn bộp một cái lên má anh.

"Đương nhiên là phe em rồi." Alice đắc ý.

Emmett lè lưỡi, làm bộ rùng mình. Rồi bắt đầu thở dài, vẻ mặt bi đát.

"Có vẻ như chỉ còn có hai chúng ta thôi nhóc à. Chúng ta mặc kệ bọn người ác bá đó, sống nương tựa lẫn nhau! Được không nhóc con?" Anh chuẩn bị nâng con bé lên. Nhưng tay lại trống không, con bé lại biến đi đâu nữa rồi.

"Chơi đùa thế là đủ, con bé chắc đói rồi." Carlisle ôm con bé vào lại vào lòng. Cảm giác trống trải trong anh cứ thế biến mất.

Mùi hương quen thuộc lại lần nữa bao phủ. Nó dường như muốn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị ai làm phiền nữa. Con bé vùi đầu vào ngực Carlisle, hít sâu một hơi.

"Con hươu em đã lấy máu ra và bỏ vào trong tủ lạnh rồi." Esme sợ đứa nhỏ đói liền lập tức chạy đi lấy bịch máu.

"Để em lấy bình sữa!!!" Alice thuần thục lấy máu bỏ vào bình sữa, còn thử nhiệt độ như đang thực sự pha sữa.

"Alice, có lẽ không cần bình sữa đâu. Con bé giống chúng ta mà." Emmett nhắc nhở.

"Nhảm nhí, có đứa bé nào lại không thích bú bình?"

Alice cầm bình máu, định bế con bé rồi hưởng thụ cảm giác chăm em bé uống sữa, à không, uống máu. Nhưng Carlisle liền nhanh hơn một bước. Anh cầm lấy bình máu từ tay Alice, cẩn thận đặt đến bên miệng đứa nhỏ.
Ngửi thấy mùi máu, mắt nó sáng rực lên, răng nanh lộ ra. Con bé vồ lấy bình máu uống lấy uống để. Nhưng máu lại ra chậm do bị vướng núm vú. Cơn khát không được thỏa mãn, con bé gầm gừ tức tối.

Cuối cùng nó cắt nát núm vú, khiến Carlisle phải gỡ nắp bình sữa ra rồi vứt đi. Anh cầm bình máu từ từ nghiêng cho con bé có thể uống dễ hơn. Đồng thời cẩn thận khiến máu không bị đổ ra do con bé dốc quá mạnh. Đợi nó uống cạn bình máu, Carlisle dùng tay lau đi vết máu còn dính hai bên khóe môi. Anh nhìn con bé nằm yên trên tay, mỉm cười thỏa mãn.

"...Carlisle, anh có vẻ..ờ... thuần thục quá vậy?" Emmett tìm từ một lúc lâu mới phun ra được câu nói. Anh không biết diễn tả làm sao. Nhưng Carlisle hôm nay bỗng dưng vô cùng...hiền từ? Không đúng, Carlisle vẫn luôn nhân từ mà. Nhưng hôm nay anh ấy có vẻ... dịu dàng quá mức?

"Không, anh chỉ cứ thế mà làm thôi."

Bản năng ôm con bé, bản năng dịu dàng với con bé, bản năng... yêu thương con bé.

"...Ừ thì, anh thấy hạnh phúc là được." Emmett gãi đầu khó hiểu. Carlisle vẫn luôn như thế này sao hay do anh bây giờ mới phát hiện?

Phải, tôi đang thấy hạnh phúc, nụ cười của anh chạm đến đáy mắt.

- — - •†• - — -

Mọi người đều vui vẻ, tốt rồi!

Những người cô yêu thương cảm thấy hạnh phúc thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Alice rồi.

Đột nhiên, tầm nhìn của Alice biến mất. Cô bỗng thấy những hình ảnh khác nhau lướt qua, rời rạc và vô nghĩa.

Khoan đã! Có lẽ nó không vô nghĩa.

"Alice! Em lại thấy gì à? ALICE!" Jasper lo lắng ôm lấy Alice. Nhưng cô dường như không nghe thấy anh.

- — - •†• - — -

"Jasper, em... nhìn thấy, con bé..."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro