Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • HAMLET • —

Trong nhà ai cũng biết Edward có tiếng là gương mặt lạnh như quan tài. So với việc não anh hoạt động xung quanh vô vàn những suy nghĩ của người khác thì gương mặt anh lại chẳng có chút biểu cảm gì. Emmett cho rằng gương mặt 'thối' ấy đã là thương hiệu độc quyền của Edward Cullen, ở trường cũng như ở nhà. Bọn con gái thường ưa cái 'thối' ấy ở Edward và có Chúa mới biết tại sao. Emmett luôn tự hỏi gương mặt ấy sẽ ra sao nếu bị ăn một cú đấm, chỉ biết là anh sẽ vô cùng hân hạnh nếu là người tung ra cú đó.

Dù sao đi chăng nữa, ma cà rồng vẫn luôn là sinh vật bí ẩn quyến rũ nhất dù với gương mặt như quan tài.

"Thế nào? Đã gần một tiếng rồi đấy, họ không thấy chán à?" Emmett rầu rĩ.

"Không phải với em, đây là thứ thú vị nhất đấy." Alice cười toe toét với cái máy quay trên tay.

"Thôi nào! Hai con ma cà rồng nhìn chằm chằm nhau gần một tiếng, có gì lạ chứ?"

Emmett gãi đầu bức tóc. Anh không hiểu có gì thú vị đến thế. Chỉ là Edward và đứa con nít nhìn nhau gần một tiếng thôi mà. Carlisle phải đi săn, để con bé lại cho cả nhà trông và Edward xung phong nhận việc.

Ban đầu Edward suýt đánh rơi con bé hai lần do bị con bé đạp vào mặt. Emmett sẽ không thừa nhận là anh thấy ghen tị với con bé khi được đạp vào gương mặt hotboy của Edward. Hiển nhiên suy nghĩ của anh bị Edward nghe thấy và anh nhận lấy đôi mắt hình viên đạn. Nhưng chỉ giây sau Emmett lại cười hả hê do Edward lại lần nữa bị đá.

Edward mém bị Alice và Rosalie hành hung do để rơi con bé. Ngay cả Esme, người có trái tim nhân hậu và bao dung nhất cũng không thể khoan hồng trước 'tội ác tày trời' của Edward. Kết cục là cả hai được đặt trên ghế sofa, con bé là được nâng niu để lên, còn Edward là bị đặt lên và không được phép di chuyển cho đến khi Carlisle trở về.

Nhìn dáng vẻ của Edward lúc này như đang nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh vậy. Anh không rời mắt khỏi đứa bé một giây, sợ sơ suất là con bé sẽ cho nổ cả hành tinh. Gương mặt đẹp trai với hai hàng lông mày rậm nhăn cả lại được Alice phóng bự trên màn hình camera. Cả nhà như đang xem truyền hình thực tế, "Edward mặt lạnh VS bé con ma cà rồng". Không biết bộ phim này có ăn khách không nhưng một điều chắc chắn là Edward không có kết cục tốt đẹp khi Carlisle về đến và xem cảnh Edward thả con bé rơi tự do. Emmett thề rằng anh nhất định sẽ cười trên nỗi đau của Edward.

"Này em trai, em đã nghiên cứu xong cấu tạo vận hành của con bé chưa? Nó có kêu tíc tắc với con số điện tử đếm ngược trên bụng không?"

"....Im đi Emmett." Edward nói qua kẽ răng.

"Anh biết chú thích làm một kẻ biến thái chuyên xâm nhập vào đầu óc người khác và đọc những suy nghĩ của họ. Nhưng đây là một đứa bé thôi mà, cậu không tha cho nó được à?"

"Phốc..." Alice cười run người, suýt đánh rơi chiếc camera. Cô quay ống kính sang Emmett, giả giọng điệu của một phóng viên thời sự.

"Anh Emmett Cullen, với tư cách là một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường nơi đang xảy ra vụ án kịch liệt, xin anh hãy cho biết suy nghĩ của anh về tình hình lúc này."

Emmett đằng hắng một chút, kéo lại cà vạt tưởng tượng trên cổ áo thun rồi làm vẻ mặt hình sự nói.

"Theo tôi chuyện này đang ngày càng nghiêm trọng. Cuộc chiến diễn ra đã gần một tiếng và tên biến thái vẫn không ngừng tấn công đầu óc của con bé. Tội nghiệp, con bé mới chưa đầy một tuổi mà phải đối mặt với việc này. Sợ rằng sẽ hình thành bóng ma tâm lý về sau." Nói đến đây, Emmett đưa tay gạt giọt nước vô hình trên má. Anh lấy hai tay che mặt, người run run như xúc động lắm.

"Xin lỗi... Tôi không kiềm chế được, con bé thật đáng thương."

"Diễn hay lắm Emmett, không ai giành nổi giải Oscar với anh đâu." Edward nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.

"Awww... đừng khiêm tốn thế chứ, nãy giờ chú cũng lấy được giải Mâm xôi vàng rồi mà."

CRACK... Đó là tiếng thành ghế sofa vỡ vụn. Alice tiếc nuối lắc đầu, cô rất thích chiếc ghế trải nhung màu đỏ ấy. Và giờ thì phải thay chiếc mới rồi.

"Em thề em sẽ cho anh một trận một khi em thoát khỏi— "

"Thoát khỏi cái gì, Edward?"

"Carlisle!"

Edward im bặt khi nhìn thấy Carlisle trở về. Đối với Carlisle, anh luôn có cảm giác kính trọng và thân thiết như một người cha. Dù bề ngoài Carlisle chỉ mới 23 tuổi, nhưng anh đã sống hơn ba trăm năm. Nói đến kiến thức và sự từng trải thì trong nhà không ai hơn được anh. Edward có thể là một anh chàng hotboy nhất trong mắt các cô gái ở trường. Nhưng đối với phụ nữ thì Carlisle mới là kẻ sát gái nhất. Không chỉ với vẻ ngoài điển trai lịch thiệp như các diễn viên nổi tiếng, Carlisle có gương mặt đẹp như tạc và mái tóc vàng óng, thường được miêu tả như vị thần Apollo. Anh có thân hình cao lớn trên 1m9, mảnh dẻ nhưng lại đầy rắn chắc.

Thời gian và quá khứ khiến Edward trở nên lạnh lùng và khép kín, nhưng nó lại mài giũa những góc cạnh của tuổi trẻ bồng bột và khiến Carlisle trở thành một con người già dặn, điềm tĩnh và ôn hòa. Là một bác sĩ, Carlisle càng có sự kiên nhẫn và bao dung vô tận. Tất cả những điều đó hình thành một quý ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ, nhất là khi anh ta vẫn còn độc thân.

Carlisle bồng con bé lên ngay khi bước vào nhà. Như một người cha mẫu mực, anh cẩn thận ôm con bé rồi vuốt nhẹ mái tóc của nó. Con bé nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ xíu của nó mềm mại, hơi lành lạnh. Nó nhìn nhìn bàn tay thon dài to lớn của anh rồi lại nhìn sang nắm tay cỏn con của bản thân, bật cười khanh khách. Carlisle cũng tùy theo con bé, anh dùng tay đùa nghịch với nó chọc cho con bé cười lớn hơn.

"Edward VS Carlisle, Edward bị K.O 100%" Emmett thông báo.

"Con bé chắc chắn thích Carlisle hơn Edward rồi." Alice ôm lấy camera, tựa người vào Jasper. Cô hạnh phúc khi biết rằng cuối cùng cũng có một bí mật mà chỉ mình cô biết. Ở trong cái nhà đầy những kẻ bất tử, thật khó để giữ bí mật nhất là khi có một kẻ biến thái chuyên rình mò đầu óc của người khác.

"Đừng có bắt đầu...Alice."

"Gì cơ! Ai kêu anh đọc suy nghĩ của em chứ. BIẾN THÁI!"

Chiến tranh thế giới thứ ba chuẩn bị xảy ra nếu không nhờ sự can thiệp của Esme. Cô nhanh chóng an ủi linh hồn bị tổn thương của Edward bằng việc nói rằng không phải lỗi của Edward mà anh trở thành kẻ biến thái. Mặc dù Edward không có vẻ gì là được an ủi cả. Esme có thể là người dịu dàng nhất với trái tim đầy bao dung, nhưng không có nghĩa là cô không thích trêu chọc người khác. Nhất là Edward với gương mặt... thế nào nhỉ? Phải rồi, Emmett đã dùng 'quan tài' để miêu tả Edward.

"Ở nhà có chuyện gì vui à?"

Carlisle nghiêng người để Esme có thể thấy rõ con bé. Anh vui mừng khi thấy cả nhà có thể hòa hợp với nhau như vậy. Con bé sớm thôi cũng sẽ trở thành một thành viên chính thức của nhà Cullen. Nhiều thứ sẽ bắt đầu thay đổi và anh tin rằng nó sẽ theo hướng tốt hơn. Những năm tháng dài dòng dường như chỉ để cho lúc này.

Esme cẩn thận chạm nhẹ vào gò má đứa trẻ. Mặc dù biết rằng con bé không yếu ớt đến vậy, nhưng nhìn hình hài nhỏ bé của nó, thứ tình cảm thiêng liêng trong cô lại trỗi dậy. Giá như đứa con của cô vẫn còn sống có lẽ nó cũng xinh xắn như vậy. Trái tim Esme như quặn đau khi nhớ về quá khứ. Cuộc sống dài dòng của những kẻ bất tử đi kèm với những ký ức không bao giờ phai nhạt. Đó là sự chúc phúc cũng như lời nguyền của Chúa.

Nhưng giờ đây, có lẽ Chúa đã rủ lòng thương hại mà ban cho cô đứa trẻ này. Không, đúng hơn là ban cho gia đình này một luồng gió, một linh hồn mới.

"Không có gì, chỉ là Edward và nhóc con này đấu mắt gần một tiếng đồng hồ thôi."

"Không liên quan nhưng, Edward suýt làm rớt con bé hai lần." Emmett vẫn không quên đâm thọc.

"Edward?" Carlisle nhướn mày, anh không ngờ lại có chuyện này đấy.

"...Tai nạn, là tai nạn thôi em thề! Em sẽ cẩn thận hơn lần sau."

Carlisle hài lòng mỉm cười.

"Vậy là con bé sẽ gia nhập gia đình của chúng ta chứ?"

Alice đột ngột đặt câu hỏi nhưng không ai cảm thấy đường đột. Dù sao cũng không thể đem con bé thả lại chỗ cũ cũng như để cho chính phủ lo cho nó. Thêm vào đó, Carlisle sẽ không để điều đó xảy ra. Chưa kể đến ba người phụ nữ trụ cột trong nhà Esme, Rosalie và Alice lúc này đem con bé nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Em một phiếu bầu!" Emmett dẫn đầu.

"Jasper và em cũng đồng ý. Esme và Rose thì sao?"

"Em hoàn toàn đồng ý."

"Em không có ý kiến."

Và giờ chỉ còn người cuối cùng chưa lên tiếng.

"Edward?"

Edward im lặng, hai tay anh nắm chặt lại với nhau. Mọi người đều chờ đợi lắng nghe ý kiến của thành viên cuối cùng. Một phút trôi qua, Edward vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả. Esme lo lắng chuẩn bị lên tiếng thì Edward bỗng đứng bật dậy, trong nháy mắt anh biến mất lên lầu rồi xuất hiện lại với quyển sách da cổ màu nâu sậm trên tay.

"Nhìn này, mọi người."

Edward vội vã nhưng cẩn thận lật từng trang giấy đã ngả vàng, nó quá cũ để có thể chịu thêm bất kì tác động nào nữa. Tìm đến trang mình muốn, Edward xoay nó lại để những người khác có thể nhìn. Trên trang giấy hiện lên hình vẽ một đám mặc áo choàng đen không thấy mặt. Họ đứng quanh đống lửa đang bùng cháy. Nhưng thứ khiến mọi người trầm ngâm đó là người mặc áo choàng đỏ như máu trong hình, cô ta đang quăng đứa trẻ sơ sinh vào ngọn lửa tử thần.

"Em nghĩ con bé là một 'đứa trẻ bất tử'."

'Đứa trẻ bất tử' là cách gọi những đứa con lai giữa người và ma cà rồng. Trường hợp này cực kì hiếm nhưng không phải không có. Theo truyền thuyết thì những đứa trẻ này cần máu để sống và có năng lực của ma cà rồng. Nhưng thường chúng sẽ không khống chế nổi sức mạnh của bản thân và gây ra nguy hiểm cho những người sống. Những đứa trẻ đó được cho rằng không nên tồn tại trên thế gian. Vậy nên về sau tất cả đều bị giết khi vừa chào đời.

"Vậy thì sao? Không lẽ cậu định bỏ mặc nó à?" Rosalie bất ngờ lên tiếng, cô ấy có vẻ giận dữ.

"Nhưng nó trái với luật lệ, nhà Volturi sẽ— "

"Nhà Volturi sẽ không biết. Chúng ta sẽ quan sát con bé rồi đưa ra quyết định tiếp. Dù sao đây chỉ mới là phỏng đoán mà thôi." Carlisle đã lên tiếng Edward cũng không nói gì thêm. Không phải anh muốn nhẫn tâm nhưng đây là gia đình anh, anh không thể để bất cứ ai gặp chuyện.

"Phải đấy, con bé đã là người nhà Cullen rồi. "

"Emmett nói đúng, anh không nên lo lắng nhiều quá Edward. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Em nhìn thấy được điều đó Edward, hãy tin em.

"....Alice." Edward thở dài, anh giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Được rồi, em đồng ý."

Mọi người nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Chào mừng đến với nhà Cullen, nhóc con." Edward vò đầu con bé mặc cho Carlisle tỏ vẻ không đồng ý với hành động của anh.

"Chú dọa anh chết khiếp đấy Edward!"

Emmett đấm một cú vào vai Edward khiến Edward lung lay suýt té. Edward cũng không thua kém đáp trả bằng một cú đá. Hai người nhanh chóng vật nhau ra, cười lớn.

"Đúng là con trai." Rosalie ra vẻ ghét bỏ.

"Nhắc mới nhớ, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con bé! "

Ngôi nhà lại bắt đầu xôn xao lên, ai nấy đều cầm trong tay một quyển sách, dò tìm cái tên đẹp nhất có thể. Emmett cũng bị nhét một quyển sách vào tay nhưng anh lại chẳng màng mở nó ra.

"Cái tên Rihanna thế nào? Không thì Taylor Swift, Nicki Minaj, Adele?"

"Im đi Emmett."

"Em yêu, anh thấy nó hay mà. Bieber cũng không tồi đâu."

Emmett vừa dứt câu, liền bị một quyển sách bay vèo đến đập thẳng vào mặt. Không phải Rosalie cũng không phải Edward.

"..." Đây là biểu cảm của cả nhà, ngoại trừ thành viên mới đang nằm gọn trong vòng tay của Carlisle lúc này cười khanh khách lấy làm đắc ý.

"...Con bé, ném quyển sách vào mặt anh?" Emmett không thể tin được, trừng lớn. Anh lấy tay chỉ vào bản thân.

"Đáng đời lắm Emmett!" Tiếng cười bùng nổ khắp nhà. Người sung sướng nhất khi Emmett gặp họa là Edward. Anh thậm chí còn vỗ tay cổ vũ.

"Em bắt đầu thích con bé rồi đấy."

"Ha-Ha... Đợi đấy Edward, đợi đấy!"

Emmett xám xịt nhặt hung khí gây án lên, anh nhìn bìa sách rồi tặc lưỡi.

"Là Hamlet của Shakespeare, thảo nào."

Mọi người lại cười lớn hơn nữa trước biểu cảm của Emmett, ngay cả Jasper cũng nhoẻn miệng cười.

"Đã vậy thì đặt tên con bé là Hamlet luôn đi!"

"Và con bé sẽ giết anh một khi nó lớn." Alice khẳng định.

Hamlet - Harmless, " Ý kiến không tồi đâu Emmett. Anh nghĩ sao Carlisle?"

Edward có thể nghĩ được điều đó Carlisle cũng nhìn ra được dụng ý của anh. Nhưng anh không muốn con bé phải chịu cái tên như lời nhắc nhở ấy.

"Aurelia Hamlet Cullen."

"Đó là một cái tên tuyệt đẹp đấy Carlisle." Alice mỉm cười đầy thấu hiểu. Ánh sáng của đời tôi, đối với Carlisle, con bé chắc chắn là thế.

"Em vẫn sẽ gọi con bé là Hamlet!"

Emmett vẫn khư khư giữ cái tên này, nó có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Con bé dám ném sách vào mặt anh, không thể bỏ qua dễ dàng vậy được! Mặc dù vậy, không ai để ý đến Emmett cả. Mọi người vây quanh chào mừng thành viên mới của gia đình Cullen, gia nhập nhập vào hàng ngũ của những kẻ bất tử.

- — - •†• - — -

"Aurelia Hamlet Cullen, chào mừng  đến với gia đình Cullen."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro