Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • LANGUAGE • —

Hai tuần trôi qua kể từ ngày gia đình Cullen nhận thêm một thành viên mới. Cả thị trấn St.Peter giờ đây đều đã biết nhà Cullen vừa nhận nuôi một đứa trẻ, nghe đâu là con của một người họ hàng xa. Cha mẹ của đứa bé không may gặp nạn trong một chuyến nghiên cứu trên biển gần một tháng trước. Bác sĩ Cullen là thân thích duy nhất còn lại của đứa nhỏ đó.

Cảnh sát trưởng Davy Jones luôn tặc lưỡi mỗi khi nhắc đến chuyện này. Đứa nhỏ đó đúng là rất đáng thương, cha mẹ chết cùng lúc, xung quanh lại chả ai thân quen. Trước khi cảnh sát tìm thấy người thân còn sót lại của nó, con bé phải ở trong trại tế bần một tuần. Trại tế bần, ai nghe đến cũng phải lắc đầu. Quả nhiên sau khi ra khỏi đó, con bé mắc chứng sợ người lạ, ai cũng không tới gần nó được ngoại trừ bác sĩ Cullen.

"Sao ngài biết rõ quá vậy?" Bob, gã lính dưới quyền của cảnh sát trưởng hỏi. Thị trấn này không ai không biết đến cái tật ba hoa của vị cảnh sát trưởng. Nhưng biết rồi chỉ để trong bụng ngầm hiểu với nhau.

"Sao tôi lại không biết được chứ?" Rồi ông lại bắt đầu hào hứng kể về việc chị gái của bác sĩ Cullen, Esme Cullen đến văn phòng ông để xin chứng hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Đến việc đáng lẽ ra con bé cũng phải có mặt để chụp ảnh cho hồ sơ nhận nuôi nhưng vì quá sợ người lạ nên đành chụp ảnh tại nhà rồi mang đến.

Bob nghe sếp của gã nói huyên thuyên, vẻ mặt chăm chú nhưng thực chất nghe vào lỗ tai này lỗ tai kia đi ra. Gã suy nghĩ về cái gia đình kì lạ đó. Trong hồ sơ để rằng nhà Cullen từng sống ở nhiều nơi và thích di cư đây đó. Bob từng nghi ngờ họ có lẽ là một đám tội phạm bị truy lùng nên phải liên tục di chuyển. Nhưng ý tưởng đó bị cảnh sát trưởng bác bỏ không thương tiếc.

"Họ chỉ là một gia đình giàu có thích đi du lịch thôi, cả nhà đều sạch sẽ, cậu đừng có rảnh rỗi mà suy nghĩ vớ vẫn. Còn không mau đi tuần?"

Còn điều nữa khiến gã phải cảm thán về mức độ kì quặc của cái nhà này là, ai nấy đều đẹp như siêu sao tài tử. Thành viên mới nghe đâu cũng chả thua kém gì, đứa nhỏ trông không khác gì một thiên sứ. Tính ra con bé cũng may mắn gớm, có người họ hàng xa giàu có và giàu lòng bác ái như vậy. Không bác ái làm sao nhận làm người giám hộ cho bốn năm đứa nhóc 17 tuổi chứ.

- — - •†• - — -

Trong khi người dân ở St.Peter rỉ tai nhau nghe câu chuyện về nhà Cullen, thì ngay tại ngôi nhà nơi mọi người đang bàn tán về lại có một câu chuyện khác xảy ra.

Mọi việc bắt đầu khi bác sĩ Cullen nhận ra sự phát triển bất thường của thành viên nhỏ tuổi nhất nhà. Aurelia lớn lên nhanh chóng chỉ sau hai tuần. Khi vừa về đến nhà con bé trông chỉ cỡ gần một tuổi, và giờ đây nhìn con bé cứ như một đứa nhóc hai tuổi. Ngoại trừ việc lớn lên bất thường, con bé còn có khả năng học tập rất mạnh. Vấn đề này thì nhà Cullen không thấy lạ bởi đó là một trong những ưu điểm của ma cà rồng. Ở độ tuổi là hai, mặc dù thực chất là chín mười tháng, Aurelia đã bắt đầu học đi và nói. Thành thực mà nói thì con bé không phải học đi và cũng không nói được lời gì cho thỏa đáng cả.

Chuyện là như thế này...

"Anh giữ con bé rồi! Esme, Rosalie sẵn sàng chưa? "

"Đợi một chút! Sắp xong rồi!" Tiếng Esme vọng lại từ trên lầu.

"Nhanh lên, con bé cảm nhận được rồi." Carlisle lo lắng nói.

Quả nhiên, đứa nhỏ trong vòng tay anh bắt đầu vùng vẫy. Nó không hiểu hết mọi người nói gì, nhưng bản năng mách bảo nó sẽ không thích điều này. Aurelia mặc kệ người đang giữ nó có là người có mùi hương dễ chịu hay không, nó dùng chân đạp mạnh vào bất kì thứ gì cản trở. Sức lực của nó lớn hơn rất nhiều so với một người trưởng thành. Nhưng so với một ma cà rồng có thâm niên hơn ba trăm năm thì không nhằm nhò gì cả. Càng bị vây nó càng giãy dụa mạnh hơn, dùng cả tứ chi để trườn đi.

Carlisle dở khóc dở cười nhìn con bé phản kháng chẳng khác nào con cá trạch đang vẫy vùng. Anh ôm chặt lấy nó từ phía sau, một tay vòng qua cái bụng nhỏ nắm lấy đôi chân không ngừng đạp đạp, tay còn lại đè nhẹ ngang ngực nhưng đủ mạnh để giữ yên con bé. Chân bị khóa, thân trên cũng khó cử động. Con bé tức tối nhe nanh, phát ra những gầm gừ.

"Nào nào, ngoan nào bé con..."

Tay không tiện cử động nên Carlisle hơi cúi đầu, dùng cằm chạm nhẹ đỉnh đầu con bé. Tiếng gầm gừ đột nhiên nhỏ xuống, anh cong mày vui mừng tưởng rằng đã trấn an được con bé. Thuận theo đó, anh nâng con bé lên, áp mặt vào gò má mềm mại và cọ xát. Đột ngột con bé quay phắt lại, cắn một ngụm vào má anh. Mắt nó tràn đầy giận dữ.

Alice ngồi một bên chăm chú quan sát từ đầu đến giờ. Cô nhìn gương mặt sửng sốt không nói nên lời của Carlisle, bật cười thành tiếng. Emmett thì khỏi nói rồi, lăn ra ghế sô pha cười nghiêng ngả.

"Hahahaaa!!!! Carlisle, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay đấy." Emmett ôm bụng cười, dùng tay gạt giọt nước mắt tưởng tượng.

"Binh bất yếm trá, khá lắm nhóc." Edward nhếch miệng cười.

"Có vẻ như không phải lúc nào anh cũng được con bé yêu thích rồi." Alice sung sướng trêu chọc.

Carlisle bất đắc dĩ nhìn mọi người rồi cũng bật cười theo. Kẻ gây tội lỗi giờ đây cũng nhe răng cười. Anh lắc đầu làm bộ thở dài, giơ tay búng nhẹ trán nó.

"Nghịch ngợm."

Aurelia vô tội mở to đôi mắt, hai tay ôm trán.

"Đúng là sông có lúc, người có một khúc!"

"Anh đang nói nhảm gì thế Emmett?"

Rosalie từ trên lầu đi xuống liền nghe thấy câu này. Cô trừng mắt nhìn chồng mình một cái rồi quay sang Carlisle.

"Mọi thứ đã sẵn sàng."

"Tốt, đi —"

Thừa dịp Carlisle sơ hở, con bé vùng dậy và bỏ chạy. Phải, con bé không biết đi nhưng giờ nó lại bỏ chạy. Nó nhào về phía trước, cố gắng đứng vững trên hai chân khi chạy đi. Cả nhà bắt đầu nháo nhào lên, Carlisle vội dùng sức mạnh đuổi theo. Nhưng khi gần chạm vào con bé thì nó ngã sấp xuống, chui xuống gầm bàn mà bò. Alice cũng tham dự vào, cô nhanh chóng xuất hiện đầu bên kia cái bàn đợi nhưng con bé lại bỗng đổi hướng. Nó xông về hướng cửa nhà mà chạy. Emmett đứng chắn ngang như thủ môn. Nhưng con bé lại dùng thân hình nhỏ bé cùng tốc độ kinh người luồn lách thoát khỏi anh.

Khi cánh cửa chỉ còn trong gang tấc, đột nhiên nó không còn cảm giác đất dưới chân nữa. Hai cánh tay rắn chắc nắm cả người nó giơ lên, chân con bé vùng vẫy trong vô vọng rồi bất lực buông xuôi. Người nó bị xoay lại, đối mặt với một khuôn mặt hơi cứng ngắc có vẻ đờ đẫn. Nhưng mái tóc quăn bồng bềnh có màu mật ong khiến con bé chú ý. Nó đưa tay chụp lấy một lọn tóc sờ sờ.

"Jasper! May quá anh tóm được con bé rồi!"

Alice chạy tới nhìn thấy cả hai người cùng lúc quay lại nhìn cô. Một người vẻ mặt không thay đổi, người kia thì ngơ ngác, Alice bật cười. Jasper không nói gì cả, anh giật nhẹ để con bé buông tay rồi đưa nó sang cho vợ mình. Alice tiếp nhận con bé từ tay Jasper, ôm nó đi. Vừa đi cô còn vỗ bốp một phát vào mông nó. Con bé rụt người lại vùi mặt vào hõm vai Alice.

Esme, người vẫn mãi loay hoay trên lầu lúc này xuất hiện ở đầu cầu thang. Cô thở phào nhẹ nhõm như đã hoàn thoành một công việc rất vất vẻ.

"Dụng cụ đã chuẩn bị sẵn sàng! Tắm thôi nào công chúa!"

- — - •†• - — -

Đừng bao giờ nói nói bậy trước mặt
trẻ con

Đó là lời khuyên thường được thuyết giảng nhiều nhất cho các bậc cha mẹ và tất cả những người lớn. Ai cũng biết rằng trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng rất dễ dàng bị nhiễm những thói hư tật xấu của người lớn. Nhất là những đứa trẻ mới bi bô tập nói, chúng sẽ bắt chước theo những gì chúng nghe và thấy. Một tấm gương xấu sẽ đem lại vô số hậu quả khôn lường về sau.

Emmett là một tấm gương xấu điển hình không thể xấu hơn được nữa. Và Emmett đã lãnh hậu quả nặng nề ngay tức khắc chứ không cần đợi đến về sau.

Sau sự kiện rượt đuổi ấy, các thành viên của nhà Cullen phát hiện ra rằng không phải con bé sợ tắm, rất thích là chuyện khác. Con bé mỗi lần tắm là ngồi trong bồn gần một tiếng vẫn chưa chịu ra, mãi cho đến khi có người vào xả nước bế nó ra thì mới chấm dứt. Mọi người tổng kết lại nguyên nhân thì có lẽ do con bé cảm nhận được sự căng thẳng khẩn trương của người trong nhà nên khiến nó cũng hoang mang, hoảng sợ theo.

Kế đến là việc học nói. Con bé hầu như không mở miệng phát ra âm thanh nào ngoại trừ tiếng gầm gừ. Carlisle cho rằng không nên bắt ép con bé vì sợ rằng sẽ phản tác dụng như lần trước. Alice, Esme và Rosalie thì thường xuyên mua những món đồ chơi thông minh như bảng chữ cái alphabet hay thậm chí là Ipad. Nhưng tất cả đều không chịu nổi sức tàn phá của con bé.

Nhưng ai cũng không biết rằng, mỗi khi người nào đó nói chuyện con bé đều im lặng nhìn chằm người đó. Nó cẩn thận phân tích tiếng mà những người xung quanh nó phát ra. Aurelia phát hiện khi người này gọi người kia thì trong câu tần suất lặp lại một chữ đặc biệt sẽ nhiều. Từ đó nó đưa ra lập luận rằng từ đặc biệt chính là tên gọi của mỗi người. Rồi một ngày, nó quyết định 'gọi' tên của một người mà nó nghe thấy người này tự lặp đi lặp nhiều lần.

"GIAN LẬN!!!"

"Em chơi đúng luật rồi Emmett. Do anh chơi dở thôi."

"KHÔNG! Rõ ràng là chú đã gian lận Ed! Anh chơi trò này cả trăm lần rồi vẫn chưa thua!!!"

"Và giờ kỉ lục mới sắp được lập nên. Chú ý góc bên trái kìa Emmett."

"SHIT!!!! Rõ ràng là bên phải sao chú lại nói bên trái?"

"Opps! Lỗi của em." Edward nhún vai, không có vẻ gì là hối lỗi cả. Anh đắc ý nhìn Emmett bực bội tức tối.

"Shit shit shit!!!"

"Từ ngữ, Emmett." Carlisle nghiêm túc nhắc nhở.

"Shit."

"Emmett..." Carlisle đặt quyển sách xuống, anh không đồng ý nhìn Emmett. Nào ngờ cái anh thấy là một gương mặt cứng đờ, miệng há hốc. Carlisle không để ý rằng mặt Edward có biểu cảm trên đó.

"Sao thế Emmett?"

Emmett miệng run rẩy, cố gắng sắp xếp từ thành câu.

"Em...em không có...nói."

"Vậy là ai chứ?" Carlisle khó hiểu.

"Shit." Tiếng nói một lần nữa phát ra.

Không gian im ắng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Mọi tầm mắt bỗng đổ dồn về phía chủ nhân của âm thanh. Aurelia, con bé đang ngồi trên tấm lông dày, mắt nhìn thẳng vào Emmett.

"Shit." Con bé lặp lại bằng giọng non mềm nhưng chắc chắn.

"...." Carlisle, Emmett, Edward cả ba đều cứng họng.

Lúc này những người còn lại vừa đi săn về. Họ ngay lập tức nhận ra bầu không khí cẳng thẳng. Alice, Esme và Rosalie vội vã kiểm tra Aurelia. Jasper thì nhìn ba người đàn ông khác trong nhà bằng ánh mắt khó hiểu. Emmett lúc này mới lấy lại được tinh thần, anh chạy đến ôm chặt lấy vợ mình, tỏ vẻ hoảng sợ.

"Chuyện gì vậy Carlisle?"

"...Aurelia, con bé...nói."

"SAO CƠ? CON BÉ CHỊU NÓI RỒI?"

Alice hét lên đầy sung sướng, ngay lập tức cô chạy biến vào phòng và lấy camera ra, bật lên. Esme vui mừng ôm lấy con bé, cô sung sướng hôn lên hai má nhỏ nhắn của nó. Còn Rosalie lúc nghe thấy điều đó liền lạnh lùng đẩy Emmett ra cùng gia nhập với Esme.

"Nào công chúa, nói điều gì đi nào."

Con bé tránh thoát khỏi vòng tay của hai người phụ nữ, đi đến trước mặt Emmett. Người lúc này đầy hoảng sợ nhìn môi nó, sợ nó phát ra từ gì khiến anh hối hận.

"Shit."

Emmett tuyệt vọng.

"...." Ngoại trừ Edward với Carlisle, ai nấy đều đứng hình.

"...Con bé vừa nói từ 'shit'?" Esme không chắc chắn hỏi.

"Emmett!!!!!" Rosalie hét lên.

"Rose, em yêu, anh thề anh không làm gì cả!!" Emmett tỏ vẻ bản thân thực sự vô tội.

"Khoan đã." Carlisle bỗng xuất hiện trước mặt con bé, anh bế nó lên đặt trên chiếc ghế bành.

"Aurelia, nói cho ta nghe, người đó là ai?"  Anh nói thật chậm rãi, cố gắng nhấn câu rõ ràng hết mức có thể. Vừa nói vừa chỉ vào Emmett.

"Shit."

"Còn người này?" Anh chỉ hướng Esme.

"Trứng."

"Louis Vuitton." Đây là nói Alice

"Im lặng." Và đây là Edward

"Rose." Rosalie là người duy nhất con bé phát âm gần đúng.

"Mềm." Cuối cùng là Jasper.

Hỏi xong Carlisle thở dài một hơi, anh bật cười nhìn những thành viên còn lại ngơ ngác.

"Con bé nghĩ đó là...tên chúng ta?" Mọi người bị tiếng cười của Carlisle làm cho ngẩn ra, từ từ hiểu được.

"Đây là những từ bình thường mọi người hay nói, con bé nghe chúng ta nói nhiều nên tưởng rằng đó là tên." Carlisle giải thích.

Alice thích mua sắm, Louis Vuitton là thứ cô nhắc đến thường xuyên nhất. Emmett là chữ 'shit'. Edward thường hét bảo Emmett 'im lặng'. Esme thì thích làm bánh ngọt nên lúc nào cũng cần dùng 'trứng'.

"Sao Jasper lại 'mềm'? Emmett kháng nghị. Biết trước thế này anh đã suốt ngày nói hai chữ 'đẹp trai' rồi.

"Jasper không thường xuyên nói chuyện, con bé không nghĩ ra được nên nó đặt cho em ấy cái tên mới. Lần trước con bé túm lấy tóc Jasper."

Carlisle nhìn nhìn gương mặt của Jasper rồi đưa ra suy đoán.

Tất cả đều đã rõ ràng. Rosalie đưa ra lệnh cấm túc một tháng không cho chơi game, thay vào đó là đọc những quyển sách do Carlisle đặc biệt chọn. Carlisle cho rằng đó là một hình phạt thích đáng, làm vậy Emmett sẽ sửa đổi cách ăn nói lại. Mọi người trong nhà cũng không ai dám nói bậy gì nữa, nếu không một ngày nào đó con bé lại gọi bằng cái tên khác thì....

"Khoan đã, thế còn Carlisle, con bé gọi Carlisle là gì?" Emmett gọi với theo từ trên lầu, Rosalie nhéo một bên tai anh.

- — - •†• - — -

"Aurelia, ta là ai?"

"Carlisle."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro