Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— • LOLITA • —
...

St.Peter là một thị trấn nhỏ không xuất hiện trên bản đồ. Nó được biết đến như một nơi dừng chân dành cho những lữ khách vô tình lướt qua. Nơi đây rất ít người biết đến cũng bởi vì những khu rừng bao quanh nó, khiến thị trấn hầu như tách biệt với các phần còn lại của Virginia. Nhiều năm trải qua dưới sự che chở của những tán cây cổ thụ khiến thời tiết nơi đây hầu như không có một tia nắng. Sương mù dày đặc quanh năm, trái ngược hoàn toàn với Texas đầy nắng.

Bởi vì điều kiện thời tiết đặc biệt như vậy, St.Peter vô tình trở thành nơi hoàn hảo cho những sinh vật bóng đêm cư trú, đặc biệt là ma cà rồng.

Mặc dù đã là qua giữa trưa nhưng vẫn không có tia nắng nào ló dạng. Trên đường người dân của thị trấn St.Peter vẫn hoạt động theo một chu kỳ như thường lệ.

Aurelia chầm chậm đuổi theo bước chân của Jasper qua hai góc phố của thị trấn. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần gũi với thế giới con người sau một thời gian học cách khống chế vất vả.

Trái với sự hào hứng của Alice khi có thể lôi kéo nó ra ngoài, Aurelia cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Nó không hề tò mò cũng như quá mức khát khao về thế giới bên ngoài. Thay vì những tòa nhà cao ốc và nơi thị trấn náo nhiệt, nó càng ưa thích ngâm mình trong dòng sông hay trèo lên những ngọn cây cao nhất.

Thật sự mà nói, nếu không phải Alice dùng những quyển sách để dụ dỗ, nó cũng sẽ không muốn vào thị trấn mua sắm cùng Alice với Rosalie. Mua sắm đồng nghĩa với việc nó phải làm búp bê cho hai người phụ nữ chơi trò thử đồ. Mặc dù ma cà rồng có khả năng hoạt động mà không biết mệt, nhưng cùng hai người nọ đi dạo trung tâm mua sắm gần như đã rút khô thể lực của Aurelia. Nó gần như phải van xin để được giải thoát. Và giờ đây Jasper đang dẫn nó đến một nơi mà Alice đã cam đoan rằng nó sẽ yêu thích.

"Chúng ta sắp tới chưa Jasper?"

Aurelia vọt đến bên cạnh anh, có chút háo hức hỏi. Bản thân nó cũng không mong đợi Jasper sẽ trả lời gì nhiều. Quả nhiên, chỉ thấy anh hơi khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục im lặng bước đi. Kỳ lạ là, mặc dù cả Jasper lẫn Edward đều hay im lặng và gương mặt ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng Aurelia lại ưa thích ở gần Jasper hơn.

Có lẽ là do sự điềm tĩnh hay khả năng điều khiển cảm xúc của Jasper. Lý do thứ hai là Aurelia luôn phải kiềm chế khát khao đấm vỡ khuôn mặt đẹp trai của Edward, để xem anh còn tiếp tục giữ cái biểu cảm lạnh như tiền ấy nữa không. Bản thân con bé thiên hướng lý do thứ hai hơn, nhưng nó sẽ tự nhủ rằng tất cả là do Jasper nhìn hiền lành và trầm tĩnh.

Biết Jasper sẽ không từ chối mình, nó nắm chặt lấy bàn tay thon dài của anh, khẽ lắc lư. Cảm xúc khác hẳn với khi Carlisle cầm lấy tay nó. Bàn tay của Carlisle to và mạnh mẽ hơn, nhưng luôn dịu dàng mỗi khi nắm lấy nó. Còn Jasper lại có đôi tay thon dài mảnh khảnh như một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm.

"Anh biết chơi dương cầm không?" Con bé đột ngột hỏi, Jasper vẫn như cũ lắc đầu. Nó thấy vậy tiếc nuối thở dài. Đôi tay của anh quả thật rất thích hợp chơi đàn. Aurelia cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ dắt tay anh.

Cả hai cứ thế im lặng đi nốt quãng đường còn lại. Jasper dẫn nó rẽ vào một con ngõ hẹp ở cuối phố. Tiếng chuông gió rì rào kêu, dẫn bọn họ đến trước một cửa tiệm sách cũ kỹ. Aurelia tò mò quan sát nơi có lẽ là tiệm sách duy nhất của cả thị trấn. Từ ngoài nhìn vào nó chẳng khác gì những tiệm sách thông thường khác với khung cửa kính lớn cho phép nhìn xuyên qua từ cả hai phía. Mặt trước cửa tiệm sơn một màu xanh lá nhạt đã có vết tích của thời gian. Aurelia dẫn đầu đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa leng keng kêu.

Bên trong rộng rãi hơn rất nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài. Cửa tiệm được thiết kế theo hình lục giác, các vách tường dán đầy những poster giới thiệu sách, một số trong chúng còn là những đầu sách nổi tiếng một thời như "Kiêu hãnh và Định kiến" của Jane Austen hay "Chuyện hai thành phố" của Charles Dickens. Các kệ sách lớn nhỏ được phân thành nhiều loại ghi trên những tấm bảng gỗ. Một góc bên cửa sổ được dành riêng cho những dãy ghế và vài chiếc bàn cà phê. Phía trong cùng là chiếc bàn thu ngân màu gỗ sậm, trên bàn sách chất thành đống cao đến gần nửa mét.

Jasper theo vào sau con bé. Anh không nói lời nào tự tìm đến một ghế trống, tiện tay rút một quyển sách bên cạnh rồi ngồi xuống, có vẻ rất quen thuộc. Aurelia thấy vậy cũng tự động đi dọc theo các kệ sách, tìm cho mình một quyển ưng ý. Con bé lướt qua dãy văn học cổ điển và nhận ra phần lớn trong số chúng đều có mặt trong phòng sách của Carlisle. Nó bỏ qua dãy thứ nhất và tiến về hàng thứ hai để tấm bảng "văn học hiện đại". Lần này khá hơn rất nhiều, nhưng Aurelia vẫn không thể tìm được quyển nào khiến bản thân thật sự hứng thú. Con bé hơi chán nản chuyển sang khu sách khoa học. Một cuốn sách về tâm lý học tội phạm khơi dậy chút hứng thú của con bé. Nhưng ngặt nỗi là quyển sách này lại được đặt trên cao qua khỏi tầm với của nó. Ngay khi Aurelia đang phân vân có nên dùng sức mạnh để nhảy lên không thì một tiếng lục cục phát ra từ chiếc bàn thu ngân. Nó lập tức đi vòng ra sau dãy sách đến nơi âm thanh ấy phát ra.

"Xin chào?" Aurelia lên tiếng hỏi. Một bóng người chậm chạp trồi lên sau chiếc bàn.

"Chào." Người lên tiếng là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi. Cả người mặc đồ theo phong cách Punk Rock với chiếc áo thun tím xẻ vai và quần da đen bó sát. Tay và cổ đều đeo những sợi như dây xích có gắn gai kim loại. Gương mặt đờ đẫn với đôi mắt được đánh phấn đen sậm cùng với lớp son môi màu tím đen. Aurelia khó hiểu trước sự hoàn toàn không ăn nhập giữa cửa hiệu sách và cô gái trẻ này. Rõ ràng nhìn biểu hiện không kiên nhẫn và chán nản của người này, Aurelia liền biết cô ta không phải là người của sách. Nhưng Aurelia lịch sự không hỏi thành lời.

"Quyển sách em muốn xem ở trên cao, chị có thể cho em mượn thang không ạ?"

"Góc trong cùng. Bên trái." Chẳng buồn ngước lên, cô ta uể oải nói rồi ngồi thụp lại trên chiếc ghế phía sau, vặn volume tai nghe lên và từ chối nói chuyện.

Aurelia lầm bầm hai chữ cảm ơn rồi xoay người đi tìm cái thang. Trong góc, chiếc thang gỗ hình chữ A bị vùi lấp trong mớ sách. Nó rất nhanh chóng dời số sách ấy và nâng chiếc thang đi. Nhưng ngay khi nó vừa kéo cái thang rời khỏi vị trí, một quyển sách màu trắng bỗng rơi bộp xuống. Thay vì nhặt và để nó lại lên kệ, nhưng vì lý do gì đó, con bé dừng lại và lật ngược bìa cuốn sách lên.

"...Lolita." Dòng chữ xinh đẹp in đậm phía dưới một con bướm morpho màu xanh. Nhưng khi lật trang bìa rời ra, quyển sách bên trong lại là hình ảnh một con bướm khô cằn già cỗi với một bên cánh đứt lìa.

Lolita , ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta : đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, khẽ đập vào răng ba tiếng. Lo. Li. Ta.

Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu , chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly . Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita.

Một từ ngữ mới lạ, một mở đầu mập mờ nhưng đầy sức thu hút. Con bé cầm quyển sách trong tay và bỏ quên hoàn toàn cuốn tâm lý học tội phạm. Khi bắt đầu đọc vào trong, nó nhận ra rằng còn cách nào để phân tích tâm lý tội phạm tốt hơn là đọc chính những suy nghĩ của tên tội phạm ấy. Và đây, "Lolita" mở ra cho con bé một nhận thức mới về tâm lý hoạt động của những kẻ bị xã hội loài người ruồng bỏ.

Khi Aurelia quay trở ra, háo hức với cuốn Lolita trong tay, nó nhận ra Jasper lúc này đã đọc xong cuốn thứ nhất và chuyển sang quyển thứ hai của bộ sách Jules Verne. Anh nhìn thấy con bé cầm quyển sách, đôi mắt sáng rỡ, chỉ hơi gật đầu rồi dịch người qua chừa cho nó chỗ ngồi thoải mái nhất. Aurelia cười ngọt ngào rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Jasper, mở quyển sách ra đọc.

- — - •†• - — -

Dòng người qua lại chậm rãi trên con đường, bỗng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt bóng dáng của ba người. Nước da trắng bệch đặc trưng, cùng với lồng ngực không chút phập phồng của sự sống đã tiết lộ thân phận ma cà rồng của họ. Hai người đàn ông và một người phụ nữ, đôi mắt của họ đều có chung một sắc máu đỏ thẫm.

Rosalie đang cùng cô em gái lướt qua dãy túi xách hàng hiệu khi Alice bất chợt dừng lại đột ngột. Đôi mắt của cô không còn sáng long lanh mà nhìn về phía trước một cách vô thần, hai hàng lông mi nhíu lại trong vô thức. Rosalie nhanh chóng nhận ra Alice có lẽ lại nhìn thấy hình ảnh gì đó. Cô dìu em gái mình ngồi xuống ở một góc khuất người và kiên nhẫn chờ đợi Alice tỉnh thần.


Mất không bao lâu để Alice trở về hiện tại. Điều đầu tiên cô làm là vơ vội lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho Jasper. Ba kẻ xâm nhập chưa biết danh tính ấy đang ở trong thị trấn. Alice chưa xác định được mục đích của họ là gì, nhưng rõ ràng một điều là những người này đang ở gần khu vực của Jasper và Aurelia.

Điện thoại đổ chuông chưa được vài giây đầu bên kia đã nhấc máy lên. Alice hơi chút nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của chồng mình, cô nhanh chóng nói ra mục đích của cuộc gọi.

"Jasper, em nhìn thấy có ba người đang tiến về phía anh. Bọn họ là ma cà rồng- "

- — - •†• - — -

Bản thân Aurelia đang chìm đắm trong thế giới mà Vladimir Nabokov đã tạo dựng nên dưới ngòi bút tài tình của ông.

Câu chuyện là một mê cung được dẫn lối bởi ngôn ngữ hoa mĩ, lãng mạn của nhân vật chính. Dưới góc nhìn của Humbert Humbert _ một giáo sư văn học đạo mạo nho nhã tưởng chừng như đang đưa người đọc đến một câu chuyện tình yêu cấm kỵ của bản thân ông với cô con gái riêng của vợ.

Sẽ không có gì đáng nói nếu 'ánh sáng của đời tôi', tình yêu của Humbert không phải là một cô bé Dolores mười hai tuổi. Nhưng đó là điểm cốt yếu của cả câu chuyện. Vị giáo sư đáng kính mến này thực chất là một kẻ ấu dâm. Lolita _ câu chuyện tình yêu lãng mạn, hóa ra lại là lời thú tội nghiệt ngã của Humbert Humbert.

Humbert là kẻ có tội, nhưng không thể phủ nhận cái tài của hắn. Những dòng chữ đầy chất thơ, những lời lẽ đau đớn khi rơi vào bể tình của gã đã thành công rực rỡ khi che mắt độc giả. Một cú lừa ngoạn mục khi lãng mạn hóa sự ám ảnh đối với Dolores thành một bài thơ trữ tình. Đến cuối câu chuyện, người đọc vẫn còn luẩn quẫn trong câu hỏi: "Tình yêu của Humbert Humbert đối với Lolita của gã, có thật sự là tình yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh biến thái?"

Theo thói quen mỗi khi đọc sách, Aurelia dùng tốc độ của ma cà rồng để đọc hết một lượt quyển sách, rồi lại chậm rãi lật lại từ đầu, từ từ mà nhấm nháp cái tinh túy của câu chuyện. Aurelia sung sướng đắm mình trong mê cung đầy cạm bẫy của Vladimir Nabokov khi chính nó cũng đã suýt lạc lối trong định nghĩa về 'tình yêu' của Humbert. Nhưng Aurelia đã kịp dùng lý trí và lối suy nghĩ của một bác sĩ khi phân tích bệnh nhân để nhận ra được cái sâu xa trong lời văn. Tất cả là nhờ vào những lần cùng Carlisle nhìn xem bệnh án.

Aurelia đang chuẩn bị sang chương mới của câu chuyện thì bỗng dưng nó nhận thấy mùi hương lạ. Có ma cà rồng khác đang ở gần đây. Hiển nhiên Jasper cũng nhận ra được điều ấy. Anh đứng bật dậy, cơ bắp căng lên như sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.

"Ở yên đây, Aurelia." Ánh mắt cương quyết của anh không chấp nhận lời phản bác nào. Nó đành phải ngậm ngùi ngồi xuống nhưng vẫn dõi theo dấu vết của kẻ xâm nhập.

Khi mùi hương càng lúc càng gần, Jasper bất chấp tất cả lao ra ngoài. Trên cửa chiếc chuông rung lên từng hồi dồn dập. Aurelia nghe thấy mùi của Jasper xa dần, cùng với đó là những kẻ chưa biết danh tính. Mặc dù mối nguy hại đã được Jasper dời đi nhưng Aurelia vẫn không thả lỏng cảnh giác của bản thân. Nó chú ý lắng nghe từng âm thanh, chi tiết nhỏ xung quanh đó.

Có tiếng đế giày gõ trên mặt đất truyền đến từ xa. Theo mùi hương thì đó chỉ là một con người bình thường. Bước chân đều đặn dần rút ngắn khoảng cách. Hiển nhiên, người đó đang đi vào trong ngõ và tiến đến cửa tiệm sách. Sau vài giây, chuông trên cửa vang lên. Một người đàn ông trong bộ tây trang bước vào.

Aurelia ngẩng đầu nhanh chóng đánh giá người nọ. Người đàn ông này cỡ chừng hai mươi mấy, ba mươi tuổi. Gương mặt mang nét gì đó cổ điển của người Anh. Sống mũi cao, đôi mắt thâm thúy cùng với cặp kính bạc khiến anh ta nhìn có vẻ trí thức uyên bác.

Nơi này dường như rất quen thuộc với người này. Anh ta bước vào và tự động đi thẳng đến chỗ ngồi cách Aurelia một cái bàn cà phê. Dường như khi đã đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn rồi thì người đàn ông này mới nhận ra sự hiện diện của Aurelia. Anh ta mỉm cười gật đầu chào con bé. Theo phép lịch sự, nó cũng đáp lễ lại với một nụ cười nhẹ.

"Cháu mới đến đây lần đầu à? Trước giờ chú chưa từng thấy cháu ở đây." Người nọ nói bằng giọng chuẩn của người Anh.

"Vâng ạ." Aurelia ngữ điệu nhàn nhạt đáp.

"Xin lỗi, chú quên chưa giới thiệu. Chú là Ben, Ben Johnathan." Nói rồi anh ta chìa bàn tay về phía con bé như một hành động chào hỏi thân thiện.

Aurelia chần chờ không đáp trả. Nó không muốn tiếp xúc trực tiếp với con người.

"Cháu là Aurelia." Con bé làm ra vẻ rụt rè, trả lời thiệt lẹ rồi cuối mặt vào trong trang sách.

Người đàn ông này có điều gì đó không đúng. Mặc dù nở nụ cười nhưng đôi mắt lại rất lạnh nhạt. Anh ta tưởng có thể giấu được điều ấy nhờ thấu kính nhưng nó vẫn thấy được rất rõ ràng.

Aurelia cuối đầu như đọc sách nhưng thực chất lại chẳng có chữ nào lọt vào đầu được. Cái nó muốn là khiến người đàn ông tên Johnathan này ngừng bắt chuyện với nó. Nhưng đáng tiếc, cách của con bé không thành công. Đôi mắt của người nọ lướt qua bìa sách nó đang cầm trong tay rồi dừng lại.

"Lolita? Một lựa chọn thú vị đấy." Người đàn ông nói.

"Vâng."

"Câu chuyện nói về vị giáo sư tên Humbert và cô bé Dolores phải không?"

"Vâng, theo cháu đọc là vậy."

"Vậy cháu thấy nó như thế nào? Quyển sách ấy."

"Cháu không biết. Cháu chỉ mới đọc thôi."

Sự bất hợp tác của Aurelia khiến cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Người nọ cũng không tỏ vẻ khó chịu gì nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. Aurelia thấy vậy nhẹ nhõm hẳn ra. Nó bắt đầu mong đợi Jasper quay về.

Vài phút trôi qua, mùi hương quen thuộc xuất hiện trở lại. Aurelia vội vã đứng dậy, gương mặt tươi tỉnh lạ thường. Nó không kịp đặt quyển sách lại trên kệ mà chỉ để trên bàn ngay chỗ ngồi rồi bước đi.

"Cháu không lấy quyển sách này à?" Giọng Anh lại vang lên, nó bất đắc dĩ quay đầu lại. Người đàn ông tên Johnathan nhìn Aurelia và mỉm cười, tay cầm quyển sách đưa hướng nó.

"Lần sau cháu sẽ mua nó. Giờ cháu phải đi gấp."

Con bé toan bỏ đi nhưng anh ta lại đứng lên và đi đến gần nó.

"Cháu cầm lấy đi, xem như món quà gặp mặt của chú."

Người này vẫn khăng khăng không chịu nhượng bộ. Aurelia dần mất đi sự kiên nhẫn, con bé vòng lại cầm lấy quyển sách rồi vội vã nói hai chữ cảm ơn. Đầu ngón tay của nó vô tình lướt qua bàn tay của người đàn ông nhưng nó không để ý mấy. Con bé bước đi ngay khi thấy anh ta không nói gì thêm.

Cánh cửa khép lại sau lưng nó, Aurelia lần theo mùi hương của Jasper mà chạy đi. Nó nhanh chóng biến mất khỏi con ngõ nhỏ.

- — - •†• - — -

Cùng lúc đó trong tiệm sách, chiếc điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng tít, thông báo tin nhắn được gửi đi.

Màn hình sáng lên rồi vụt tắt, nhưng vẫn kịp nhìn thoáng qua dòng chữ:

[ Đã tìm thấy ]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro