Best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******

Trong cuộc sống, chúng ta luôn có rất nhiều bạn. Có những người sẽ đi cùng ta đến hết đời, ta gọi họ là tri kỷ. Cũng có những người chỉ đến và bước đi cùng ta một đoạn đường nào đó thôi. Nhưng cho dù chỉ là một đoạn đường, những ký ức mà họ để lại thật đáng nhớ, đáng nhớ đến nỗi mà cho dù đến hết cuộc đời này cũng chẳng muốn quên đi.

******

Đó là Trung thu của ba năm về trước. Tôi mười lăm tuổi. Ruby cũng thế. Chúng tôi học chung một trường nội trú huyện. Giữa mấy trăm con người nơi đây, có thể chúng tôi sẽ mãi mãi là hai người xa lạ nếu như không có buổi tối hôm đó, buổi tối rước đèn Trung thu đi khắp thị trấn.

Học sinh nội trú có những điều thú vị của riêng họ mà ở các trường ngoài có thể sẽ chẳng bao giờ có được. Đó là cuộc sống ở ký túc xá gần gũi như một gia đình, là những giờ tự học cùng nhau trên lớp, là những buổi tối ở lại trường với đầy ắp niềm vui......

Năm đó, thị trấn tổ chức thi rước đèn, rước kiệu giữa các khu phố. Trường của chúng tôi nằm trên khu phố Đồng Tâm - cái tên chỉ nghe thôi cũng thấy tinh thần đoàn kết cao đến mức nào rồi. Cùng với người dân trong khu phố, trường chúng tôi cần khoảng ba mươi học sinh tham gia rước kiệu. Cả tôi và Ruby đều may mắn nằm trong số ba mươi người ấy.

Tối 14, mặt trăng chưa tròn hẳn như 15 nhưng thứ ánh sáng mà nó phản chiếu lại đủ để len lỏi đến khắp mọi ngõ ngách. Chiếc xe tải loại nhỏ sau khi được trang trí trở nên lung linh và diễm lệ, nó cởi bỏ vẻ ngoài cứng nhắc thường ngày, kiêu hãnh đứng đó, làm trung tâm cho tất cả. Trên thùng xe là một chiếc kiệu được trang trí rất tỉ mỉ, có ảnh Bác Hồ, đèn ông sao, mâm ngũ quả, bánh trung thu, bánh kẹo......cùng đầy đủ các loại đèn nháy xanh đỏ. Từ ảnh Bác Hồ tỏa ra những dải lụa nhiều màu, mỗi người sẽ cầm một dải lụa và đi là là theo tốc độ của xe. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác nào một con bạch tuột đa sắc đang di chuyển giữa đường.

Ngoài chiếc kiệu là trung tâm ấy ra, đoàn chúng tôi còn có đội cờ, đội trống, đội kèn, đội cầm đèn ông sao, đội mặc đồng phục diễu hành....... Giữa bao nhiêu đội như thế, trùng hợp thế nào tôi và Ruby lại được xếp cùng đội cầm đèn ông sao, lại còn đi cạnh nhau nữa chứ. Tất nhiên, hồi ấy tôi chẳng nghĩ đó là may mắn hay trùng hợp gì cả, vì tôi và cậu ấy tuy học cùng khối nhưng cũng chưa tiếp xúc nhiều, có gặp nhau cũng chỉ là những lần vô thức nào đó thôi. Nhưng thói đời là vậy, luôn có những chuyện xảy đến bất ngờ, bất ngờ đến nỗi chính chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến. Ai mà biết được chỉ sau một buổi tối lại có nhiều thứ thay đổi đến thế, một cuộc nói chuyện lại biến hai người xa lạ trở nên thân thiết, một hạt giống tình bạn được ươm xuống cứ thế nảy nở và xanh tốt.

Đội cầm đèn ông sao có khoảng mười người xếp thành hai hàng, mỗi ngưới được phát một chiếc đèn ông sao nhỏ nhỏ, loại mà trẻ con hay cầm. Tưởng tượng mà xem, cả lũ lớn tồng ngồng như thế lại đi cầm đèn ông sao trẻ con mà diễu hành giữa đường, cùng với chiếc kiệu lộng lẫy kia nữa, trông cứ hài hài. Nhưng đối với một đứa mười lăm tuổi mà tâm hồn mới chỉ có mười tuổi như tôi, tôi lại thấy rất thú vị. Tôi bật nó lên, thích thú ngắm nhìn ánh đèn nhỏ nhỏ bên trong bật sáng và tiếng nhạc bài "Rước đèn ông sao" vang lên.

- Cậu có vẻ thích chiếc đèn ấy nhỉ?

- Tất nhiên, trông nó hay mà!

- Tớ lại thấy nó trẻ con chết đi được!

- ......

Chúng tôi đã bắt chuyện bằng sự đối lập như thế đấy. Trong khi tôi thấy thích thú với chiếc đèn ông sao ấy thì Ruby lại coi nó là một trò trẻ con. Quan điểm trái ngược, cứ tưởng tôi và cậu ấy sẽ chẳng thể nói chuyện cùng nhau được đâu. Nhưng không, chúng tôi vẫn nói, lại còn nói nhiều là đằng khác. Nói nhiều đến nỗi mà tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã nói những gì và cậu ấy đã trả lời như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ là Ruby đã kể rất nhiều chuyện, tôi còn chăm chú lắng nghe đến nỗi đi nhầm ra giữa đường, suýt nữa thì bị xe đâm, may mà có cậu ấy kéo tay lại. Ruby cốc đầu tôi, trách tôi đi mà không biết nhìn đường. Tôi cười hì hì, bảo tại cậu kể chuyện hay quá. Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười.

Rồi chúng tôi nói về chuyện học tập, về cuộc sống ở nội trú, về ngôi trường cấp ba mà hai đứa muốn học, về cả những ước mơ và dự định trong tương lai. Ruby muốn làm công an, còn tôi lại muốn trở thành bác sỹ, cảm giác được khoác trên người chiếc áo blouse trắng thú vị biết bao. Không chỉ ước mơ khác nhau thôi đâu, cả sở thích, tính cách, quan điểm,......nói chung là chúng tôi khác nhau về tất cả mọi thứ luôn. Cậu ấy học giỏi mấy môn tự nhiên, nhất là Lý và Hóa nhưng lại hơi kém Tiếng Anh trong khi  tôi là học sinh đội tuyển Anh và cực kỳ ghét học Lý. Cậu ấy thích chơi thể thao, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, đá cầu,.....đều giỏi cả trong khi tôi lại rất lười vận động, hầu như là chẳng bao giờ chơi thể thao cả. Cậu ấy hay cười, hay nói và rất hòa đồng trong khi tôi lại trầm tính, ít nói, chỉ muốn thu mình trong thế giới nội tâm của riêng tôi.

Tôi từng nghĩ nếu như ngồi liệt kê tất cả những điểm khác nhau giữa tôi và Ruby ra giấy thì chắc nó phải dài tới mấy chục trang ấy chứ. Nhưng mà chính mấy chục trang điểm khác nhau ấy lại khiến chúng tôi trở thành bạn, ở một góc độ nào đó, là bạn thân. Những khiếm khuyết và điểm tốt sẽ bù trừ cho nhau, thế nên cả hai cộng lại sẽ trở thành "hoàn hảo".

Thi rước kiệu hôm đó dù khu phố Đồng Tâm không được giải nhất nhưng với tôi đó mãi mãi là một buổi tối thật đáng nhớ. Mặt trăng tuy không tròn nhưng ánh trăng lại rất đẹp, đẹp như chính tình bạn của chúng tôi vậy. Ruby và tôi đã nắm tay nhau, đi hết một đoạn đường dài.

******

Từ sau hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, mỗi lần đi qua nhau sẽ là một nụ cười chào hỏi thay vì ánh mắt xa lạ của lúc trước. Cũng từ sau hôm đó, những lần tình cờ giữa chúng tôi xảy ra nhiều hơn. Nào là cùng làm ở trong đội trực tuần của trường, rồi cùng học chung đội tuyển Địa lý (vì năm đó chỉ có đội tuyển Địa mới được đi thi tỉnh thôi), cùng viết sổ đầu bài..... Nói chuyện hợp nhau, thấu hiểu nhiều hơn, và cứ như thế, chẳng biết từ bao giờ, tôi coi Ruby là bạn thân của mình.

Ruby chẳng phải tên thật của cậu ấy đâu. Nhưng tôi thích gọi cậu ấy như thế, bởi vì hai chữ Ruby này, ít nhất là với tôi, có nhiều ý nghĩa hơn tên thật của cậu ấy rất nhiều. Chắc là Ruby cũng thấy ngạc nhiên khi được tôi gọi bằng tên ấy, nhưng mà sau khi biết được những ý nghĩa đằng sau nó, cậu ấy sẽ vui vẻ mà chấp nhận thôi.

Chẳng xưng hô mày - tao, cũng không nói chuyện quá suồng sã như những đôi bạn thân khác, chúng tôi thân nhau theo một cách nào đó rất đặc biệt. Hai từ "bạn thân" có lẽ chẳng thể diễn tả được chính xác mối quan hệ này đâu. Không thân cũng không phải, mà cũng chưa đến mức quá thân để mà chuyện gì cũng đem kể với nhau, tôi và cậu ấy chơi thân ở mức độ vừa phải, vì thế tôi gọi cậu ấy là "best friend" chứ không phải "bạn thân". Nhìn thì có vẻ như hai từ này chẳng có gì khác biệt, nhưng thật ra là có đấy, vì tiếng Anh không phong phú như tiếng Việt, một từ tiếng Anh thường diễn tả một cách chung chung chứ không rõ ràng và sâu sắc như tiếng Việt. Đó là chút hiểu biết ít ỏi của tôi về ngôn ngữ đấy.

Chắc là ở một góc độ nào đó, Ruby cũng coi tôi là bạn thân. Chỉ là một góc độ nào đó thôi, vì không phải chuyện gì của tôi cậu ấy cũng biết và ngược lại, tôi cũng không biết quá nhiều về cậu ấy. Có những câu chuyện, có những chủ đề mà trong suốt một năm là bạn thân chúng tôi chưa từng nói với nhau. Không phải vì không muốn chia sẻ, cũng không phải vì những chuyện đó quá khó nói, mà vì khi hai đứa đi cùng nhau, có quá nhiều chuyện để nói (cho dù chỉ về một chủ đề thôi) nên sẽ chẳng còn chỗ cho những chuyện khác nữa. Tôi là thế, nói ít với người lạ nhưng sẽ nói nhiều với người quen. Từ khi Ruby trở thành người quen của tôi, cậu ấy mới nhận ra điều đó. Tôi nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói, đến nỗi mà cậu ấy phải nhìn tôi khó hiểu, cậu không phải là người ít nói sao?

Cuối học kỳ một, những bài kiểm tra của các môn ngày càng nhiều và khó. Ngày đi thi học sinh giỏi tỉnh cũng đang đến gần. May mắn là chúng tôi được học ở phòng riêng dành cho học sinh đội tuyển chỉ có ba đứa thôi, chứ nếu ngồi trên lớp bình thường ba mươi mấy con người ồn ào như thế thì chắc tôi chẳng tập trung học được mất. Tôi còn nhớ hôm trước khi kiểm tra học kỳ môn Vật Lý, tôi kêu gào ầm ĩ vì không hiểu gì cả, thế là cái người giỏi Lý kia phải ngồi giảng bài cho tôi cả buổi. Nào là cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở, nào là mắc mạch điện nối tiếp, song song, rồi cả nối tiếp lẫn song song, rồi cả hai mạch nối tiếp với một mạch song song, nào là.....cái gì nữa tôi chẳng nhớ. Ôi mẹ ơi, con ghét Lý. Tôi chỉ muốn kêu gào lên như thế khi nhìn thấy đống bài tập được viết bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh kia thôi. Nhưng tôi vẫn phải cố nhét nó vào đầu, vì cuối cấp rồi, điểm số quan trọng lắm.

Một tuần sau, kiểm tra xong hết, điểm số cũng được hoàn thành. Cầm tờ bảng điểm của tôi trên tay mà cậu ấy cứ ngơ ngác:

- Cái gì? 9,0 Lý? - Rồi Ruby quay sang, hết nhìn tôi lại nhìn tờ bảng điểm - E hèm, cậu muốn tớ phải nghĩ sao đây, là do cậu may mắn hay là đang giả vờ ghét học Lý?

Tôi thề là chưa bao giờ tôi ngừng ghét môn Lý, càng chưa bao giờ là một người may mắn. Kiểm tra được điểm cao là năng khiếu bẩm sinh của tôi, không phải quay cóp, cũng không phải may mắn. Biết nói thế nào nhỉ? Trong giờ kiểm tra, dù chưa học bài nhưng một số kiến thức cần thiết (chỉ cần là tôi đã từng đọc qua ít nhất một lần) sẽ xuất hiện đúng lúc và giúp tôi làm bài tốt. Đó cũng là lý do mà bao nhiêu năm qua tôi rất hiếm khi bị điểm thấp.

Lại có một lần khác, đi thi học sinh giỏi tỉnh về, Ruby buồn vì làm bài không tốt lắm. Cậu ấy nói là vẽ sai biểu đồ, mà đối với bài thi môn Địa lý, vẽ sai biểu đồ là một điều thật đáng tiếc vì nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến điểm của cả bài thi. Cậu ấy còn khóc nữa, nhưng lại chẳng cho tôi có cơ hội an ủi, cứ đóng cửa phòng và ở trong đó một mình. Tôi đứng ngoài nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chỉ hờn là mình không có sức mạnh siêu nhiên để đạp cho nó một cái tung ra. Thế rồi đến khi biết kết quả, cậu ấy chỉ kém tôi có 0,5 điểm thôi, chính xác là chỉ có 0,5 điểm, và cả hai đứa đều được giải. Lần này đến lượt tôi ngơ ngác:

- Rốt cuộc thì lời của tớ hay cậu đáng tin hơn đây?

******

Thời gian vẫn luôn trôi đi rất nhanh, nhưng với học sinh cuối cấp có lẽ là nhanh hơn cả. Chẳng mấy chốc đã đến lễ bế giảng, rồi ngày đi thi vào lớp 10, và thế là chia tay thời cấp hai hồn nhiên vô tư. Tôi và Ruby, mỗi đứa đi học ở một ngôi trường mới, cách xa nhau lắm, cơ hội gặp nhau cũng ít dần, mà hầu như là không có. Không còn những lần đi cùng nhau, không còn những câu chuyện kể mãi không dứt, chúng tôi chỉ còn cách liên lạc duy nhất là điện thoại, qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Nhưng chẳng ai có thể làm mãi một việc mà không thấy chán, nhất là khi chúng tôi còn không gặp lại nhau đã hai năm, cũng không tìm được tiếng nói chung nữa. Những tin nhắn, cuộc gọi cứ ít dần theo thời gian. Thực sự thì tôi không muốn như thế, và chắc Ruby cũng như tôi. Nhưng cả hai lại chẳng biết làm thế nào để khắc phục nó, muốn liên lạc nhưng lại sợ người kia bận, sợ mình sẽ làm phiền người ta, sợ những tin nhắn được gửi đi mà chẳng có hồi đáp......sợ vô vàn thứ.

Tôi sợ lắm khi nghĩ đến một ngày kia cả hai sẽ không còn liên lạc nữa. Sợ một ngày gặp lại, nhìn thấy nhau mà cứ lướt qua như người xa lạ. Sợ tình bạn này sẽ kết thúc bằng một con số 0 tròn trĩnh. Sợ những điều mà chính tôi cũng không dám nghĩ đến......

******

Một buổi sáng mùa xuân chan hòa ánh nắng, tôi dạo bước trên con đường quen thuộc ngày nào, con đường mà tôi đã đi mòn gót chân mỗi khi đến ngôi trường nội trú huyện này. Mọi thứ nơi đây thay đổi nhiều quá, tôi ngây ngốc ngắm nhìn mà chẳng để ý gì đến chiếc xe tải đang lao về phía mình. Tiếng còi xe inh ỏi khiến tôi giật mình quay lại, nhưng ngay lập tức chôn chân tại chỗ khi thấy chiếc xe đang tiến đến gần chỉ còn cách tôi 3m. Đang hoảng sợ không biết phải làm gì thì một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo vào lề đường. Chiếc xe tải vụt qua 1 giây sau đó, tôi mất thêm 10 giây nữa để định thần lại và nhận ra mình vẫn còn sống. Phải, tôi vẫn còn sống, có ai đó đã kéo tôi lại trước khi chiếc xe lao tới. Thấy cảm giác âm ấm dưới lòng bàn tay mình, tôi nhìn xuống, có một bàn tay khác đang nắm tay tôi. Từng ký ức đứt đoạn của 10 giây trước ùa về, thì ra người đó vẫn kiên nhẫn nắm tay tôi, chờ đợi cho nỗi hoảng sợ của tôi qua đi. Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn, một gương mặt không thể quen thuộc hơn đang ở đối diện với tôi. Ruby, Ruby......cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi nhưng lại chẳng thể nào gọi thành tiếng. Không để cho tôi ngạc nhiên quá lâu, Ruby lên tiếng:

- Đến bao giờ thì cậu đi lại mới chịu nhìn đường đây hả?

Tôi không trả lời, chỉ biết đứng đó, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu ấy. Trong đôi mắt có chút hoảng sợ, có chút lo lắng, có cả vui mừng nữa. Ngay lập tức, tôi vòng tay ôm lấy Ruby, chỉ sợ nhìn vào đôi mắt kia lâu chút nữa thôi, tôi sẽ không kìm được nước mắt.

- Bạn thân!

- Không, là best friend!

- Ừ, best friend!

******The end******

*Gửi Ruby của tớ!
Giới hạn mấy nghìn từ ít ỏi của truyện ngắn chẳng thể nào kể hết những điều tớ nhớ và muốn nói với cậu đâu. Trong những tin nhắn, cậu đã từng hỏi tớ có nhớ cậu không? Tớ trả lời là không, tại sao tớ phải nhớ khi mà vốn dĩ chưa từng quên cậu. Thật ra, câu trả lời đó không phải hoàn toàn là đúng đâu. Bởi vì cả tớ và cậu, mỗi chúng ta đều đang có một cuộc sống mới, ở một môi trường mới, với những mối quan hệ mới.....và những bộn bề của cuộc sống ấy dường như đã lấp kín thời gian rồi, làm gì còn chỗ trống nào đâu để mà nhớ. Nhưng nói như thế không có nghĩa là tớ quên mất cậu, trong hoài niệm của tớ vẫn luôn còn đó một đoạn ký ức đáng nhớ mang tên cậu. Nếu như bắt buộc phải lựa chọn quên đi một thứ gì đó, thì cậu, sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của tớ.

Thân nhau được một năm mà xa nhau đã hai năm rồi. Giờ thì cả hai chúng ta đều là học sinh cuối cấp nhưng lại chẳng thể nào nắm tay nhau cùng đi trên một dãy hành lang được nữa. Chúc cậu, ở nơi trường mới mà cậu chọn, sẽ luôn vui vẻ, hồn nhiên và hạnh phúc như cậu đã từng, sẽ luôn gặp may mắn và thành công như cậu hy vọng, sẽ thực hiện được ước mơ và có một tương lai như cậu mong muốn...... Và sẽ mãi mãi là "best friend" của tớ, cậu nhé!

                                              MỸ LINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh