Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Siren ─ Hay còn được biết đến như là nhân ngư, thuộc chủng tộc người cá.

Đó là một chủng tộc đã tồn tại rất lâu từ thời xa xưa, các loài sinh vật khác khi ấy bị sắc đẹp lẫn cả giọng ca ngọt ngào của nhân ngư làm cho mê hoặc. Giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ, hệt như một loại mật ong thượng hạng khiến họ chết mê, chết mệt.

Nhưng cái gì đẹp quá thì lại tiềm ẩn một chất kịch độc gây chết người, nhân ngư có tính cách gian xảo, chuyên dụ dỗ những giống loài ngây thơ khác bằng nhan sắc và giọng ca rồi nhấn chìm họ dưới làn nước lạnh lẽo chỉ để thỏa mãn thú tính, hoặc ăn thịt họ.

Cũng từ đấy mà các giống loài khác bắt đầu nảy sinh lòng căm hận, sự dè chừng và thậm chí có thể nói là đã mở ra một cuộc chiến đuổi cùng giết tận giống loài nhân ngư độc ác kia, nhưng cho đến tận bây giờ cũng có rất nhiều người là nạn nhân xấu số của nhân ngư.

Trong đấy có Alexis Ness, ngày nay đang được biết tới như là một cận vệ trung thành nhất, phục tùng dưới trướng vị vua đời thứ 17 của hoàng tộc - Kaiser Michael.

Gia đình của Ness vốn dĩ làm nghề đánh cá ngoài biển, trong một lần đánh bắt vô tình đụng độ với nhân ngư ngay trên biển khơi, vì cố bảo vệ Ness mà cả cha lẫn mẹ của cậu ta đều phải bỏ mạng dưới làn nước sâu lạnh lẽo, dưới bàn tay của tộc nhân ngư.

Ness bất tỉnh và trôi dạt vào lại đất liền vì may mắn bám víu được vào mảnh gỗ duy nhất còn sót lại từ con thuyền của gia đình, từ đấy hắn không có nơi nương tựa mà cứ lang thang ở đầu đường xó chợ. Hành nghề trộm cắp để sinh sống qua ngày.

Nhưng may mắn lại một lần nữa mỉm cười với hắn, hắn ta đã gặp được Kaiser Micheal ─ lúc đấy gã ta là một hoàng tử cao quý của đế quốc, Ness được gã thu nhận và huấn luyện để trở thành con chó trung thành nhất dưới trướng của Kaiser Michael.

Mục đích mà Kaiser làm vậy không phải vì thương hại Ness, gã chỉ là lợi dụng Ness để đào tạo ra một kẻ trung thành, tàn nhẫn và thông minh nhanh nhạy. Thu nhận Ness là để dùng hắn ta trừ khử hết tất cả người kế nhiệm mà Kaiser xem là một mối đe dọa đến ngôi vị hoàng đế của gã.

Tại trung tâm thủ đô của đế quốc Blue Rose, nơi tọa lạc của một lâu đài nguy nga tráng lệ bậc nhất đế quốc, trong căn phòng làm việc của vị hoàng đế trẻ tuổi.

Kaiser ngồi vào bàn làm việc, đôi mắt xanh dương của hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng mà nhìn vào sấp báo cáo trên bàn, thiệt hại lần này mà nhân ngư gây ra là không hề nhỏ chút nào cả. Kaiser không nói gì mà cứ cau mày mãi, Ness từ đầu đến cuối luôn khụy gối, dáng vẻ của hắn ta như đang chờ lệnh.

"Nhân ngư dạo gần đây đã có động thái mới, bọn chúng trà trộn, len lỏi vào trong đám đông và sinh hoạt như một người bình thường cho nên vô cùng khó để bị phát hiện." Kaiser nói, dẫu vậy gã biết đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc cho chúng hoành hành ở thế giới ngầm.

Trong bản báo cáo được trình lên mà Kaiser đang cầm trên tay, vô số vụ mất tích bí ẩn, hàng lậu, á phiện, xác người được ghi nhận ngày một nhiều. Con số không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng tăng lên theo từng ngày trôi qua.

"Không ngờ rằng ta chỉ mới lơ là một chút thôi mà đám cá hôi hám đó đã hoành hành tới mức này rồi, y hệt như mấy con đỉa hút máu vậy." Kaiser nói, sau đấy đặt sấp báo cáo kia lên bàn.

Tách.

Sấp tài liệu, bản báo cáo chi tiết cùng với yêu cầu nhiệm vụ hiện ra ngay trước mặt Ness. Lúc này hắn mới đứng dậy rồi đọc kĩ từng nội dung bên trong từng sấp giấy kia, đặc biệt khi đọc tới phần nhiệm vụ thì hắn cẩn trọng đọc thật kĩ càng cho chắc ăn.

"Công việc này là dành cho một kẻ câu cá, ta mong ngươi sẽ giăng lưới và bắt sống được nhiều con cá tươi mang về cho ta đấy." Kaiser đứng dậy, gã ta xoay người nhìn ra phía bên ngoài của tòa lâu đài qua khung cửa kính. Mặt trăng đêm nay lên cao, ánh trăng chiếu rọi khắp căn phòng u tối của Kaiser.

Câu nói kia buông ra từ miệng Kaiser thì nhẹ như tơ, nhưng với những đối tượng là "mấy con cá tươi" thì nó như thể đưa đầu của chúng vào máy chém và sợi dây chằn thì có thể bị cắt để chém đầu chúng bất cứ lúc nào cũng được.

Khoé môi của Ness cong lên, khi nhìn vào hắn lúc này thì không thể tránh được cảm giác rùng mình, lạnh sống lưng mà hắn mang lại. "Thần tuân lệnh, dẫu sao thì nghề đánh bắt cá cũng là nghề bao đời của gia đình thần mà." Ness đáp.

Trên thực tế thì trước kia đã từng không ít nhân ngư đã bị tóm gọn dưới tay của Ness khi đang trà trộn làm con người rồi, kết cục của bọn chúng đều thảm khốc đến mức không một ai có thể ngờ tới được. Khi được phát hiện, người dân còn tưởng đây là do thú dữ làm chứ chẳng thể nào tin được là do một con người gây nên.

Alexis Ness cũng từ đó mà được mệnh danh là một bậc thầy đầy tài năng và triển vọng trong việc tra tấn kẻ khác, đối với hắn ta mà nói thì nhân ngư nào càng xinh đẹp, giọng hát hút hồn và động lòng người nghe thì càng chứng tỏ được rằng nhân ngư đó đã sát hại không biết bao nhiêu là mạng người rồi.

"Đuổi cùng giết tận, không chừa lại bất cứ thứ gì dẫu chỉ là một mảnh vảy..." Ness thì thầm chỉ đủ để mình hắn nghe. Đó là một câu nói mà Ness luôn khắc ghi sâu trong lòng, tự nhủ sẽ không bao giờ quên, bởi nó chứa đầy sự thù hận và sự căm ghét đến tận xương tủy của hắn ta đối với chủng tộc nhân ngư kia.

Đâu đó cũng tại đế quốc Blue Rose, nơi dinh thự xa hoa tráng lệ của gia đình đại công tước của để quốc.

Màn đêm bao trùm cả đế quố vào bóng tối đêm nay, trong một căn phòng của dinh thự rộng lớn xa hoa kia vẫn còn sáng đèn. Trong đấy, đứa con gái cưng của đại công tước cao quý ─ Isagi Yoichi đang ngồi thưởng thức trận cờ vua của mình cùng với cha.

Người ngồi đối diện chính là đại công tước Yong của đế quốc, chủ nhân của dinh thự rộng lớn này. Ông ta đang chống cằm chăm chú suy nghĩ và nhìn vào bàn cờ kia, sắc mặt ông ta rất khó coi khi đôi lông mày kia nheo lại. Nhưng kì lạ thay, da dẻ của ông ta trông giống như là... Một xác chết hơn là một con người đang sống?

"Có vẻ như dạo này bên phía quân đội hoàng gia đang hành động rồi thì phải, con đoán rằng chắc có lẽ bọn chúng hình như đã đánh hơi được gì đó rồi." Isagi nói.

Khi em đề cập tới chuyện đó, phong thái của em vô cùng điềm tĩnh, thoải mái mà tiếp tục nước cờ còn đang dang dở trên bàn. Nhưng kì lạ thay, sắc mặt của công tước thì lại tối sầm ngay khi em vừa nhắc tới chuyện của bên phía hoàng gia.

Vốn dĩ bầu không khí trong căn phòng này đã rất kì lạ ngay từ đầu rồi, là cha con nhưng lại không giống, đã thế đại công tước lại còn sợ hãi và dè chừng đối với chính con gái cưng của ông ta nữa chứ. Như thể sợ rằng bản thân sẽ làm con gái cưng phật ý, đâm ra bị ghét bỏ vậy.

Ông ta lúc này mới hốt hoảng, vội vàng giải thích và biện hộ với Isagi. "Nhất định lần sau ta sẽ hành sự cẩn thận hơn, chắc chắn sẽ không để cho bọn chúng đánh hơi được hành tung tiếp theo-"

"Còn có lần sau nữa sao?" Isagi không kiêng dè gì mà trực tiếp cắt ngang lời của đại công tước.

Isagi hỏi, em cầm quân cờ trong tay của mình, thẳng thừng dùng nó mà đá bay quân vua của công tước văng xuống đất làm cho nó vỡ tan tành. Đôi mắt xanh dương của em nhìn thẳng vào ông ta, mồ hôi của lão bắt đầu túa ra như tắm.

"Cha biết đấy, trong một một ván cờ khi mất cả hậu và mã, chỉ còn lại vua với vài con tốt... Thật buồn khi cho rằng chỉ với con vua và tốt đó vẫn có thể thắng được cả ván cờ." Isagi cầm trong tay quân hậu lắc lư qua lại, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cờ. Kết thúc ván cờ đang dang dở.

Em đứng dậy, từ trên cao giương đôi mắt xanh biển phát sáng đầy đáng sợ, đôi mắt em như đôi đồng tử của mèo nhìn xuống, công tước lúc này đang run rẩy đến mức bất cẩn ngã xuống khỏi ghế, lão ta cố gắng quỳ bò về phía của Isagi.

Liên tục chấp tay cầu xin em, miệng cứ lẩm bẩm những lời nói cầu xin sự tha thứ từ em. "Cha... Cha xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu... Cha thật sự xin lỗi con, hãy tha thứ cho cha... Isagi..."

Khuôn miệng của em khẽ cong lên, đôi mắt hình bán nguyệt hiện rõ, nụ cười của em trông thật kì quái dưới ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên bàn. Isagi chẳng thèm đoái hoài gì đến đại công tước, cha của mình đang quỳ lạy ngay trước mặt đến mức máu trên trán lão ta túa ra.

Isagi bước từng bước thẳng đi về phía bàn làm việc của đại công tước, em cầm trên tay sấp giấy tờ liên quan đến buôn bán á phiện, cờ bạc. Nếu chẳng may để lộ thứ này ra bên ngoài, chắc chắn cả cái gia đình này sẽ không tránh khỏi được án tử hình.

Lúc này em lại cất giọng lên nói tiếp. "Hoàng đế đời thứ 17, Kaiser Micheal sẽ là con vua đó. Một con vua không có gì trong tay khi mất cả hậu lẫn mã, hắn nghĩ bản thân hắn thật sự có cửa thắng sao?"

Sở dĩ Isagi có thể kiêu ngạo nói như vậy, tất cả là do thế lực đến từ bên phía hoàng tộc không đủ mạnh mẽ để đe dọa, chèn ép đến bên thế lực của nhà đại công tước đang có. Tức cũng chính là em, Kaiser chỉ có vương vị còn quyền lực là nằm trong tay Isagi.

Có thể nói, ngoài việc cho kẻ theo dõi và bắt bẻ những lỗi sai nhỏ nhặt của bên phía đại công tước ra thì gã chẳng thể làm được gì hơn cả. Thế nên, Isagi có thể mạnh dạng nói rằng Kaiser tuyệt nhiên không thể nào thắng được em trong ván cờ này.

"Một vị vua hết thời, thật muốn chiêm ngưỡng bộ dạng trần truồng của tên vua ngạo mạn đó ghê." Isagi nói, sau đấy em lấy hết tất cả đống giấy đã từng giao dịch á phiện, buôn lậu, cờ bạc... Vào đống lửa. Kiên nhẫn đứng nhìn để cho nó thiêu rụi hết, không chừa lại dù chỉ một manh mối gì cả thì mới yên tâm.

Lúc này đại công tước nhếch nhác bò tới dưới chân của Isagi rồi lên tiếng đồng thanh về việc em vừa nhắc tới. "Haha, đúng rồi... Con nói đúng, gã đó chỉ là một vị vua hết thời mà thôi... Chúng ta không cần phải sợ gã đó, đã có thế lực-" Lần nữa, lão ta chưa kịp nói xong là đã bị em cắt ngang bằng một cái trừng mắt.

Lão biết mình phải tém tém cái mồm lại cho nên cũng đã ngoan ngoãn im lặng, lí do lão ngoan ngoãn nghe lời em đến như thế cũng là dễ hiểu mà thôi. Nhìn kĩ vào mắt công tước, có một kí hiệu vòng tròn đang phát sáng ở con ngươi đen.

Phải, đại công tước đã bị Isagi dùng thuật thao túng tâm trí lão rồi. Em đã khiến cho đại công tước cùng phu nhân, với những người làm ở đây đều mặc định nghĩ rằng đại công tước Yong có một đứa con gái xinh đẹp, hiếu thảo và ngoan hiền.

Isagi ngồi trên chiếc bàn làm việc, hai chân ung dung mà đung đưa qua lại. Mắt em nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ, nhìn vào mặt trăng tròn của đêm nay. "Nhân ngư và con người à... Có gì mà khác nhau đâu chứ?" Isagi nói, rồi đưa ánh mắt liếc nhìn sang lão công tước đang quỳ gục trên sàn kia.

Em bất chợt nhìn lão ta rồi cười khẩy một tiếng. "Ông Yong, chấp nhận trở thành con rối vì vinh hoa phú quý sao? Ha, thật rẻ mạc làm sao." Đại công tước Yong vì tiền tài, danh vọng và sự nghiệp mà đồng ý để bị Isagi thao túng làm vật tiêu khiển, điều đó khiến Isagi lại càng thêm nghĩ rằng con người thật ngu ngốc.

Trong mắt một nhân ngư như em, con người là một loài sinh vật ngu ngốc, ích kỷ cùng với cái tham vọng lớn. Họ sẵn sàng hiến dâng tất cả của mình để đạt được một điều gì đó. Thành tích, tiền bạc, danh dự, báo thù,... nhiều không đếm xuể.

Isagi bước xuống, đi tới chiếc cửa sổ rồi mở toang nó ra, không khí lành lạnh lướt ngang qua làn da em khiến Isagi khẽ run lên một cái. Lúc này, em mới cảm thấy thật trong lành và dễ chịu làm sao, sau đấy em lại nhìn vào chiếc vòng cổ đang cầm trên tay của mình.

"Sau ngần ấy năm ròng rã, ta vẫn không thể nào học được cách tha thứ cho con người sau từng ấy chuyện họ đã làm với ta." Isagi nắm chặt mặt dây chuyền có hình một viên ngọc quý màu xanh biển, em nhắm chặt mắt lại rồi làm động tác cầu nguyện.

Em đã hạ quyết tâm rồi, mối thù cá nhân này của mình thì em nhất định sẽ giải quyết nó. "Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để hành động, tốt nhất là vẫn nên chờ thời cơ để động thủ thì hơn." 

Mối quan hệ giữa con người và nhân ngư vẫn luôn như vậy đấy, căm thù và giết hại lẫn nhau. Như một mồi lửa cháy mãi không tắt, khi nào đôi bên vẫn còn có tổn thất thì sẽ không bao giờ dừng cái việc căm ghét này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro