Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Trên thế giới này có rất nhiều chủng tộc đang tồn tại, hầu hết là các chủng tộc chọn thiết lập một mối quan hệ cộng sinh với nhau, đem lại lợi ích cho đôi bên và tránh những bất lợi không đáng có. Nhưng với một số chủng tộc khác, thì họ vẫn duy trì sự cực đoan đối với những tộc xung quanh mình, từ chối kết giao với các tộc khác.

Chẳng hạn như tộc người sói và tộc ma cà rồng, hai chủng tộc này vẫn luôn giữ một mối quan hệ thù địch với nhau trong suốt cả ngàn năm, hiện vẫn chưa có dấu hiệu gì là cả hai bên sẽ dừng việc tuyên chiến này lại cả, nhưng dạo gần đây hai bên đã tạm đình chiến rồi.

Và với một người kinh doanh như Isagi, việc chiến tranh giữa tộc người sói và tộc ma cà rồng lại là một cơ hội tốt để trục lợi cho mình. Em ngồi vào bàn làm việc trong phòng mình, nhìn vào hai bản hợp đồng trên tay, đó là một bản thoả thuận giữa con người, người sói và ma cà rồng.

Trong đó, phía của Isagi sẽ đóng vai trò là nguồn cung cấp máu cho tộc ma cà rồng và cung cấp thịt cho tộc người sói, đổi lại hai bên sẽ duy trì mối quan hệ kết giao và hỗ trợ cho em về mặt chính trị, quân đội, lực lượng. Em cười khẩy rồi không do dự mà ngay lập tức đóng con dấu chấp nhận vào bản hợp đồng này.

Sau đấy em vươn vai, rướn người vì cuối cùng cũng hoàn thành xong hết đống công việc của mình ngày hôm nay. Kể ra nếu đại công tước Yong không may mắn gặp được Isagi, thì có khi ông ta bây giờ vẫn sẽ chỉ là một nam tước bé nhỏ luôn trong tình trạng thấp thỏm lo sợ rằng có thể bị phá sản bất cứ lúc nào.

Em uể oải nằm dài xuống bàn làm việc. "Haiz... Mệt mỏi quá, chắc hôm nay mình phải tự thưởng cho bản thân một thùng rượu hoa quả mới được." Khi nhắc tới rượu, Isagi vô thức cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến, sự hạnh phúc đó không thể nào giấu được mà thể hiện hết lên mặt.

Nhưng đúng ngay lúc này, Kurona ─ một người hầu thân cận nhất của Isagi, đứng ngay bên cạnh em chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng nhắc nhở Isagi. "E là không được đâu tiểu thư, hôm nay người vẫn còn có lịch trình phải đi xem mắt và bàn bạc công việc với hầu tước Mikage nữa." Kurona nói.

Isagi mặt mày đột nhiên trở nên tối sầm lại, đôi đồng tử sắc lẹm dựng đứng như mèo liếc nhìn Kurona một cái, có vẻ cậu ta dường như đã quen với cái nhìn này của Isagi mà chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Sau đấy chỉ thấy em tức giận đùng đùng đi thay đồ rồi chỉnh trang lại trang phục để ra ngoài xem mắt, cả quá trình miệng em còn lẩm bẩm như thể đang nguyền rủa ai đó.

Khi đi đến điểm xem mắt là một nhà hàng sang trọng bậc nhất đế quốc, Isagi liên tục cau mày và khoanh tay tỏ thái độ tức tối, Kurona đi theo cũng cảm thấy mệt mỏi vì cái sự trẻ con này của Isagi. "Đây có thật sự là người cá cổ đại không trời..." Kurona chỉ dám bày tỏ sự nghi ngờ này trong lòng chứ nào dám nói thẳng ra.

Nếu nói thẳng ra, có khi Isagi sẽ phanh thây con cá mập Kurona này ra mất. Cùng là đồng hương nhưng mà đối xử kiểu này chắc chỉ có Isagi, Kurona chỉ biết Isagi là người cá nhưng không biết em thuộc tộc cá nào. "Có khi nào là cá mập đầu búa không nhỉ?" Một câu nói thoáng bất chợt hiện lên trong đầu Kurona.

"Phụt" cậu ta không kìm được mà lại xém nữa bật cười thành tiếng, Isagi ngồi trên ghế bên cạnh liếc mắt nhìn về phía Kurona. "Ngươi cười cái gì đấy?" em cau mày, hai tay khoanh lại rồi nhìn Kurona đằng đằng sát khí. "Ah không có gì, chỉ là tôi bị sặc thôi." Kurona mau chóng giải thích, phủi phủi cho qua chuyện.

Nhưng rất nhanh, các đối tượng xem mặt của Isagi cũng lần lượt tới. Khỏi phải nói có rất nhiều đối tượng xem mắt, hầu hết đều là con cái của các quý tộc phương xa và gần, họ muốn thông qua mối hôn sự với Isagi, gia đình đại công tước mà mở rộng thế lực của bản thân.

"Xin chào, tôi là con trai của nam tước Uroa, tộc người chồn hôi..." cậu trai kia chỉ vừa mới mở miệng giới thiệu sơ qua về bản thân, Isagi đã liền giáng một cú đau điếng vào cậu ta. "Xin lỗi, tôi thích người thơm tho." Em bắn một câu không hề có sự phân biệt, cậu ta khóc lóc rồi rời khỏi nhà hàng luôn.

Tiếp theo là một tên công tử loè loẹt, màu mè ngồi xuống rồi tự giới thiệu. "Ôi, ta chưa bao giờ gặp được ai xinh đẹp như nàng, một người hoàn hảo như nàng khiến trái tim ta rung động ngay từ lần đầu..." Hắn ngồi lẩm bẩm, luyên thuyên về Isagi đủ thứ mà vẫn chưa giới thiệu được cái tên hay gia tộc khiến em nhức hết cả đầu. "Xin lỗi, tôi chỉ thích người bình thường." Isagi nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Xin lỗi, tôi thích mẫu người cao hơn tôi."

"Kiểu tôi thích là người đẹp trai."

"Thứ lỗi, tôi chỉ thích người có học thức."

"Tôi thích người lớn tuổi hơn mình."

"Gu tôi là người giàu hơn tôi."

Cuối cùng, Isagi đã thành công hạ đo ván từng đối tượng xem mắt chỉ bằng một câu nói. Sát thương vật lý là 0, nhưng đổi lại sát thương tinh thần mang đến cho các nạn nhân là vô cực. Kurona đứng một bên từ nãy đến giờ cười muốn nội thương luôn rồi.

Cậu ta thầm nghĩ. "Nếu mà cười nữa thì chắc mình từ cá mập thành cá ốm luôn quá." Mà có vẻ hình như Isagi ngồi cạnh bên đã đọc được suy nghĩ của Kurona hay sao, em thản nhiên đáp lại cậu chàng. "Cười nhiều quá không biết chừng từ ngươi từ cá mập sẽ tiến hoá thành cá nhà táng luôn đấy." Kurona nghe xong mà sốc đơ cả mặt luôn rồi.

Isagi chợt nhận ra, mình hôm nay đã uống hơi nhiều trà rồi thì phải, và bây giờ em lại khá mắc vệ sinh rồi. Từ đây chạy về nhà có vẻ hơi xa cho nên em quyết định dùng nhà vệ sinh ở đây luôn. "Ở đây chờ tôi nhé, tôi đi vệ sinh cái đã." Nói xong em đi luôn, bỏ mặc chàng cá mập với trái tim như bị ngàn kim châm chọc.

Em đi tới trước nhà vệ sinh, chia thành hai khu riêng biệt, cho nam và nữ. Điều này khiến em băn khoăn không biết nên chọn đi nhà vệ sinh bên nào, nhưng suy nghĩ một hồi thì em lại chọn vào nhà vệ sinh nam. Mặc cho bên ngoài là Isagi đang cải trang thành nữ.

Vừa vào bên trong, may mắn là chỉ có một người nam ở đó, Isagi không kiêng dè gì mà trực tiếp đứng ngay bên cạnh người ta. Đó là một thiếu gia của gia tộc nào đó, mái tóc màu vàng và đen, được cắt tỉa ôm sát với phần gáy cậu ta, gương mặt nhìn cũng rất trẻ nữa.

Còn cái cậu thiếu gia kia, vừa nhìn thấy Isagi bước vào bên trong đã vội vàng lên tiếng nhắc nhở em. "Um... Quý tiểu thư gì ơi, đây là nhà vệ sinh cho nam đấy..." Giọng nói có chút ấp úng, Isagi bỏ ngoài tai lời cậu ta nói.

Đứng ở buồng vệ sinh bên cạnh, em giở váy mình lên, thấy vẻ mặt đỏ bừng và bất ngờ của cậu ta. Em còn bồi thêm một câu nói nữa. "Bộ chưa thấy phụ nữ có súng bao giờ à?" Isagi nói, cười khẩy một cách đầy đắc chí.

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ của cậu ta, em đoán đối phương chắc phải sốc với kích cỡ của mình lắm cho nên mới trố mắt nhìn nãy giờ không rời, đó là cho đến khi em liếc mắt nhìn sang của ngươi nọ...

Isagi đã thầm nghĩ rằng. "Đó là kích cỡ của một con người bình thường à?" Isagi như tự vả chính mình, có lẽ đó đã là điều tổn thương nhất rồi, ấy vậy mà tên kia nhìn vào cái của em nãy giờ bất chợt lên tiếng cảm thán. "Oh, sao nó bé thế?"

Rắc rắc.

Nghe được gì không? Đó là âm thanh lòng tự trọng của một người bị vụn vỡ và tan thành mây đấy. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác mà, sau câu nói đó có lẽ em đã tự ái, Isagi đã cọc, em thẳng tay đánh cho hắn một cái khiến hắn ta văng đập người vào tường. Làm cho cái tường đó bị vỡ tan tành.

Isagi tặc lưỡi. "Tch, bộ tưởng mình có súng to là ngon à?" Em cọc cằn rửa tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh luôn, khi em vừa đi ra ngoài thì đúng lúc quản lí của nhà hàng chạy vào trong kiểm tra tiếng động vừa rồi. Trong đó cũng có Kurona chạy tới và bắt gặp Isagi ngay cửa.

Kurona và Isagi đi ra ngoài nhà hàng, cậu ta mặt mày cau có khoanh tay đứng nhìn Isagi, chờ em đưa ra một lời giải thích thoả đáng. Còn Isagi chỉ biết im lặng mà tránh né ánh mắt hình viên đạn của Kurona, em không thể nào trả lời rằng. "Do tên khốn kia đã chê súng của tôi quá bé." được.

Cậu ta thở dài. "Tôi không muốn đến cả chuyện tế nhị như đi vệ sinh cũng phải đi theo để quản lý người đâu, tiểu thư à." Và sau đấy em đã bị Kurona đứng khiển trách một hồi lâu bên ngoài nhà hàng, giống như cha mẹ đang dạy dỗ con cái của họ vậy.

Sau khi bị Kurona giáo huấn một trận xong, Isagi cuối cùng cũng được lên xe, em còn tưởng mình sẽ được về nhà nhưng lại nghe Kurona lên tiếng nhắc nhở. "Tiểu thư đừng quên người vẫn còn phải đi bàn bạc công việc với hầu tước Mikage nữa đấy."

Isagi không nói gì, chỉ ngoảnh mặt qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, có lẽ em vẫn còn đang hờn dỗi Kurona trong lòng cho nên không muốn nhìn mặt đây mà. Bây giờ thì đường phố vẫn còn rất náo nhiệt, đèn được thắp sáng mọi nẻo đường, chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường đi tới dinh thự của bá tước kia.


Khi vừa tới nơi, tiếp đón em chính là ngài hầu tước Mikage cùng với vài người hầu đứng xếp hai hàng dài ngay trước cửa vào. Isagi bước xuống xe ngựa, hầu tước Mikage liền đi tới hoan nghênh đón tiếp em một cách nồng nhiệt. "Vậy giờ chúng ta đổi địa điểm bàn bạc về công việc thôi nhỉ, công nương Yoichi."

"Ừ, đi thôi." Isagi choàng thêm bên ngoài một chiếc áo khoác, rồi sau đấy cùng Kurona theo đi hầu tước Mikage vào bên trong dinh thự. Khi vào đến phòng dành cho khách quý, Isagi ngồi xuống ghế, người hầu đi tới rót trà vào ly cho em.

Isagi cầm tách trà lên, sau đấy nói. "Có gì thì ngài hầu tước cứ trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn đi, tôi sẽ cân nhắc." Vừa nói dứt câu xong, hầu tước Mikage nối tiếp lời của em. "Haha, vậy thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề luôn nhé."

Người hầu của ông ta lấy ra vài sấp giấy tờ và đưa cho Isagi và Mikage, em vừa nhìn vào thì liền biết đây là một bản hợp đồng đối tác làm ăn rồi. "Có vẻ như ngài đang cần một nguồn cung cấp á phiện lớn nhỉ? Nhưng ngài biết đấy, á phiện rất khó trồng và buôn bán trên thị trường mà..." Isagi nói, đặt bản hợp đồng xuống bàn.

"Điều đấy công nương không cần lo, mọi chi phí thì sẽ đều do bên tôi chi trả, vả lại thì khi thu được lợi nhuận thì sẽ chia theo tỉ lệ 50/50, hoàn toàn công bằng cho đôi bên." Ông Mikage nói, Isagi nghe xong liền có thiện cảm ngay với ông ta. "Đúng là nhà tài trợ chính cho đại công tước mà." Isagi nghĩ thầm.

Sau đấy em lật bản hợp đồng ra, xem kĩ những điều lệ viết bên trong, bởi lẽ chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi cũng có thể đem lại tổn hại lớn cho mình. Nên khi làm việc thì em thường rất cẩn trọng. Suy xét một hồi thì không có gì bất thường cả, Isagi lấy dấu đóng vào trang cuối bản hợp đồng.

"Hợp tác vui vẻ, hầu tước Mikage." Isagi và Mikage đứng dậy bắt tay nhau, sau đó ngồi lại tán gẫu một hồi lâu rồi em mới ra về. Khi đang đi trên hành lang dinh thự, Kurona thắc mắc hỏi Isagi. "Hầu tước Mikage khá bí ẩn, tôi chưa từng thấy tộc nhân nào trông giống xác chết như ông ta."

Isagi cười khẩy. "Ngươi chưa từng nhìn thấy thì cũng là một lẽ bình thường thôi, bởi vì tộc ông ta chỉ thích chui rúc trong bóng tối thôi, những sát thủ xuất sắc trong đế quốc cũng từ tộc ông ta đào tạo ra cả đấy." Kurona lúc này mới vắt óc suy nghĩ, vừa đi theo sau vừa nghĩ một lúc rồi mới nhận ra. "Tộc ma cà rồng?!"

"Hừm, nhanh nhạy đấy." Isagi khen cậu ta một câu, khó khăn lắm em mới có thể kết giao và hợp tác với tộc nhân ma cà rồng đấy chứ chẳng đùa. Vừa mở cửa dinh thự ra, em đã vô tình đụng trúng một người mà xém nữa Isagi đã ngã lăn ra sàn mất rồi.

May sao người đó cũng đã nhanh chóng đỡ được Isagi, em lúc này có chút choáng váng, khó khăn mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt em là một chàng trai trẻ. Mái tóc tím và đôi đồng tử Amethyst, sống mũi cao và cơ thể cường tráng. Nếu là các vị tiểu thư khác, khi nhìn vào chắc chắn sẽ xiêu lòng và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tiếc quá, Isagi lại là một nhân ngư có tuổi đời rất lâu, em vội vàng đứng dậy rồi xin lỗi người nọ. "Xin lỗi, thật là bất cẩn quá bởi vì tôi đang khá vội." Chỉ để lại một câu đó, em liền kéo Kurona rời đi nhanh nhanh. Việc bận của em ở đây chính là cơn thèm rượu, phải, Isagi cần rượu.

Vội vàng lên xe ngựa rồi rời đi, ngồi bên trong xe, Kurona lúc này mới để ý là bên tai trái của Isagi đã bị thiếu mất một chiếc khuyên tai. "Tiểu thư, khuyên tai của người rơi rồi?" Nghe vậy, em đưa tay lên sờ thử thì đúng là nó đã rơi mất ở đâu rồi thì phải. "Kệ đi." Em thản nhiên nói.

"Mà người khi nãy là...?" Kurona lại tò mò về thân thế của kẻ khi nãy, kẻ đó nhìn hao hao giống hầu tước Mikage. "Chắc là con trai của lão Mikage đấy, tên là gì ấy nhỉ?" Isagi chống tay lên thành xe ngựa, suy nghĩ về cái tên mình đã quên từ thuở nào, một lúc sau em lại lầm bầm một cái tên trong miệng.

"Hừm... Không lẽ là... Mikage Reo?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro