Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai ở vương quốc Icathiana, con người đã có một mối liên kết vô hình đến Dị Giới nơi tồn tại nguồn sức mạnh ma thuật đầy huyền ảo... nhưng chẳng một ai biết được mối liên kết ấy bắt nguồn từ đâu và khi nào ? Và chỉ có những người phụ nữ mới có được liên kết đó và họ chọn tách biệt khỏi xã hội và sống ẩn vật trên chủ nghĩa hòa bình với những người vô năng trong xã hội con người...
...

"Thưa đức vua Kouma ! Hoàng tử đã lạc rồi ạ"

Nhà vua phẫn nộ rồi quát to.

"Nhanh đi tìm hoàng tử Kirono về cho ta ! Bằng không các người đừng có hòng mà sống sót... !"

...

Thế nhưng rồi... một nữa số lính đã tách và rời khỏi đoàn xe ngựa của nhà Vua. Bất chợt một tiếng nổ lớn vang vội khắp vùng Icathiana... đoàn xe ngựa dừng lại, nhà Vua bước xuống xe ngựa rồi nhìn xung quanh bầu trời. Một con quái vật giống hệt con rết bay xuống từ bầu trời sậm màu tím kia... nó to khổng lồ và phủ một màu đen thâm thẩm như màu vũ trụ vậy.

Vua Kouma ra lệnh.

"Tất cả tản ra nhanh !"

Nghe thấy lệnh nhà vua, cả đoàn người tản nhau ra để đón cuộc đáp xuống của con quái vật đó. Nhưng rồi dù có nhanh chân đến đâu mọi thứ vẫn bị cái cơ thể to tướng của con rết đó đè bẹp rồi ăn thịt gần như hơn một nữa số người ở đó...

Chậc một tiếng Vua Kouma gắt giọng.

"Sao lại có quái vật Dị Giới ở đây cơ chứ ?"

Con rết đó lao thẳng tới chổ Vua Kouma, ông bị một cái gai của nó đâm xuyên bụng khi đang cố bảo vệ một bé gái. Tưởng chừng như tuyệt vọng một thứ gì đó mang theo những dòng cổ ngữ màu vàng bay khắp nơi xung quanh khu vực con rết đó... một tiếng nổ vang làm cho bầu trời không còn tối đen như mực nữa... cả không gian xung quanh nhuộm tím màu máu của con rết từ dị giới...

...

Vừa kết liễu xong con kết... một số quân lính đi tìm hoàng tử Kirono mới quay trở lại chổ đoàn xe ngựa cắm quân.

Kirono mở trân mắt miệng cứ lẩm bẩm.

"Mẫu Hậu... Phụ Vương... hai người đang ở đâu ?"

Hoàng tử run rẫy từng bước đi vào đống đổ nát hòa quyện giữa máu người và máu con rết ban này... xác chết kèm theo những bộ phận cơ thể người bị xé toạt vẫn còn vươn vải khắp nên trên đất... Kirono trố mắt, nhóc che miệng rồi không ngừng khóc nó chạy thẳng lại rồi ôm chặt lấy xác phụ vương nó đã nguội lạnh không còn tí hơi thở...

"Phụ Vương..."

Chưa nguôi đi... nó ngó ngang thì thấy xác mẫu hậu nó bị.... lìa đôi cách đó không xa, bà ấy chết quá thảm thương... Kirono cuối mặt nó ghì sát đầu xuống đất rồi khóc òa lên... tay nó cào xuống đất rồi hét to.

Bổng nó nghe thấy một âm thanh hơi dịu bên tai nó... một thứ ánh sáng vàng kim bay xung quanh nó rồi hội tụ lại trước mặt nó... một cô gái trạc tuổi 20 với dáng người nhỏ nhắn tóc vàng trên đầu là một chiếc mũ phù thủy và một cây trượng có những ánh sáng vàng bay xung quanh nó...

Vẻ mặt cô gái đó khá buồn và có chút hối lỗi... cô gái quỳ xuống cạnh xác nhà vua. Kirono mắt mở trao tráo rồi nghiến răng.. nó hét to rồi quát trách.

"Chính là mày phải không ? Có phải không ? Con quái vật đã giết phụ vương và mẫu hậu với tất cả mọi người ở đây phải không ? Trả lời đi !! Đồ cầm thú... đồ quái dị... ĐỒ TẠP CHỦNG !"

...

Phải !

Phù thủy chúng tôi...

Là một thất bại của tạo hóa...

...

10 năm sau...

"Hiro à ! Con đâu rồi ?"

Hiro giật mình liền cất hết đống sách về Dị Giới và một mớ phụ liệu để vẽ ra những cái vòng cổ ngữ để tạo ra phép thuật.

Hiro nhắng giọng đáp.

"Dạ con đang ở trong nhà kho ạ !"

Nghe thấy giọng Hiro... bà ấy bước vào rồi hơi giận hỏi.

"Con làm gì trong này ?"

Nó cười cười rồi đáp.

"Dạ con tìm lại mấy món đồ chơi ba làm cho con lúc còn sống thôi !"

Bà ấy khíp mắt rồi dịu giọng.

"Có thật không ? Hay là lại lén lúc nghiên cứu về dị giới nữa ?"

Hiro cười gượng rồi toát mồ hôi, nó liền chống chế.

"À... ùm... đâu có đâu... con tìm đồ chơi của ba làm cho con thật mà !"

Bà ấy ngồi xuống cạnh Hiro, ôm chặt lấy nó bà cười mĩm rồi dịu dàng nói.

"Ba của con là một thợ săn phù thủy... ông ấy mất trong một lần đi săn... thế nên mẹ chỉ còn mình con thôi... mẹ không muốn con bị quân lính của nhà vua Kouma đệ tứ bắt đâu !"

Nó ngây ngô hỏi.

"Ý mẹ là vua Kirono Kouma ấy hả ?"

Bà ấy liền gằn giọng.

"Con không được gọi thẳng tên đức vua ra như vậy... không tốt đâu !"

Nó cười mĩm rồi nói.

"À ùm... con vào rừng hái ít nấm hương về cho buổi chiều đây... chào mẹ !"

Bà ấy cười rồi vẫy tay.

"Đi cẩn thận con nhé !"

Hiro vừa rời đi. Một đám quân trinh sát chuyên đi thăm dò và lục soát để diệt trừ tất cả các tín đồ phù thủy...

Tiếng gõ cửa vang vọng. Mẹ Hiro bước ra cửa.

"Ai đó ?" - Bà mở cửa.

"Chúng tôi là quân trinh sát... chúng tôi nhận lệnh từ nhà vua phải lục soát tất cả các ngôi nhà sâu trong Rừng Cấm với mục đích diệt cỏ tận gốc các tín đồ phù thủy !"

Nghe xong bà hơi hoang mang một xíu.

"Nhà tôi chỉ có tôi và con trai ! Tôi thì không phải phù thủy thì cần gì phải ?"

Một tên lính xông thẳng vào cưởng chế mẹ của Hiro.

"Vậy thì bà không ngại nếu tôi vào lục soát chứ nhỉ ?"

Cả đám lính 4 5 người chia nhau lục soát cả khu nhà gỗ của Hiro.. đến nhà kho tên chỉ huy vô tình tìm thấy một cuốn sách dạy cổ thuật và nghiên cứu về dị giới... hắn ta cau mài rồi quay lưng nhìn sang mẹ của Hiro.

"Bà có thể giải thích vì sao cuốn sách này lại ở đây không ?"

"Tôi... tôi... tôi không biết !?"

Bà ấy toát mồ hôi lạnh.

"Hiro... sao con lại... ?" - Lẩm bẩm trong miệng.

Tên chỉ huy bước lại gần bà ta. Hắn nắm đầu bà rồi quật lên, kề dao vào cổ bà hắn nói.

"Thằng nhóc đang ở đâu ?"

Bà ta mở trân mắt.

"Sao.. sao ông nghe được ?"

"Đừng có nhiều lời... !"

Hắn ta rạch một đường dài trên cổ bà ta... máu văng tung tóe khắp nơi, tay bà ấy giữ chặt miệng vết thương ở cổ. Bà ấy run rẫy rồi rên rỉ trong cơn đau hấp hối...

Cùng lúc đó. Hiro nó quay về và vô tình nhìn thấy cảnh đó, nó mở trao tráo mắt rồi cau mài lại...

"Cái lũ chó chết tụi mày làm gì mẹ tao thế hả ?"

Nó rút con dao găm ra rồi lao thẳng vào tên chỉ huy và mấy tên lính khác một cách không suy nghĩ. Nó bị bắt gọn rồi nắm chặt đầu.

"Ồ ồ ! Mạnh miệng đấy thằng ranh con ! Mày cũng muốn chung số phận với con chó cái này à ?" - Hắn ta và cả đám lính cười lên sau lười giễu cợt đó.

Nó gằn giọng đầy câm phẫn.

"Bọn mày là lũ chó đói nghe theo tên khốn Kirono chứ gì ?"

"Mày vừa nói gì hả ?"

Hắn đâm mạnh con dao găm của Hiro vào bụng nó. Máu chảy ra rất nhiều... tên đó ném Hiro vào vách tường mặc xác cho nó hấp hối trong cơn đau..

Nó cố kéo hơi rồi lẩm bẩm trong miệng...

"Hỡi... dị... giới... hay nghe... lời thỉnh... thỉnh cầu... của ta.... hãy... hãy ... xé xác... hết... bọn chúng... !"

Xung quanh Hiro xuất hiện một chiếc vòng cổ thuật màu tím đậm... nó cháy lên ngọn lửa màu tím, và cả mắt cũa Hiro cũng phát sáng. Nó đưa tay lên rồi chỉ về hướng tên chỉ huy kia.... bọn chúng run rẫy rồi hoảng sợ.

"CHẾT HẾT ĐI LŨ CẶN BÃ !!!!!!"

*BÙM*

Một tiếng nổ vang trời kèm theo các dư chấn làm rung động cả một vùng. Một bán kính lớn bị phá hủy bởi thứ sức mạnh mà Hiro không kiểm soát được trong cơn vô thức, nó dường như phá hủy mọi thứ sau khi được triệu hồi.

...

"Thứ sức mạnh đó... lẽ nào ?"

Cô phù thủy đó rời khỏi hang động. Cô ta đến nơi không còn gì ngoài đá vụn và tàn dư của thứ hắc ám từ dị giới. Cô ây đi lại gần thứ nguồn gốc triệu hồi thứ sức mạnh hắc từ dị giới... cô trầm trồ ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc đang bất tỉnh đi... thằng nhóc bị mất một cánh tay do bị quá tải bởi thứ sức mạnh đó... cô ta ngó xung quanh rồi bế cậu bé vào lòng.

"Dù không ở đây... nhưng ta cũng phần nào đoán được câu chuyện rồi !"

...

Chương 1 : Tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro