Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiro tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó thức ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn xung quanh... một căn phòng lạ hoắc mà nó chưa từng dặt chân đến đó bao giờ. Tay nó còn hơi đau, nó ngó xuống mắt hơi cay khi mà cái cánh tay trái bị mất của nó lại làm nó nhớ lại cảnh mẹ nó giảy dụa trong đau đớn khi bị cắt cổ...

Rồi một giọng nói dịu dàng đi vào tai nó.

"Nhóc tỉnh rồi sao ?"

Một cô gái tóc vàng mang thức ăn vào phòng của nó. Phải ! Là cô gái đã mang nó về trong buổi chiều định mệnh đó... cô ta đi lại gần rồi đặt phần thức ăn của nó xuống bàn rồi ngồi cạnh nó.

"Nhóc sao rồi ? Tay còn đau chứ ?"

Nó vẫn im lặng không một lời.

"Nếu nhóc không muốn trả lời thì ít nhất cũng phải ăn gì đi chứ !"

Cô ta cầm phần cơm của nó lên rồi đút cho nó một muỗng. Hiro gạt tay cô gái đó một bên rồi quay mặt chổ khác, nó gắt giọng tỏ vẻ phiền toái.

"Đi chổ khác dùm tôi đi !"

Hiro thu hai chân lại rồi cuối mặt. Hai dòng nước mắt nó chảy xuống, nó tự trách bản thân nó... chính nó đã hại chết mẹ của nó, nếu lúc truốc nếu nó nghe lời mẹ rằng đừng tò mò về dị giới thì có lẻ bây giờ nó vẫn ở bên mẹ và ăn cơm của mẹ nó nấu chứ đâu phải được một người lạ thương hại cứu lấy mạng nó.

Còn về phần cô gái kia, khi nghe nó nói thế ! Ngay cả việc dọn dẹp muỗng cơm ban nãy rơi xuống sàn cũng không dám dọn dẹp... cô chỉ đơn giản là nhặt cái muỗng lên rồi im lặng ra khỏi phòng.

Đi ra khỏi cửa cô ngoảnh lại nhỏ giọng dặn dò nó một câu.

"Chị là Kaira ! Cần gì cứ gọi"

Nói xong Kaira bỏ đi, còn về phần Hiro thì nó vẫn im lặng rồi khóc lóc chẳng có vẻ gì gọi là quan tâm cả.

...

Cung điện hoàng gia Icathiana.

Một cận thần trong triều đình đi vào hoàng cung.

"Thần xin diện kiến điện hạ !"

Kirono nghe thấy, anh ta quay sang phía sau lưng rồi nói.

"Có chuyện gì sao ?"

Gã cận thần đừng lên rồi từ từ báo cáo lại cho Kirono.

"Thưa ngài... quân trinh sát ở rừng cấm đã bị giết hết rồi thưa ngài !"

Kirono nhăn mặt rồi gắt giọng hỏi.

"Cái gì ? Một nhóm quân trinh sát bị giết sao ? Ngươi đang đùa với ta à ?"

Gã ta hơi hoang mang rồi nói.

"Thần nghe nói là do một thằng nhóc sử dụng phép thuật làm ạ !"

Kirono tức giận đập mạnh tay lên bàn.

"Hoang đường ! Làm gì có chuyện phù thủy ở đây ? Chẳng phải 8 năm trước tất cả phù thủy đều đã bị truy lùng và bị giết hết rồi sao ? Còn chưa kể làm gì có chuyện một thằng nhóc sử dụng được phép thuật chứ ?"

Nghe xong tên cận thần nhỏ giọng chống chế.

"Thần không rỏ... thần đáng tội ! Xin ngài bớt giận"

Kirono tức điên lên rồi ngồi xuống ghế... hắn ta cau mài rồi hồi ức lại một vài chuyện.

...

8 năm trước.

Sau khi đức vua Kouma đệ tam và hoàng hậu Lina băng hà... Kirono Kouma lên ngôi vua Kouma đệ tứ, vị vua nhỏ tuổi nhất trong triều nhà Kouma, năm đó nó chỉ mới 12 tuổi.

Trong một đêm dài Kirono không tài nào ngủ được, dù đã 2 năm trôi qua nhưng cái cơn các mộng đó vẫn luôn vây vẵn trong tâm trí nó.

Sina Vivian mang danh nghĩa ái phi của đức vua Kouma IV. Nhiệm vụ chăm sóc ngài như một bảo mẫu.

Ái phi sau lưng Kirono, cô ta cứ đâm chọt những lời khuyên tiêu cực vào tai Kirono.

"Ngài Kouma IV à ! Hãy nghe thiếp... hãy ban lệnh cho tất cả đoàn quân đi lùng sục và giết hết tất cả phù thủy ở Icathiana đi ạ ! Tất cả bọn chúng là cội nguồn của sự chết chóc ở đây ! Thế cho nên ngài hãy tiêu diệt hết bọn chúng một thể thì thế giới này sẽ yên bình hơn nhiều ạ !"

Kirono trơ ra, nó cười... vẻ mặt nó cười lúc đó đầy sát khí, nó như muốn giết hết cả thế giới này vậy ! Thế rồi cuối cùng thánh chỉ của nó cũng giáng xuống... trong có 2 năm tiếp theo số lượng phù thủy trong vương quốc Icathiana giảm nhanh đáng kể... dù là phù thủy thuộc nhóm hồi phục hay là những phù thủy chỉ dùng được những phép thông thường và vô hại... tất cả họ đều bị giết và mang xác đến một cái hố sâu rồi ném xuống đó, nơi đó được những thợ săn phù thủy gọi là... MỒ CHÔN CỦA PHÙ THỦY !

Nhưng có vẻ điều gì đó khiến chó họ phải lựa chọn rằng không chống trả lại loài người mà chọn con đường rằng giấu đi hoặc phải chết... việc giết phù thủy như vậy dẫn tới một hệ lụy là... vì phần lớn phù thủy là phụ nữ nên mức cân bằng giời tính bị chênh lệch và hệ quả là nạn hiếp dâm... và những bệnh hay dịch lây lang qua con đường ấy tăng chống mặt.

...

Kirono tỉnh táo trở lại.

"Chuyện... chuyện gì ?"

Sina bước vào rồi trầm giọng.

"Thua ngài ! Có một con Dị Thú xuất hiện ở một ngồi làng phía bắc"

Kirono khua tay rồi hạ lệnh.

"Phái quân đi giết nó nhanh đi ! Ta không muốn nghe những tin kiểu như này nữa"

Cô ta quay lưng rồi bước ra khỏi hoàng cung... vẻ mặt ả ta toát lên một mưu đồ mờ ám gì đó, ả cười... cười rất đáng sợ.

...

Nhà của Kaira.

Cô ấy mang cơm lên cho Hiro rồi đứng trước cửa.

"Phần cơm chị mang lên hồi trưa vẫn không ăn ? Nhóc tính nhịn đói đến chết à ?"

Hiro im lặng không hồi đáp.

"Nhóc muốn mẹ của nhóc phải buồn khi thấy con trai của mình suy xụp vậy sao ?"

Nó quay mặt rồi hét to.

"Im đi ! Đừng có lải nhải nữa..."

Chưa dứt câu... Kaira đã thừa cơ nhét hẳn một muỗng cơm vào miệng của Hiro, nó im lặng rồi nuốt xuống, nước mắt nó chảy dài...

"Món này chẳng phải là cơm nấm hương sao ? Cái món mà... cái hôm định mệnh đó mẹ định làm cho mình ăn !"

Nó giật lấy phần cơm rồi ăn ngon lành... nó múc từng muỗng rồi bỏ vào miệng, nó vừa ăn vừa lau nước mắt trên má nó.

Còn Kaira, cô ấy nhẹ người một xíu. Cô xoa đầu nó rồi cười mĩm.

"Ta xin lỗi nhóc nhé !" - Vừa xoa đầu Hiro vừa nói.

...

Thật sự thì...

Nếu hôm đó ta không sai lầm...

Có lẽ bây giờ đã không cò chuyện gia đình đỗ vỡ như bây giờ !

...

Chương 2 : Giao kèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro