Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội quân hoàng gia tinh nhuệ bao vây khu vực con Dị Quái đang ngủ say.

"Thưa tướng quân Rogu ! Đội quân đã bố trí trận địa đã xong theo lệnh của ngài rồi ạ !"

Rogu lớn giọng.

"Tất cả xông lên !!!!"

Cả đội quân bắt đầu khai pháo và cung lửa vào con quái vật... nó to bằng một ngọn đòi nhỏ và mang trên mình như bao con Dị Quái khác một màu đen hắc ám.

Con quái vật tỉnh giấc rồi hét to khi trúng đạn của pháo.

"Có... có tác dụng rồi sao ?" - Một tên lính nói.

Con Dị Quái đó nổi điên lên rồi mọc ra móng vuốt, nó càng quét hết tất cả quân lính. Gần một nữa số quân bị nó đồ sát...

"Tính sao bây giờ thưa tướng quân !"

Rogu chật vật, ông trầm giọng.

"TRIỂN KHAI PHÁO THẦN CÔNG !"

Cả đội quân run rẫy nghe theo lệnh của ông ta, một đám lính nhỏ kéo khẩu thần công ra rồi lên đạn... khẩu thần công được một phù thủy thợ rèn làm nên, nó được yểm một lá bùa có thể bắn phá mọi con quái vật nhưng bán kính nổ và dư chấn của nó thì không một ai có thể kiểm soát được.

"Tất cả chờ lệnh từ tướng quân Rogu !"

Rogu nhăn mặt rồi hét to.

"Riêng những ai điều khiển ngòi pháo ! Tất cả những quân lính không liên... LUI CÀNG XA KHẨU THẦN CÔNG CÀNG TỐT !"

Sau khi nghe lệnh của ông ta. Những tên lính lui ra xa chỉ và để lại một mình ông với khẩu thần công.

Rogu chậc một tiếng.

"Lũ chết nhát !"

Ông cau mài nhìn con dị quái kia.

"Để xem mày có khỏe hơn những con trước hay không ?"

Ông rút ngoi pháo... nòng pháo bắt đầu khai hỏa, viên đạn to tròn kèm theo bùa chú hắc ám theo của người phù thủy thợ rèn năm xưa yểm vào khẩu pháo. Nó có những thứ ánh sáng tim tím bay xung quanh viên đạ rồi ghim vào người con dị quái.

Viên đạn trúng dị quái, một tiếng nổ khủng khiếp thổi bay cả quả núi sau lưng con dị quái, lửa và khói kèm theo đất đá hủy hoại cả một vùng.

Rogu vẫn giữ nguyên cái sắc thái căng đét ấy trên mặt, còn những tên lính phía sau ông lộ rỏ vẻ hớn hở hơn bao giờ hết. Ông phủi phủi vài hạt bụi bám trên quân phục của mình.

"Rốt cuộc cũng chỉ có bấy nhiêu đó..."

Chưa dứt câu, một tiếng thét inh ỏi khắp một vùng... từ trong làng khói bụi ngặp trời ấy vút ra đôi cánh to che đi ánh sáng từ mặt trời... cả đội quân run rẫy, Rogu mở trân mắt rồi ngạc nhiên.

"Cái quái gì thế này ?"

Bổng dưng con dị quái ấy dừng hẳn lại rồi nhìn sâu vào khu rừng phía sau đội quân. Một cô gái đội cái mũ phù thủy kèm theo cây trượng pha lê và dãy cổ thuật với ánh sáng vàng lung linh quanh cây trượng, cô ta đeo một cái mặt nạ con cáo. Phải đó là Kaira !

"Phù... phù thủy sao ?" - Quân lính run rẫy.

Rogu nhăn mặt.

"Sao người lại còn sống được ? Bọn phù thủy các người !"

Cô ta vẫn im lặng rồi phớt lờ mọi lời nói kia, tất cả giống như gió thoáng qua tai mà thôi... cô nhỏ giọng.

"Các người không đáng để ta chú ý !"

Nói xong Kaira bay vút lên trời đối diện con dị quái đó.

"Hãy rời khỏi bầu trời đi !"

Dứt câu ! Hai cái vòng cổ ngữ ánh sáng vàng xoay quanh hai cái cánh to che trời của con dị quái đó... nó xoắn nhẹ rồi máu bắn tung tóe, hai cái cánh của con dị quái đó rơi xuống đất rung chuyển mặt đất.

"Quá yếu !" - Nó nhếch mép rồi nhắm mắt.

Con dị quái mất kiểm soát rồi nhảy xổ khỏi mặt đất. Nó mở mắt... một cái vòng cổ ngữ màu vàng kim từ trên trời giáng xuống một cái thật khủng khiếp. Nó xé toạt con dị quái đó ra thành kích thước phân tử. Màu máu tim của con dị quái ấy như một con sông tràn vào bờ vậy, nó cuốn trôi cây cối trong rừng và đám quân tinh nhuệ kia nữa.

Kaira đáp xuống mặt máu... à ùm ý tôi là mặt nước... máu của con dị quái ấy đã nhấn chìm cả khu rừng.

Kaira nhăn mặt rồi tháo cái mặt nạ cáo ấy ra.

"Sao càng ngày số lượng dị quái lọt qua khe nứt càng nhiều vậy ?"

...

"Thưa điện hạ ! Đội tinh nhuệ đã hi sinh cùng tướng quân Rogu ạ !"

Kirono vẫn im lặng ngồi sau bức màng.

"Ngài có dặn dò gì không ?"

Kirono dịu giọng.

"Nàng hãy vào đây với ta !"

Sina im lặng từng bước đi đến chổ Kirono. Cô vén tấm màng rồi từ từ leo lên giường, cô ngồi sau lưng Kirono rồi dịu dàng để cậu ta nằm đùi của mình.

Kirono cười nhẹ.

"Cảm ơn nàng đã chăm sốc ta suốt thời gian qua"

Sina cười mĩm rồi dịu dàng đáp.

"Ngài đừng nói thế ! Đó là diễm phúc thiếp được nhận từ ngài... vui mừng còn không hết làm sao thiếp dám than phiền ạ !"

Kirono cười đưa tay kéo Sina xuống rồi hôn mãnh liệt, Sina thả lỏng người rồi nằm xuống.

Má cô đỏ ửng rồi rụt rè.

"Ngài muốn sao ?"

Kirono nhỏ giọng.

"Sau này chuyện triều chính cứ để bọn cận thần đó lo ! Ái phi của ta chỉ cần chăm sốc cho ta là được rồi !"

Sina ôm chặt Kirono.

"Thiếp rất hạnh phúc và biết ơn ngài đã sũng ái thiếp !"

...

Từ từ nào...

Mật ngọt chết người...

...

Kaira mở cửa rồi bước vào nhà, cô thấy hơi lạ.

*Khịt khịt*

"Hình như có mùi khét !"

Cô chạy vội xuống nhà bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của Kaira là Hiro đang làm đồ ăn. Nó làm cháy cả cái nồi rồi khét hết mớ thức ăn kia.

"Trời ơi ! Nhóc làm gì vậy ?"

Cô chạy vội vào rồi hóa phép dọn dẹp mọi thứ. Cô ngồi xuống đối diện thằng nhóc.

"Nhóc làm thế lở bị bỏng ta lo lắm có biết không hả ?"

Hiro nhăn mặt rồi gắt gẫu.

"Mặc kệ tôi ! Tôi không thể sống nhờ cô được ! Ba của tôi dạy rằng nam nhi phải sống bằng chính đôi tay của mình mới làm người bạn đời của mình hạnh phúc được !"

Kaira cười mĩm rồi nhéo má nó.

"Thế nhóc biết làm thế nào chưa ?"

Nó trả lời ngay không cần suy nghĩ.

"Biết... biết chứ ! Đó chính là làm thật nhiều đồ ăn cho người bạn đời đó"

Kaira cười khúc khích sau khi nghe những lời nói ngây ngô đó từ Hiro.

"Nhóc thiệt là ngốc quá đi !"

Kaira cười mĩm rồi xoa đầu Hiro.

"Thôi lên phòng đi ! Ta làm xong rồi mang lên cho nhóc"

...

Được môt lúc Kaira mang cơm lên cho Hiro.

"Tén tèn ! Cơm trứng cuộn thơm lừng của đại phù thủy Kaira đây !"

Hiro tròn xoe mắt rồi nhảy toát khỏi giường. Nó mê tít rồi ăn không ngừng.

"Ngon quá đi... chị Kiana ạ !"

Kaira nhăn mặt.

"Nhóc vừa gọi ta là gì chứ ?"

Nó nghiên đầu rồi nhắc lại một cách ngây thơ.

"Chị Kiana !"

Nói xong nó ăn tiếp. Còn Kaira cười rồi xoa đầu nó.

...

10 năm sau...

Hiro tròn 20 tuổi.

"Kiana à ! Chị dậy đi chứ !"

Kiana vẫn còn ngủ nướng trên giường. Thấy thế Hiro lên phòng rồi mở cửa vào.

"Dậy đi nào công chúa !"

Nó kê sát tai Kiana rồi thì thào. Làm cho cô nổi hết da gà rồi giật mình thức giấc.

"Nhóc... nhóc làm gì ta vậy ??? Có đi ra không hả ????"

Nó cười rồi đi ra khỏi phòng Kiana, cô ta đỏ hết cả mặt hai tay đang chéo ở ngực.

"Hơ... hơ... giật hết cả mình"

...

Mới đó thằng nhóc đã được mình nuôi nấng suốt 10 năm rồi sao ?

Chương 3 : Tên của tôi là Kiana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro