Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, nắng nhẹ xuyên qua những tán lá rộng. Sina đứng dưới bóng râm rồi hít sâu... cái không khí trong lành bên ngoài thành Roseless.

"Thưa hoàng hậu !"

Cô trả lời.

"Chuyện gì ?"

"Tì nữ có làm phiền hoàng hậu thư giản không ạ !?"

Sina nhắm mắt rồi cười mĩm.

"Ngươi nói cũng phải ! Lâu rồi ta mới đến nơi này... nó làm cho ta hoài niệm quá !"

Dứt câu cô mở mắt ra rồi cười tươi.

"Hay là ngươi cầm túi bạc này rồi rông chơi ở đâu đi ! Gặp nhau tại đây lúc hoàng hôn"

Cô tì nữ cuối đầu.

"Tì nữ không dám !"

Sina cười khúc khích rồi đáp.

"Mà thôi ! Dù gì cũng ra khỏi thành Roseless rồi... thôi thì cứ gọi tên nhau cho nó thân mật nhé !... Lasina ?"

Lasina cười rồi đáp.

"Dạ thưa hoàng hậu Sina !"

Nói xong Lasina cầm túi bạc của Sina rồi đi vào thành phố Havartcoin ! Một thành phố hết sức là bình thường và dân dã.

Sina vào thành phố. Cô bước từng bước rồi nhìn xung quanh, các dãy nhà cao thấp đan xen nhau kéo thành một dãy dày tưởng chừng vô tận. Phiên chợ trưa khá đông đúc và nhiều người...

Sina hoài niệm.

"Dù thành phố có thay đổi thì nơi này vẫn như xưa nhỉ ?"

Sina bước từng bước giữa đám người đi chợ và những người bán hàng... cô nhìn xung quanh rồi tròn xoe mắt.

Sina dừng chân tại một chổ gần cuối chợ, cô nhìn vào một góc khuất trong một con hẽm nhỏ, một đám nhóc mồ côi sống chật vật ở mấy con hẽm chợ. Sắc thái trên mặt của cô dần sầu não hẳn, cô từng bước từng bước lại gần đám nhóc đó... chúng hơi sợ cô và lùi lùi từng bước về sau.

Sina cười rồi dịu dàng nói.

"Mấy đứa có ăn gì chưa ?"

Một đứa nhóc lớn nhất trong đám tầm 12 13 tuổi gì đó bước ra phía trước, nó dang tay ra lùa mấy đứa nhỏ hơn ra sau lưng nó... chúng nó sợ Sina và bảo bọc bảo vệ nhau.

Sina im lặng, cô ngồi xuống đối diện mấy đứa nhóc, cô lấy trong túi ra một ít bạc rồi nhét vào tay thằng lớn ấy... nó im lặng nhìn cô rồi rụt rè chìa tay đưa nó lại.

"Em không thể nhận nó được !"

Sina ngạc nhiên rồi hỏi.

"Sao thế ? Chị cho em ít bạc để mua thức ăn cho mấy đứa nhóc nhỏ hơn ! Sao em lại không nhận ?"

Thằng nhóc ấy đáp.

"Chị hai em nói dù có đói chết cũng không sống nhờ sự thương hại của cái thế giới mục rửa này !"

Cô ta trơ người, mắt mở trân rồi ngơ ngát... lúc đó đầu cô như bị quá tải vậy ! Những kí ức ngày xưa ùa về như sóng gió vậy.

...

"Cút ngay ! Bọn rác rưỡi ! Bọn mèo hoang ! Chổ bọn tao làm ăn !"

"Anh hai ! Anh hai !"

"Sina... hãy... hãy nhớ... dù có... có... thế nào... cũng không được... sống nhờ vào... bọn quỷ dữ của... cái thế giới này !"

"Anh hai !!! ANH HAI !"

...

"Cô là ai ?"

Câu hỏi đó phát ra từ sau lưng Sina, cô tỉnh táo trở lại. Cô đứng dậy cười cười rồi giải thích.

"Chị chỉ giúp mấy đứa em của nhóc nhưng có vẻ chị chỉ làm mấy đứa thêm sợ !"

Khuông mặt con bé ấy hầm hầm sát khí, nó từ từ giữ khoảng cách với Sina rồi lùi về phía bọn nhóc kia ! Nó gằn giọng rồi nói.

"Tôi không thể tin vào các người được !"

Nó nói xong rồi quay sang sau lưng vùi cái bánh mì bé tí bằng cái bát nhỏ vào tay thằng nhóc 12 tuổi kia.

"Cầm lấy ! Chia cho mấy đứa khác đi.. chị ăn rồi"

Cả đám vui mừng rồi cười rất vui.

"Yee ! Có đồ ăn rồi"

Sina ngơ ngác rồi hơi nghẹn ở cổ, cô thấy chính bản thân cô và anh trai mình lúc còn bé.

...

Hồi ức...

Sau khi anh trai Sina bị giết vì cố trộm một ổ bánh cho em gái mình... Sina bị bán vào lầu xanh. Cô bị hạ nhục đến tận cùng của xã hội, bị hành hạ đủ trò chơi... đến nổi cô mất hết nhận thức và cảm xúc của bản thân ! May mắn trong một lần phục vụ cô được một nhà Quan trong triều Kouma mua về rồi làm tì nữ trong thành Roseless... sau biến cố của Kirono... với mối quan hệ rộng trong triều đình... người cha thứ hai của Sina đã gửi gấm cô cho hầu tước Harvan ! Với trọng trách chăm sóc cho nhà vua Kouma IV.

...

Phòng Ấn Chú Cổ Thuật.

Hiro mở quyển sách ra rồi nhếch mép.

"Ta đợi lúc này đã lâu lắm rồi !"

Hiro cắn ngón tay rồi chảy máu. Nó trích một ít lên cái vòng ma pháp cổ ngữ kia, vết máu ấy tự động lang ra phũ theo đường kẻ của chiếc vòng kia... nó phát sáng lên rồi tím sậm lại.

Cánh tay trái của nó bỗng dưng phát sáng lên rồi cả mắt trái của nó nữa... Hiro cười điên dạy rồi mọc răng nanh. Ngay lúc đó Kiana lao thẳng vào phòng rồi đẩy nó sang một bên. Cô đóng quyển sách lại rồi phá bỏ cái vòng ma pháp cổ ngữ kia. Kiana tức giận rồi mắng Hiro.

*Chậc*

"Cái thằng ranh này ! Chị đã dặn nhóc bao nhiều lần rồi ? Không được đụng vào mớ sách phép của chị rồi cơ mà ? Nhóc đã một lần tò mò rồi gián tiếp giết luôn mẹ của mình bộ nhóc quên rồi sao ?"

Hiro nghiến răng hai dòng nước mắt nó chảy dài.

"Chị thì biết cái gì chứ ? Chị có chứng kiến cái cảnh bọn rác rưỡi đó giết mẹ cũa tôi đâu ? Có nhìn thấy mẹ tôi giãy dụa trong đau đớn đâu ? Chị chỉ giỏi nói mồm thôi chứ thực ra biết cái gì về tôi ?"

*Tát*

Nó mở trân mắt, má đỏ lên dấu tay của Kiana... Cô ta khóc rồi nhăn mặt.

"Phải ! Chị không biết gì về nhóc cả ? Nhungi chị không muốn nhóc là một KIRONO THỨ 2 ! Nhóc có hiểu không ?"

Hiro im lặng, tay sờ má của mình, vết thương còn hơi nóng rát ở má... còn Kiana im lặng rồi quay lưng tay của dụi mắt rồi lau đi hai dòng lệ kia.

Hiro dịu giọng.

"Em xin lỗi !"

Kiana ngơ ngát, cô nín hẳn rồi quay lại.

"Sao phải xin lỗi chị ?"

Nó cười rồi gãi gãi đầu.

"Em thật ích kỉ phải không ? Đúng là chị không hiểu gì về em cả ! Nhưng chị vẫn tốt vời em và nuôi nấng em như em ruột vậy"

Kiana má hồng phấn, cô ấp úng.

"À ùm... đó chỉ là trách nhiệm thôi ? Chị nghĩ thế"

Hiro ngạc nhiên.

"Trách nhiệm ? Ý chị là sao hả ?"

Kiana cười cười rồi khua khua tay.

"À ả không có gì !"

...

Phải ! Ban đầu nó là trách nhiệm của tôi.

Nhưng dần thứ trách nhiệm ấy lại trở thành tình cảm !

...

Chương 4 : Trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro