Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng 12 giờ ! Khai hỏa !"

*Đoành*

Tiếng pháo bắn tới tắp vào con dị quái to nhất mà tất cả những người lính kia từng gặp.

Nó đứng yên lại đó mà không còn tiến về thành Risella nữa ! Nó có thân hình như khủng long... nuôi có hai càng. Đầu có một cái giáp trụ giống hệt cái mũi khoang.

"Có.. tác dụng rồi ! Bắn tiếp đi !"

*Đoành*

Hàng loạt pháo bắn về hướng con dị quái... xung quanh nó toàn khói và lửa. Cả đoàn quân cố thủ thành Risella mừng rở.

"Chúng ta làm được rồi !"

Cả đội quân hò hét rất hả hê nhưng rồi cả đội lại lặng im một cách run sợ... ai cũng mở trân mắt. Phải ! Tiếng thét từ đám bụi đó ! Nó vẫn còn sống... lớp giáp trụ trên đầu nó bung ra thành hình ngôi sao. Để lộ nguyên bộ hàm đầy răng nanh mọc lởm chởm chen chít nhau như cái miệng của loài sâu sa mạc vậy.

"Lời đồn là có thật ! Dị quái bất tử với sức tấn công với chúng ta"

Nó lao nhanh về hướng cổng thành Risella. Cả đoàn quân chạy tán loạn xa khỏi cổng thành.

*Đùng*

Nó đã húc mạnh vào cánh cổng... vâng điều đáng tiếc đã xãy ra. Cổng thành vỡ nát rồi những mảnh vở bay thẳng vào những ngôi nhà gần đó, nó càng quét cả thành phố Risella chỉ trong có 30 phút ngắn ngủi.

...

Kiana đáp xuống đất rồi nhìn xung quanh, mắt cô mở rồi nhăn mặt. Những xác chết còn tươi thế kia, tay chân và những bộ phận khác vương cải khắp nởi trong đống đổ nát của thành phố Risella.

Kiana chậc một tiếng.

"Mình tới trễ rồi !"

Dứt câu, mặt đất bắt đầu rung chuyển, đất bắt đầu nứt ra rồi tách lìa sang hai bên. Bên dưới Kiana con dị quái ấy trồi lên từ dưới đất.

"Chậc ! Con dị quái ngủ ngốc"

Một cái vòng ma pháp cổ ngữ quay quanh cái giáp trụ xung quanh đầu con dị quái ấy. Nó xén nhẹ rồi cắt lìa cái giáp ấy một cách sắc ngọt.

Kiana nhảy thoăn thoắt khỏi miệng của nó rồi đáp xuống đất cách đó không xa. Con dị quái ấy hét to rồi đau đớn, nó lấy cái đuôi tấn công Kiana một cách thật nhanh, cô nhảy sang một bên rồi giữ chặt tay.

"Chết tiệt ! Sơ suất quá rồi."

Cô chống mặt rồi chao đảo... đầu cô quay vòng vòng màu sắc xung quanh dần mờ nhạt rồi trở thành hai màu trắng đen.

"Đầu... đầu của mình... sao thế này ?"

Chân cô hơi run rồi hơi khuỵu xuống. Cô chống cây quyềm trượng xuống đất, dư chấn từ cái trượng ấy làm mọi thứ xung quanh tan thành cát bụi... cây cỏ, nhà cửa, nước, ngay cả những sinh vật phù du trong không khí, tất cả đều tan biến và con dị quái ấy cũng không ngoại lệ. Nó lang ra một bán kính rộng lớn rồi dừng lại khi Kiana ngã xuống đất rồi ngấc đi.

Cô bất tỉnh rồi nằm trên bãi cát trắng bị tan biến từ những thứ xung quanh cô ban nãy.

...

"Haaa ! Bọn dị quái này chỉ đáng để ta khởi động thôi... ta muốn nữa ! Ta muốn thật nhiều dị quái tấn công ta nữa !"

Hai nghìn còn dị quái khổng lồ tụ tập lại từ mọi hướng ở dị giới ào ạt tấn công Kiana.

Cô nhếch mép.

"Chết hết đi !"

Cô cắm mạnh cây quyền trượng trên tay mình xuống mặt đất tím ở dị giới... tiếng vang vang lên rồi một ánh sáng vàng bắt nguồn từ điểm cô cắm xuống... nó lang ra một bán kính rộng mọi thứ gần như... biến mất ! Chỉ còn mình cô đứng ở đó.

Kiana nhếch mép rồi cười to.

"TA MUỐN THÊM NỮAAAAAAA !"

Hét to xong, ánh nhìn của cô vô tình ngó sáng cánh cổng kết nối từ Icathiana với dị giới.. một con rết dị giới chui lọt qua khe nứt đó, nó xé toạc khe nứt ra rồi chui ra ngoài Icathiana ! Vâng và nó là con dị quái to nhất từng xuất hiện ở Icathiana... con dị quái đã giết ba mẹ của Kirono.

...

"CHẾT ĐI ĐỒ CẦM THÚ ! PHÙ THỦY CÁC NGƯƠI LÀ RÁC RƯỞI !"

...

Kiana giật mình thức giất. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra từ người của cô, cô lau vội rồi mắt trao tráo nhìn xung quanh.

"Chị không sao chứ ?"

Nghe xong, cô nhìn qua chổ Hiro.

"Ơ... em ở đây sao ? Sao chị lại đang ở nhà ?"

Hiro búng mạnh vào trán của Kiana.

"Ui da !" - Xoa xoa trán.

"Chị biết em lo lắm không ? Nhờ cái vòng ma pháp hôm trước em lập nên đó..."

Kiana tròn xoe mắt.

"Đừng bảo em cảm nhận được Sinh Khí của chị nha ?"

Hiro gậc đầu rồi cười.

"Phải ! Nó còn đi kèm với mùi hương trên người chị nữa !"

Kiana đỏ mặt, mắt tròn xoe rồi mắng Hiro.

"Cái... cái gì mà mùi hương chứ ? Đồ ngốc"

Hiro im lặng hai tay ấn lên vai Kiana rồi kéo cô qua, Kiana ngạc nhiên má hồng phấn nhìn Hiro.

"Em làm.. làm gì vậy ?"

Hiro vẫn im lặng rồi nhìn chằm chằm Kiana.

"Không phải lúc đánh nhau với dị quái chị hung tợn lắm sao ? Sao bây giờ lại đỏ mặt và đáng yêu vậy ?"

Kiana run rậy rồi đỏ hết cả mặt.

"Chị... chị... !"

Hiro thả cô ra rồi cười to.

"Xem chị rụt rè chắc cười chết mất"

Kiana nhảy toát xuống giường rồi chạy một mavh5 khỏi phòng.

"MỒ !!! Hiro... em đúng là đồ ngốc mà !!!!"

Hiro nhếch mép rồi nhỏ giọng.

"Đúng là đàn bà mà !"

Hiro đưa tay trái lên rồi một cái vòng ma pháp màu bạc cùng dãy cổ ngữ màu bạc bay xung quanh tay của nó.

"Cổ Ngữ Bạch Kim... một loại cổ ngữ cấm đoán !"

Hiro nhếch mép rồi cười hả hê.

"Cuối cùng... thời khắc mày chầu trời cũng tới rồi ! Kirono ạ"

...

Chương 5 : Điềm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro