Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sina hơi ngơ ngát rồi đi một cách vô hồn, cô cứ nghĩ miên mang về quá khứ của bản thân, tự dưng cô lại cảm thấy rùng mình và ghê tởm con người ở thế giới này... họ coi thường những con người tầng lớp thấp ngoài kia ! Họ bị xem như giòi bọ và chướng ngại trước mắt và đó là một trong những lý do anh của Sina bị giết và Sina phải chịu cảnh làm gái làng chơi.

...

Hồi ức.

Sina hai chân run rẫy, năm đó con bé mới 16 tuổi đã phải chịu cảnh nghèo đói bữa đói bữa no.

Marko xoa đầu Sina.

"Em cố lên ! Đến con hẻm đằng kia em ngồi đợi anh ở đó anh mang thức ăn cho em ngay"

Marko cười hiền dịu, anh cỏng Sina trên lưng rồi đi lại đằng con hẽm. Anh để Sina xuống đất rồi lấy trong túi đồ rách nát anh hay mang bên người ra một cái chăn làm bằng bao bố ra, anh khoác vội cho Sina rồi nhỏ giọng.

"Em ở yên ở đây nha ! Anh đi một lát về ngay"

Sina rưng rưng nước mắt.

"Anh tính bỏ em lại sao ?"

Marko cười rồi xoa đầu.

"Ngốc quá ! Em là em gái của anh... làm sao anh bỏ em ở đây được"

Sina khóc òa lên rồi úp mặt vào ngực Marko, anh nhỏ giọng rồi cởi sợi dây chuyền bằng ngọc Filla* ra.

(Filla một loại đá quý ở Icathiana !)

"Này ! Em cầm lấy ! Xem như anh hứa rồi nhé... cái này là ba giao cho anh với trọng trách chăm sốc cho em... anh hứa sẽ quay lại và mang đồ ăn cho em mà"

Sina cầm sợi dây chuyền rồi lau hai hàng nước mắt.

"Xem kìa em khóc lắm lem hết cả mặt... không đẹp xíu nào ! Ngoan anh về ngay"

Sina im lặng rồi gậc đầu, và rồi Marko bỏ đi. Anh đi lòng vòng khắp thành phố rồi van xin lòng thương xót của người trong thành phố ! Nhưng hình như chẳng một ai quan tâm đến cậu ta. Chẳng một ai !

Marko ngồi ịch xuống đất rồi tựa lưng vào vách tường, anh thở hì hụp rồi lau mồ hôi nhể nhại khắp cả khuông mặt của anh.

"Kiểu này chắc con bé lo lắm đây ! Mình đi gần đến cuối con phố rồi"

Marko đứng dậy.

"Thôi thì để lại gian hàng bánh mì đằng đó xin một ít đủ phần Sina được rồi.."

Anh đi từ từ lại rồi đứng trước gian hàng, anh nhỏ giọng.

"Cô ơi ! Cho cháu và em của cháu ít bánh mì vụn được không ? Bọn cháu từ hôm qua tới bây giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng cả"

Vừa dứt câu, mụ ta bước ra rồi đẩy Marko ngã xuống đường.

"Tránh ra đồ cặn bã ! Đồ mèo hoang ! Mày làm cảng trở chuyện mần ăn của tao đó !"

Trùng hợp thay ngay lúc đó, đoàn xe ngựa của một quan thần trong triều đi ngang qua đó. Tất cả mọi người đều nép sang hai bên đường tránh chổ cho đoàn xe đi qua, nhưng Marko lại không may mắn như thế. Đoàn xe ngừng lại rồi một tên lính bước vội lên mắng nhiết.

"Mày gan thật nhóc con ạ ! Cái thứ hạ đẳng như mày lại dám chặn đoàn xe của một bậc quan trong triều đình"

Marko từ từ đứng dậy phủi phủi, rồi gằn giọng.

"Cái gì mà quan ? Cái gì mà vua ? Xã hội thì phân chia vai cấp ! Ai may mắn có của thì người đó ăn... còn vua thì mặc dân đói khát thì vẫn mặc... vậy mà tự hào rồi tự xưng bậc cao quý ? Xứng đáng sao ?"

Tên lính gắt giọng đạp mạnh vào bụng Marko.

"Mày câm ngay cho tao ! Bộ mày chán sống à mà dám hạ nhục đức vua Kouma ?"

Marko nhếch mép.

"Thì ra lại một con chó đói quẩy đuôi bênh vực chủ nhân để có cơm ăn ! Tôi hiểu mà... bị đói chả vui tẹo nào... với cả "tầng lớp" của tao và mày như nhau thôi ! Chỉ khác mỗi cái đứa mặc quân phục đứa mặc đồ rách nát thôi"

Tên lính tức điên lên rút dao chém liên tục vào người Marko... cả người nó rơm rớm máu rồi nằm lê lết ra đó.

...

Sina vẫn ngồi trong con hẽm cho đến khi nghe thấy tiếng mọi người tụ tập tại cuối dãy phố. Nó tò mò bước ra khỏi con hẽm rồi từng bước đi lại chỗ đám đông kia, đến nơi nó khó khăn lắm mới chen chút được vào trong... vừa vào chưa định hình được điều gì ! Nó run rẫy rồi rưng rưng hay dòng lệ, nó chạy nhanh đến xòa xuống đất ôm chầm lấy Marko. Nó khóc thét ôm lấy anh hai của nó người thân duy nhất của nó.

"Anh hai ! Anh hai ! Anh bị làm sao thế ? Người anh toàn là máu không vậy ?"

Mọi người xung quanh vây nhau xem trong một sắc thái bình thản ! Thậm chí có người còn cười rồi thúc dục tên lính kia tiếp tục hành hạ Marko ! Còn con mụ bán bánh mì lúc nãy thì hết sức cảm ơn tên lính đã thanh toán cái gai trong mắt mụ ta.

Trong xe ngựa, Đại quan Houvan bước ra... ông nhăn mặt rồi gắt giọng.

"Có chuyện gì vậy ? Làm gì mà.... !?"

Chưa kịp buông câu hỏi, cảnh tượng đầu tiên ông nhìn thấy là cảnh một bé gái vừa tuổi lớn ôm chầm lấy anh của nó đang hấp hối.

Còn Marko, anh nhếch mép rồi cười.

"Em... em... đừng khóc ! Phải... mạnh mẽ lên..."

Sina khóc tức tười rồi lắc đầu.

"Anh đừng nói nữa ! Anh hứa với cha là sẽ bảo vệ em mà !"

Marko cười...

"Anh xin lỗi..."

Marko cố gắng lấy hơi rồi tiếp lời.

"Sina... hãy... hãy nhớ... dù có... có... thế nào... cũng không được... sống nhờ vào... bọn quỷ dữ của... cái thế giới này !"

Hết câu cũng là lúc Marko lìa đời... anh ra đi trong sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh ! Thật là khốn nạn.

Sina hai mắt đỏ hoe, nói không nên lời.

"Các người làm gì thế này ? Anh tôi chỉ đi xin thức ăn thôi ! Chỉ cầu xin cái gọi thương hại thôi. Tại sao... tại sao các người lại ?"

Nó nghẹn ở cổ của Sina, nó úp mặt vào cái xác còn một xíu hơi ấm đó rồi khóc.

"Anh hai !..."

Houvan rời khỏi xe ngựa. Ông tiến lại gần chổ Sina.

"Ta xin lỗi !"

Sina ngước mặt lên, ánh mắt đanh thép đang ghim thẳng về hướng Houvan.

"Cút hết đi !"

Houvan im lặng cuối mặt rồi quay sang phía sau, phía quân lính của ông.

"Tên nào ?"

Cả đám câm như hến rồi mọi ánh mắt đều hướng về tên chỉ huy đoàn quân hộ tống ông về thành.

"Mày được dạy và đào tạo để chống dị quái ! Chống giặc xâm lược ! Chứ không phải đào tạo để giết một thằng nhóc !"

Nói xong ông rút lấy cây đao từ tên lính cạnh bên ông, ông thẳng tay sang ngang đầu của tên đó.

"Cái loại này mày không nền tồn tại !"

Houvan lấy vội một túi bạc rồi ngồi xuống đối diện Sina, ông vùi nó vào tay Sina rồi nhỏ giọng.

"Nhóc cầm lấy rồi tìm gì đó ăn đở rồi chôn cất anh hai của nhóc ! Nếu có cơ hội ta sẽ đón cháu về !"

Sina im lặng vẫn ôm khư khư xác của Marko.

...

Chôn cất xong Sina bị lừa rồi dính một khoảng nợ khi chôn cất Marko. Nó bị bán vào lầu xanh để trừ nợ rồi phục vụ người khác.

"Chị Risa à ! Hôm nay có gì độc lạ không ?"

Mụ ta cười rồi đáp.

"Có có ! Hôm nay chị vừa kiếm được một con bé 16 tuổi ! Trong nó cũng ngon lắm ! Cưng muốn "bóc hàng" con bé không ?"

Gã ta cười hí hởn.

"Liệu con bé có đáp ứng được thêm 4 thằng đệ của em không đây Risa đại tỉ ?"

Mụ cười đểu.

"5 người sao ! Chốt nhé !"

Cả hai giao kèo rồi giao dịch với nhau... đêm đó Sina bị 5 tên đó phá hủy đời nó... bọn chúng làm mọi thứ đòi bại nhất bọn chúng từng nghĩ ra hoặc học được để áp dụng lên một con bé tuổi 16. Bọn chúng lạm dụng Sina suốt cả đêm đến độ nó ngấc đi vì kiệt sức bọn chúng mới dừng lại.

...

Trưa hôm sau...

"Chị... chị Risa ơi ! Có một khách quý tới đây ! Nghe đâu là một quan lớn trong triều"

Mụ ta hả hê chạy vội ra.

"Dạ ! Dạ ! Thưa ngài ! Ngài thích loại nào ạ ? Ở đây có đủ hết ạ !"

Ông ta gằn giọng.

"Sina đâu ? Con bé ở đâu ? Ta muốn chuộc nó !"

Risa cười cười cố gắng kiếm cớ vì từ hôm qua lúc Sina đến đây, khách ở đó đông hơn hẳn bình thường.

"Thế mày muốn nát cái lổ đó bởi cả đoàn quân của ta và không được xu nào hay để ta chuộc con bé về !"

Houvan cười rồi hăm dọa.

"Nghe đâu lính của ta gu cũng mặn mà lắm đấy !"

Risa cười rồi toát mồ hôi.

"À... ùm... dạ dạ ! Thật sự thì..."

Houvan đưa tay ra hiệu, cả đám quân nhỏ khoảng 20 - 30 người gì đó ùa vào.

"Bà làm tôi đổi ý rồi !"

Con mụ đó la hét van xin Houvan tha thứ... và thế là... à mà thôi !..., Houvan lùng sục cả khu để tìm Sina. Con bé ngồi co ro trong gốc phòng, mắt nó cứ trao tráo rồi lảm nhảm mỗi câu "tha... tha cho tôi ! Làm ơn"

Houvan tiến lại gần rồi ngồi đối diện con bé.

"Ta xin lỗi đã đón nhóc trễ rồi !"

Sina hét to rồi sợ hãi.

"Tránh ra ! Tránh ra ! Làm ơn tha cho tôi ! Làm ơn.. tôi không muốn làm việc dơ bẩn bệnh hoạn đó nữa ! Làm ơn"

Nó khóc òa lên rồi run rẫy, Houvan ôm chầm lấy nó rồi trấn an, nó mệt rồi đau nhứt toàn thân đến nổi chẳng còn tí sức vùng vẫy.

"Muộn thế này rồi sao ?"
...

Chương 6 : Vết nhơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro