Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người bị vấy bẩn

CHÁN NẢN

TẠI AI ?

...

Khi Houvan đến chuộc lấy Sina về cô được đưa vào hoàng cung làm tì nữ.

Một tên lính được nhận lệnh chăm cho Sina và báo cáo lại cho Houvan, anh ta khá tốt bụng chắc cũng một phần nghe được về quá khứ của cô.

Anh lính nhỏ giọng.

"Em không sao chứ ?"

Nó vẫn cứ run rẫy rồi co rút không dám thốt lời nào.

Anh ta cười rồi nhỏ nhẹ tiếp lời.

"À.. ùm... chắc em vẫn còn sợ lắm ! À mà anh là Jeanis ! Cứ gọi anh là Jea được rồi"

Đang cố làm quen và làm con bé Sina tin tưởng hơn, anh nghe thấy tiếng một ai đó đang đến gần căn phòng.

Jea bước ra rồi nhỏ giọng.

"Kính chào ngài Houvan !"

Ông nhíu mài rồi trầm ngâm hỏi.

"Con bé sao rồi ?"

Jea ngó sang sau lưng chổ Sina đang sợ sệt rồi quay lại, sắc thái hơi ngời ngợt anh ta đáp.

"Vẫn không tiến triền gì thưa ngài !"

Houvan lắc đầu rồi nói.

"Ta trông cậy vào ngươi ! Ta còn phải lo nhiều việc trong triều nữa !"

Jea gậc đầu nói.

"Tôi biết rồi thưa ngài, nếu không có gì nữa mạng phép ngài đi cho ! Nếu ai đó trong thấy ngài ở đây thì không tiện cho ngài lắm !"

Ông gậc đầu rồi rời đi, Jea quay vào trong rồi nhìn Sina, nó vẫn run rẫy và sợ hãi mọi thứ xung quanh nó.

...

4 năm sau...

Sau ngần ấy năm nó mới dần bình tâm trở lại rồi nó bắt đầu nuôi trồng cái suy nghĩ trong đầu nó rằng "Loài người là thứ sinh vật máu lạnh và háo đói !"

Thảm cảnh đó diễn ra, vua Kouma III và hoàng hậu băng hà, Kirono lên ngôi vua Kouma IV, Houvan đã lợi dụng chức vụ và mối quan hệ của mình trong triều để đôn đáo Sina vào vai trò chăm sốc nhà vua vì lúc đó nhà vua chỉ mới 12 tuổi và Sina năm đó đã 20 tuổi rồi.

...

Quay lại với thực tại...

Sau một chuỗi hồi ức với tông màu xám xịt, Sina khựng lại rồi trừng mắt.

"Cái gì ? Cổ Thuật Bạch Kim ? Là ai ?"

Sina cảm nhận được một thứ sức mạnh khủng khiếp vừa được thức tỉnh, Sina chậc một tiếng rồi nghiến răng.

"Chậc ! Kế hoạch sắp hoàn thành rồi kia mà... liệu kẻ có Cổ Thuật Bạch Kim dùng thứ sức mạnh đó với mục đích gì đây ?"

...

"Thành Risella vừa bị dị quái sang bằng thưa đức vua !"

Kirono cười phá lên rồi nốc một ngụm rượu.

"Chuyện đó thì liên quan gì tới ta hả ? Tên kia ?"

Gã hầu tước nhăn mặt rồi nhỏ giọng đáp.

"Thưa đức vua ! Nếu ngài cứ mãi ngồi sau bức màng đó và chỉ "chuốc tửu yêu hoa" thì thần e rằng đất nước Roseless này sẽ sớm bị xóa sổ khỏi Icathiana này thôi thưa đức vua"

Kirono cười... hắn cứ cười rồi đứng dậy, hắn đi ra từ tấm màng kia.

"Ý ngươi nói một vị vua như ta chỉ biết lo cho bản thân mà không lo cho thần dân chứ gì ?"

Gã ta cuối mặt đáp.

"Thần không dám thưa ngài ! Thầm chỉ mạo phạm cảnh tỉnh ngài thôi thưa đức vua"

Song Kirono ngồi xuống rồi nhỏ giọng.

"Phải ! Rỏ rành rành ta vô dụng... nếu không có Sina chắc bây giờ ta chẳng làm được gì cả ! Ta thật bất lực và vô dụng..."

Kirono cuối mặt hai dòng nước mắt kia bắt đầu chảy dài xuống.

"Đức vua... !"

...

Hiro bước ra từ căn phòng thư viện của Kiana, vô tình cô thấy anh ta rồi gằn giọng mắng.

"Em lại làm gì trong thư viện của chị ?"

Hiro cười rồi đáp.

"Em đang tìm một phép nào đó có thể thôi mê mang về nhan sắc của chị ! Kiana xinh đẹp của em ạ"

Hiro tiến lại gần Kiana, anh khoác ray ngay eo cô rồi kéo lại người anh làm cho cô không khỏi ngạc nhiên rồi đỏ ửng cả mặt.

"Em... em làm gì vậy ?"

Hiro thả cô ra rồi mi gió.

"Em chỉ ôm chị gái mình không được sao ?"

Kiana đỏ mặt rồi nhìn chổ khác, vô tình ánh mắt cô sợt ngang qua tay trái của Hiro, cô ngạc nhiên hỏi.

"Tay của em bị sao mà băng lại thế ? Còn cả cái nhúm tóc mái màu bạch kim đó là sao ?"

Hiro cười rồi đáp.

"À ! Tay em bị bỏng nhẹ... nên em băng cả tay cho cool thôi, còn cái tóc mái đó chẳng qua là em thay đổi phong cách xíu thôi... nói nhỏ chị nghe nè ! Em đang cưa một cô bé... cô ấy tóc vàng và hay ngại khi em khen cô ấy xinh"

Kiana nhắng lên rồi tra hỏi liên tục.

"Là... là ai ? Tóc vàng ? Liệu chị có biết cô ta không ? Sao chị không biết gì về điều này vậy ?"

Hiro cười tươi rồi búng nhẹ vào tràn của Kiana.

"Cô gái tóc vàng "đó"... !"
Anh cười tươi rồi quay đi.

"Em có tí việc... em ra ngoài xíu đây !"

Kiana má hồng ngây ngô.

"Cô bé tóc vàng là ai nhỉ ?" - Kiana quên là mình cũng có tóc vàng và hay ngại...

...

Dị giới.

Hiro bước qua cánh cổng do tự mình tạo ra, anh ta trầm trồ rồi hơi lạnh sống lưng về nơi này, hàng nghìn con dị quái đủ loại loi nhoi lút nhút ở đây.

"Ra đây là dị giới sao ?"

Từ đằng sau một con dị quái to bằng con heo rừng bay thẳng tới anh.

"Bỏ phong ấn..."

Những sợi băng gạt trên tay trái của anh bị bốc cháy bởi ngọn lửa màu bạc.

Con dị quái ấy lao vào vừa tới tầm ảnh hưởng khi phong ấn gở bỏ, nó liền bốc hơi theo đúng nghĩa đen luôn.

"Phew ~ may mà mình tạo kết giới để sinh khí của mình không bị chị Kiana phát hiện"

Cái tay trái của của Hiro hiệm giờ hệt như bằng đá quý vậy, nó có một thứ anh sáng màu bạc phát ra từ bên trong cánh tay ấy... sau một lúc một thứ vật chất gì đó tách ra từ tay của Hiro, nó hình thành một thanh Katana rực cháy lửa bạc.

Hiro ngạc nhiên rồi bắt lấy Katana.

"Tuyệt vời !"

Anh rút thanh Katana rồi vung mạnh... một luồng khí bay với tốc độ không tưởng cắt đứt mọi thứ trên đường nó đi... sau đó chúng còn bốc hơi một cách đau đớn.

"Ta cảm nhận được rồi ! Sức mạnh để ta trả thù !"

Ánh mắt đầy sát khí và khao khát giết chốc cũa Hiro đã lấn át suy nghĩ của anh... anh hành động theo bản năng của mình, anh lao vào xé xác... chém chém chém và chém... không còn một dị quái nào ở đó cả..

Thoáng chốc anh nhớ lại những lời mà cha của anh đã dạy cho anh lúc còn sống.
...

Hiro !

Con hãy nhớ...

Sức mạnh con dùng để trả thù...

Là thứ sức mạnh...

Sẽ dằn xé...

Và sẽ không bao giờ kết thúc chuỗi hận thù đó..

Nó chỉ càng tệ hơn thôi !

...

Hiro dừng lại, anh run rẫy hai tay rồi đánh rơi thanh kiếm xuống đất... mọi thứ bị sang phẳng và biến thành bạch kim... anh bị lạc vào dòng ân hận vô tận. Hiro đưa hai tay lên rồi khóc to... nước mắt rơi xuống hai lòng bàn tay của mình rồi tự hỏi. Mình đã...

ĐÁNH MẤT BẢN THÂN VÌ BÁO THÙ TỪ KHI NÀO VẬY ?

...
Chương 7 : Thứ tôi cần đạt được







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro