Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiro mở cái cửa gỗ ra rồi đi vào, trong nó khá lơ đểnh không có một xíu gì gọi là tập trung cả. Đang mất tập trung thì nó nghe thấy tiếng Kiana gọi nó rồi dần định thần lại, nó quay mặt sang rồi nhìn Kiana.

"Chị gọi em ?"

Kiana thấy lạ liền hỏi.

"Em sao thế ? Sắc mặt của em trông lạ lắm"

Hiro cười rồi đáp.

"À ùm... em ổn mà !"

Thấy thế Kiana đứng dậy rồi lại gần Hiro, cô để tay lên trán nó.

"Trán nóng vậy ?"

Hiro nhăn mặt rồi gạt tay Kiana sang một bên.

"Chị tránh ra đi ! Đã bảo không có gì mà... phiền quá"

Nói xong nó bỏ đi trong sự ngơ ngát của Kiana, cô nhỏ giọng gọi tên nó có chút nghẹn ở cổ.

"Hiro... !?"

...

Sina bước vào phòng rồi dịu giọng.

"Đến giờ bồi bổ sức khỏe rồi thưa điện hạ !"

Kirono nghe xong, anh liền rời khỏi giường rồi bước ra khỏi tấm màng.

"Ta đợi nàng lâu quá rồi Sina ạ !"

Kirono ôm chằm lấy Sina, cô nũng nịu rồi đáp.

"Thôi ngoan nè ! Ngài phải uống thuốc do thiếp sắt để bồi bổ cơ thể của ngài"

Kirono bỏ ra Sina rồi cầm lấy chén thuốc, anh uống rất ngon lành rồi đặt chén xuống sau đó ôm lấy Sina lần nữa...

Bổng chóc đang ân ái một quan đại thần trong triều bái kiến Kirono, anh thả Sina rồi trầm giọng.

"Có chuyện gì mà dám xông vào hoàng cung của ta ?"

Ông ta đáp.

"Xin ngài thứ lỗi cho thần ! Thần đến đây để nói với ngài một việc quan trọng"

Kirono trầm giọng hỏi.

"Chuyện gì nói nhanh !"

Ông ta rụt rè nói.

"Thần e là việc này không thích hợp với hoàng hậu nên thần nghĩ là..."

Kirono nhăn mặt hơi khó chịu.

"Thôi được rồi ! Nàng lui ra đi Sina, sau khi xong nàng cứ vào lại sau"

Nói xong Sina lui ra khỏi cung, lúc ấy chỉ còn lại Kirono và ông ta. Song ông nhỏ giọng.

"Thần thiết nghĩ Hoàng hậu đang âm mưu gì đó với ngài thưa điện hạ !"

Kirono nhỏ giọng.

"Ý ngươi là ?"

"Hoàng hậu đang đầu độc ngài bằng một hình thức nào đó thưa điện hạ !"

Kirono im lặng rồi suy nghĩ... bất chợt ánh nhìn của anh chú tâm vào chén thuốc lúc nãy Sina đưa cho anh uống. Song Kirono lắc đầu rồi gắt giọng quát trách vị đại thần kia.

"Chậc ! Hoang đường ! Làm gì có chuyện đó... nếu người còn ngậm máu phun người ! Ta sẽ giết không tha"

Vị đại thần kia lắc đầu rồi quỳ xuống đất, rồi cuồi đầu.

"Ngài quả là vì nhan sắc của Hoàng hậu mà hồ đồ rồi thưa điện hạ"

Kirono lớn giọng.

"Ngươi dám ?!"

Kirono tức giận rồi im lặng, ông quay mặt vào trong rồi nhẹ giọng lại hạ lệnh.

"Thôi được rồi ! Ta sẽ suy xét lại sau... ngươi lui ra đi"

Ông ta đứng dậy rồi cáo lui.

"Thần xin cáo lui !"

Vừa bước ra khỏi cung, Sina đã nhìn ông ta với ánh mắt đinh thép... nhưng không nói gì, ông lặng lẽ rời đi thật nhanh.

"Lasina ! Nhờ ngươi cả đấy !"

Sina dứt câu, một cái bóng sượt ngang qua ông đại thần kia... ông ta ngã xuống đất rồi chết mà không có chút vết tích gì.

Lasina đừng trên nốc nhà gần đó.

"Đồ già nhiều chuyện ! Dám phá đám chuyện đại sự của hoàng hậu Sina sao"

Nói xong Lasina thoăn thoắt rời khỏi mái nhà như một bóng ma không ai hay biết.

...

"Ta không ngại xuống tay với ai đâu ! Vì "loài người" các ngươi có nhân nhượng khi xuống tay với gia đình của ta đâu ?"

...

Kiana nhẹ nhàng mở cửa rồi vào phòng, cô ngôi xuống cái ghế gỗ đối diện chổ Hiro đang nằm trên giường.

Hiro nhỏ giọng hỏi.

"Chị vào đây làm gì ?"

Kiana im lặng một hơi dài rồi dịu giọng đáp.

"Chị rất vui vì đã có Hiro bên cạnh suốt thời gian qua !"

Cô nói xong rồi cười nhẹ, còn nó thì hỏi lại Kiana trong sự ngạc nhiên.

"Chị nói cái gì thế ?"

Kiana cười khúc khích.

"Chị cũng không biết mình đang nói cái gì nữa !"

Dứt câu cô hít sâu rồi nói.

"Từ bé ! Chị đã khác hẳn những đứa trẻ xung quanh từ xuất thân cho đến ba mẹ ! Mẹ của chị là một phù thủy danh giá... còn ba là một thợ săn dị quái..."

Hiro ngồi bật dậy rồi tiếp lời.

"Xuất thân kiểu đó ai mà dám lại gần"

Nghe Hiro nói cô cười dịu rồi trả lời.

"Mà đó chỉ là một phần của lý do khiến chị bị xa lánh ! Từ bé chị đã có một liên kết đặc biệt mãnh liệt với Dị Long ! Một Ác Thần ở Dị Giới từng bị phong ấn bởi một kị sĩ ở Icathiana cổ..."

Hiro hơi ngạc nhiên rồi nhớ lại một đoạn ghi chép từ quyển sách phép cậu từng nghiên cứu lúc trước.

"Vậy ra Cổ Thuật Bạch Kim và Cổ Thuật Ánh Kim dùng để bẻ gãy phong ấn trên người của chị để Dị Long thức giấc sao ?"

Kiana gậc đầu rồi ngộ ra.

"Mà sao cưng biết về sự tồn tại của 3 loại cổ thuật đó vậy ?"

Hiro gãi đầu rồi cười đáp.

"À ! Em có đọc sơ qua mớ tài liệu trong thư viện của chị ấy mà !"

"Cổ Thuật Hoàng Kim của chị đóng vai trò như một cánh cổng giam cầm con Dị Long đó !"

...

Cánh cổng ?

Bản năng của Dị Long ?

...

Bổng chóc, hồi ức năm xưa quay lại bủa vây trong tâm trí của Kiana, mắt cô mở trao tráo rồi toát mồ hôi.

Hiro hơi lo, cậu hỏi gấp.

"Chị sao thế ?"

Cô tự nhủ trong lòng rồi cười gượng.

'Mình không muốn mất kiểm soát thứ sức mạnh này xíu nào cả !'

Cô từ từ rời khỏi ghế rồi leo lên giường Hiro... cô ôm chằm lấy Hiro rồi nhắm mắt, cô nhẹ giọng khuyên ngăn nó.

"Chị thật sự không muốn Hiro trở thành nô lệ của hận... chị không muốn..."

Hai dònh nước mắt bắt đầu chảy dài, Hiro thì nhỏ giọng rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

"Thật là... sao lại mè nheo như con nít thế này ?"

Kiana thả Hiro, Hiro cười dịu rồi xoa đầu Kiana.

"Lần đầu thấy chị yếu đuối như thế đấy ! Chẳng giống Kaira Đại Pháp Sư xíu nào cả !"

Nói xong cậu cười một nụ cười tỏa nắng.

"Hiro..."

...

Chương 8 : Nhắc lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro