Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sina ngồi miệt mài trong phòng suốt nhiều ngày liền mà không chịu bước ngoài nữa bước.

Sina nhăn mặt hơi lo lắng.

"Ngày mai là nhật thực rồi !"

Sina nhếch mép.

...

Trong lúc đó...

Hiro đỡ lấy Kiana, cô chống mặt rồi ngã ở giữa nhà.

"Chị làm sao thế ?"

Cô lau vội phần mồ hôi đang đầm đìa trên trán rồi đáp.

"À ùm chị không sao đâu !"

Hiro hơi lo nó hỏi tiếp.

"Trong chị xanh xao lắm ! Không khỏe chổ nào ? Chị gắng sức quá không tốt đâu"

Hiro đỡ Kiana ngồi lên giường, cô nhỏ giọng rồi kể cho Hiro nghe.

Kiana lấy giọng.

"Ngày mai là nhật thực ! Là lúc sức mạnh của chị yếu nhất..."

Hiro gãi gãi đầu rồi cười.

"À nhỉ ! Em quên khuấy đi mất"

***

Ở Icathiana người dân coi hiện tượng nhật thực là lúc ánh sáng bị lưu mờ bởi những con quỷ nên nhà vua mới phải thức hiện nghi thức ban phước cho dân để bảo vệ họ.

***

Bất giác Hiro nghĩ ngay đến kế hoạch trả thù Kirono vào ngày mai... vào ngày mai hắn phải ra khỏi hoàng cung và đến bệ tế thần ở giữa thành phố... lính gác ít và Kiana thì bị suy yếu ! Chả phải là cơ hội ngàn vàng của nó sao ?

Kiana thấy nó hơi lơ đểnh, cô nhỏ giọng gọi nó.

"Hiro ! Hiro !"

Nó tỉnh táo trở lại rồi quay sang nhìn cô.

"Em làm sao vậy ?"

Hiro cười rồi đáp.

"À không có gì đâu ! Em chỉ hơi mất tập trung thôi mà"

...

Ngày hôm sau...

Kiana tóc rối tung, sắc thái không ổn tí nào cả... cô nằm lê lết trên giường như chẳng có tí sức sống nào cả.

"Hiro ! Chị ngủ đây... ngày mai gặp"

Nói xong cô lăng đùng ra rồi ngái kho kho, Hiro lại gần rồi khều khều cô.

"Này này ! Kiana ! Chị ngủ rồi sao ?"

Nó nhếch mép rồi quay lưng rời đi.

"Cuối cùng ngày này cũng tới rồi ! Thằng chó chết"

Nó hùng hổ rời khỏi nhà rồi nhanh chóng vào thành phố... đến nơi nhà Kirono đang bước lên bệ tế thần cao chót vót ở giữa thành phố.

Kirono lớn giọng.

"Hởi các thần dân của ta ! Đừng lo sợ ngày đen tối như hôm này ! Hãy mạnh mẽ chống lại thứ ta sợ !

KOUMA ĐẠI ĐẾ !"

Cả ngàn người trong thành phố đồng thanh hô to rồi cầu nguyện.

"KOUMA ĐẠI ĐẾ !"

Đang cầu nguyện, từ trong đám đông chen chút nhau, một người mặc áo choàng đen đi ra rồi đứng ở khoảng trống ngay trước bậc thang đi lên bệ tế thần.

Kirono ngạc nhiên nhìn người đó.

"Người sao lại tiến lại đây ?" - Một tên lính chìa mũi thương ngay trước mặt.

Người mặc áo choàng đó đưa cánh tay ra khỏi áo choàng rồi nắm chặt, trong nắm tay chíu sáng rồi bầu trời tối sầm lại hẳn... hàng loạt mũi tên bằng băng rơi xuống từ bầu trời, mọi người chạy tán loạn để lẩn nấp.

May mắn Sina kịp thời đỡ được mớ tên băng đó từ Người kia rồi tẩu thoát ở một con hẽm nhỏ.

Kirono ngạc nhiên.

"Sao nàng lại ?"

Sina nhỏ giọng.

"Thiếp bất đắc dĩ mới giấu đi sức mạnh thôi !"

Kirono gằn giọng.

"Sao nàng lại có thể lừa ta được cơ chứ ?"

Kirono rút kiếm ra rồi vung thẳng vào người mình yếu quý chỉ vì cô là Phù Thủy và giấu Kirono suốt thời gian qua...

Sina liết mắt, ngay lập tức chất độc trong người Kirono bắt đầu phát tán làm cho anh ta tê liệt rồi khuỵu xuống.

Hắn cực nhọc nói từng chữ.

"Lẽ... lẽ ra... ta... nên nghe.. lời lão... ta !"

Sina ngồi xuống đối diện Kirono.

"Thiếp xin lỗi ! Nếu ngài không muốn giết thiếp thì mọi chuyện cũng không đến nước này"

...

Gã mặc áo choàng đó vung chiếc mũ ra rồi nghiến răng.

"Chết tiệt !"

Nó đuổi theo Linh Khí của Sina rồi bắt gặp cô tại con hẽm, nó nhìn thấy Kirono đang trúng độc rồi khuỵu gối ở kia.

Nó nhếch mép.

"À há  ! Ai mà ngờ được hoàng hậu của Icathiana lại là phù thủy !? Một câu chuyện nực cười"

Hiro hóa ra thanh Katana bằng sức mạnh của bản thân, nó lao thoăn thoắt về hướng Sina.

Cô cuối mặt nhếch mép rồi tỏ vẻ chịu trận.

Bổng chốc mắt của Sina phát sáng, cô tỏa ra một cây cợt năng lượng sáng lắp lánh bắn thẳng lên bầu trời đen tối kia...

Hiro thì bị thứ sức mạnh đó hấc văng ra rồi bay thẳng vào một tòa nhà...

Nó thở hì hụp rồi tự hỏi.

"Cái thứ sức mạnh quái quỷ gì thế này ?"

Cây cột sáng bắt nguồn từ Sina bắt đầu tàn lụi, sấm chớp kèm theo mây đen xoắn thành một khối phía trên bầu trời... một cánh cổng đen tối hệt như màu ở dị giới mở toan ra.

Hiro đứng dậy, nó toát mồ hôi.

"Cái... cái gì thế này ?"

Nó quay lại gằn giọng.

"Cô làm cái gì thế ?"

Sina cười điên dại rồi trả lời.

"Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi ! Ta muốn mở cái cánh cổng kia để xé xác hết loài người các ngươi"

Dứt câu.. hàng loạt dị quái tuông ra khỏi cổng... lớn nhỏ khác nhau, từ nhỏ như cái nồi cơm cho đến to bằng ngọn núi cũng có, thời kì hổn mang đã bắt đầu..

Sina cười rồi biến mất.

Hiro nhăn mặt.

"Chậc đã thế thì !"

Nó nhảy xổ lên cao, mắt nó phát sáng rồi vung mạnh thanh Katana, nó quét ngang một vùng rộng BẰNG NỮA VÒNG BÁN KÍNH TRÁI ĐẤT... hàng loạt Dị quái bị quét sạch rồi tan rã thành kích thước phân tử rồi tan biến.

Hiro rơi xuống đất rồi khuỵu gối, nó thở hổn hểnh rồi tựa vào thanh katana.

"Chết tiệt ! Mình không đủ sức quét tan toàn bộ dị quái không lồ"

Dứt câu, Kiana ấn nhẹ vai nó, nó ngạc nhiên nhìn sang sau lưng rồi thốt.

"Kiana..."

Cô hơi buồn rồi im lặng đi lên trước mặt Hiro...

"Hỡi Dị Long... hãy cho tôi mượn sức mạnh !"

Cây trương của cô phân rã thành hàng loạt kí tự cổ thuật... cô lơ lững trên bầu trời rồi mọc ra đôi cánh bằng ánh sáng vàng.

"Thanh trừng !"

Kiana mở mắt ra, tất cả dị quái bị hút lại cánh cổng rồi đóng lại...

Song, cô đáp xuống đất rồi quay lại nhìn Hiro... cô tiến đến rồi tát mạnh vào mặt của Hiro, nước mắt cô chảy dài, mắt cay buốc cô mắng.

"Có phải Hiro chưa bao giờ coi trọng chị phải không ?"

"Em..."

"Nếu có thì làm ơn nghe lời chị một lần thôi có được không ?"

...

Chương 9 : Cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro