Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

~ Buổi sáng, tại lớp 11A2 ~

Đáng ghét!! Cái tên Kiệt đáng ghét này!!

Tiểu Bạch chán nản than trời than đất, mặt mày ủ rũ lẫn phẫn uất lăn lộn trên bàn. Trông nhỏ bạn thân bên cạnh đang yên đang lành đột nhiên kêu ầm lên khiến cả lớp hầu như đều trố mắt về phía chiếc bàn cuối cùng bên dãy cửa sổ, Tuyết Du thở dài lắc đầu, đoạn giơ tay chìa chiếc đồng hồ bạc trước mặt Tiểu Bạch, gằn giọng từng chữ một:

- Vũ Tiểu Bạch! Cậu đã than về cái tên đó suốt mười lăm phút đầu giờ rồi đó!!

Dù chẳng còn lạ gì tính cách của bạn, có khi lường trước được cả việc nếu không vừa ý mình là “Công chúa băng tuyết” nào đó lại lên cơn điên, Tiểu Bạch vẫn xem như chẳng có gì. Bất bình nhìn Tuyết Du, đôi mắt to tròn trong veo của nó nheo nheo lại:

- Cậu không biết đấy thôi Du! Sáng nay do tớ quên đặt chuông báo thức, nên tớ với thằng Kiệt ngủ quên. Tớ biết là tớ sai, nhưng thằng nhóc đó có cần phải quá đáng đến mức chẳng thèm đánh thức tớ không? May mà tỉnh dậy kịp thời, không thì trễ giờ rồi!

- Hừm… tớ lại thấy tội cho em cậu hơn…- Tuyết Du đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ- Chắc cậu nhóc đã cố gắng kêu đến khàn cổ mà bà chị “hám ngủ nướng” của nó chẳng mảy may tỉnh giấc… chậc chậc…

- Nói vậy là có ý gì hử??

Tiểu Bạch nhăn mặt, hai bờ má căng phồng lên phụng phịu. Dù đúng là nó có hám ngủ, nhưng đâu đồng nghĩa rằng ai đánh thức nó cũng không chịu tỉnh dậy. Tất cả đều tại Minh Kiệt hết!

Có điều, những lời vừa nãy của Tuyết Du… hừm… quả thật khiến nó nhớ đến vẻ mặt cực kì cau có của Minh Kiệt lúc tỉnh dậy. Không lẽ đúng là thằng em “quý tử” của Tiểu Bạch hoàn toàn có đánh thức nó dậy mà không được? Vô lý! Nếu thế thì nó phải có chút cảm giác nào gọi là “đang yên giấc tự dưng bị một tên khỉ khô phá đám” chứ?

Nhìn vẻ mặt hết ấm ức rồi hối lỗi đến hoài nghi lần lượt thay đổi của Tiểu Bạch, Tuyết Du lại nhún vai bó tay khi nghĩ đến thằng em trai bạn mình- Đoàn Minh Kiệt. Dám chắc tên nhóc đó cũng không chịu thua bà chị ngốc này đâu. Hẳn bây giờ cậu ta đang kể lể đủ thứ về vụ sáng nay cho bạn bè cùng lớp nghe. Hai chị em nhà này đúng là chúa rắc rối, có chút chuyện mà cũng làm rùm beng lên gây ra đủ thứ phiền toái. Ai bảo ngủ cho lắm vào, bây giờ người này đổ tội người kia bắt lỗi, chẳng ai như cái nhà này…

- Ủa?- Nghĩ tới đây, gương mặt lạnh lùng tĩnh lặng như mặt hồ của Tuyết Du bỗng nổi lên một gợn sóng lăn tăn- Nghĩa là hai chị em cậu đến giờ vẫn ngủ chung giường?

- Ừm hửm.- Nghe bạn nói vậy, Tiểu Bạch dường như quên mất giận hờn mà ngây thơ chớp mắt- Nhà có hai phòng ngủ, papa và mama một phòng, tớ với Kiệt một phòng.

- Chuyện này ai chẳng biết? Ý tớ là tại sao không mua thêm một chiếc giường nữa cho thằng Kiệt? Nó với cậu, người 16 người 17, còn nhỏ nhắn nữa đâu mà chung giường? Chưa kể nó với cậu còn không phải chị em ruột…

- Không sao không sao!- Hiểu ý của bạn, Tiểu Bạch cười tươi phẩy tay, tỏ vẻ nỗi lo của bạn không phải là vấn đề cấp bách- Tụi tớ từ nhỏ đã ngủ chung với nhau nên quen rồi. Vả lại không ruột thịt thì có sao đâu? Tụi tớ là chị em một nhà mà. Hơn nữa, Kiệt bảo mua thêm tốn kém lắm, hai đứa ngủ chung cho vui!

- Trời ạ! Ý tớ không phải thế… Mà thằng Kiệt bảo sao??

Cả lớp, đứng!

Chưa kịp giải thích lời nào cho nhỏ bạn ngờ nghệch ngốc nghếch chẳng biết ý tứ này, lại sững sờ khi nghe thêm một tin động trời từ miệng ai kia, bỗng lớp trưởng Tuấn Anh đã hô lớn cắt ngang khi thấy giáo viên bước vào lớp. Tuyết Du đành thở dài dừng lại, trong khi Tiểu Bạch nhìn nó ngơ ngác như “con nai vàng”. Điều mà nó lo không phải là chuyện Tiểu Bạch quen hay không quen, mà chính là sợ Tiểu Bạch giống “Cô bé Quàng khăn đỏ” trong truyện cổ tích. Tiểu Bạch rất vô tư và trong sáng, thể nào cũng sẽ có ngày bị “Chó Sói” lừa ăn thịt. Mà “Chó Sói” này còn ai khác ngoài thằng nhóc đó chứ? Hiện tại thì vẫn đang đội lốt một chú cún con hiền lành ngây thơ, nhưng chẳng có gì bảo đảm nó sẽ không hiện nguyên hình. Sớm muộn cũng tấn công “Cô bé Quàng khăn đỏ” của Tuyết Du thôi. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra! Nhất định nó phải bảo vệ Tiểu Bạch khỏi móng vuốt của thằng nhóc đó!!

Tên kia! Biết điều thì đừng nên đụng vào “Cô bé Quàng khăn đỏ”. Nếu không thì đừng trách “Thợ săn” ta đây nhẫn tâm, hừ hừ!

Đương nhiên, suy nghĩ đe dọa vừa rồi của “Công chúa băng tuyết” Tuyết Du chẳng ai hay biết gì cả.

~ Cùng lúc đó, tại lớp 10A1 ~

- Ách xì! Ách xì! Ách xì!

Đang ngồi xoay xoay cây compa vẽ đường tròn trong cuốn vở bài tập, bỗng có gì đó chọc ngoáy vào lỗ mũi, khiến Minh Kiệt phải hắt hơi mấy cái liền. Dùng tay lau một vòng quanh cái mũi đỏ đỏ của mình, cậu chau mày tự hỏi có phải vì trời trở lạnh không mà lại hắt hơi nhiều như vậy. Nhưng từ nhỏ cậu đã vốn rất khỏe mạnh, làm gì có chuyện bị cảm. Thế thì ai đang nói xấu mình rồi…

Nghĩ đến đây, Minh Kiệt liền nhớ đến “bà chị” của mình, Tiểu Bạch. Hẳn vẫn còn ấm ức vụ hồi sáng nên chắc giờ đang trù ẻo đủ thứ sau lưng cậu đây. Người gì đâu mà nhỏ mọn, chẳng phải nó cũng có một phần lỗi quên đặt báo thức hay sao? Thật là khiến người ta bực mình à!

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Tiểu Bạch, bởi cậu cũng sai. Đúng là sáng nay dậy trước Tiểu Bạch, khi biết cả hai sắp trễ học, Minh Kiệt đã rối tung cả cái đầu. Lúc đó vẫn còn ý thức phải đánh thức “bà chị hám ngủ nướng” bên cạnh mãi đang ngon lành không biết gì, tiện thể định bụng mắng một trận tới bến vì cái tật hay quên khó chữa của nó. Ngờ đâu, chưa kịp làm gì thì cậu chợt khựng lại khi bắt gặp nụ cười nơi khóe miệng cô nhóc, bờ môi lẩm nhẩm một cái tên nào đó.

Cậu nghe loáng thoáng… hình như là “Dũng”.

Ngồi thẫn thờ nghĩ mãi không biết tên “Dũng” mà Tiểu Bạch mơ đến là ai, lại thêm trông nó lúc này rất vui vẻ và thích thú, Minh Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu lẳng lặng mặc cho cô nhóc trên giường vẫn còn chìm sâu trong mộng đẹp mà thay đồ soạn cặp, mặc cho cô nhóc khi tỉnh lại đánh đấm cậu do không đánh thức mình mà chuồn ra khỏi phòng ngủ.

Có lẽ Tiểu Bạch giận cậu lắm, nhưng Minh Kiệt giận nó gấp đôi.

- Kiệt. Mày nghĩ gì mà trầm tư vậy? Bài này đâu có khó?

Đang đăm chiêu trôi nổi trong dòng suy nghĩ, chợt nghe Thế Huy- thằng bạn ngồi bên cạnh lên tiếng, kéo cậu về thực tại. Minh Kiệt chớp mắt nhìn tên kia một lúc, rồi thở dài:

- Không… chuyện riêng của tao.

- Tơ tưởng em nào hử?

-“Em” cái đầu mày!

Minh Kiệt chau mày khi nghe bạn mình trêu chọc, thiếu điều buột miệng phản bác “Tao đang nghĩ đến ‘chị’ đúng hơn!”. Cũng may cậu còn tỉnh táo kịp ngăn lại, nếu không thì chẳng khác nào thừa nhận đúng là mình có đang “tơ tưởng” ai kia, thể nào cũng gặp rắc rối.

“Tơ tưởng” ai kia…

- Ê Huy!

- Hử?

- Mày xem trường mình có bao nhiêu người tên Dũng? Dẫn tao đi gặp từng tên một

- Mày bị ấm đầu hả?

- Đừng nói nhiều, tao sắp điên cái đầu rồi đây! Bực mình chết đi được!

- Nhưng mày phải xác định Dũng nào mới được chứ? Nói thế thì dù mày là thành viên trong ban chấp hành Đoàn trường, có chết cũng không tìm ra.

Đương nhiên, cả hai đứa thì thầm tranh cãi với nhau một hồi vẫn không thể kết luận được cái tên Dũng mà Minh Kiệt muốn tìm là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro