Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

~ Tiết thứ hai, tại sân trường ~

Tiểu Bạch vươn người khởi động tay chân, hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Suốt cả một tiết Sinh ngồi nghe ông thầy “niệm kinh” làm nó mụ cả người, thiếu điều lơ đễnh một chút là gục mặt ngủ gật bất cứ lúc nào. Dù sao nó cũng nằm trong số những học sinh chăm chỉ nghe giảng các môn phụ nhiều nhất của lớp, không thể vì lợi ích riêng mà làm thầy cô mất hứng dạy học được, thôi thì chịu khó một chút vậy, chẳng tốn kém gì mấy.

Suốt bốn mươi lăm phút ngồi yên như tượng, duy chỉ cái đầu cứ lâu lâu lại gật gật ra vẻ hiểu bài như mấy chú chó đồ chơi trong xe hơi, cuối cùng Tiểu Bạch cũng được ra sân học tiết Thể Dục mà mình thích nhất.

- Công nhận một điều…- Đang vặn người cho đỡ nhức mỏi, bỗng Tuyết Du chép miệng- Ông dạy Sinh lớp mình càng ngày càng chán… Nói không hiểu mô tê gì hết…

- Hì… Cũng tại môn Sinh cấp ba khó… nhưng dù sao thầy cũng dạy nhiệt tình mà…

- Nhưng chẳng có gì thu hút…

- Nếu để ý chút cũng thấy không khó hiểu lắm đâu.

- Thôi đi cô nương!- Tuyết Du huých vai nhỏ bạn thân của mình, vẻ lạnh lùng trên gương mặt bất chợt tan ra, thay vào đó là một nét lém lỉnh hiếm thấy- Cô nương có thằng em ở nhà hướng dẫn học hành hết rồi, đương nhiên là thấy bài “dễ xơi”.

- Ừm… Nói cũng phải…

Nghe lời lẽ của Tuyết Du, Tiểu Bạch chống cằm tự cho mình một phút ba mươi giây ngẫm lại. Đúng là hễ có vấn đề nào dù rắc rối đến đâu, thằng em trai của nó đều giải quyết được ngay trong tíc tắc. Giờ Tiểu Bạch mới thông suốt được ý nghĩa của câu “tuổi nhỏ tài cao”. Ngay cả bài toán khó của lớp 11, chỉ cần cho cậu một tiếng xem xét để hiểu bài là lập tức đã có đáp án rồi. Chưa kể bất kì cuốn sách tham khảo nào ở nhà, cậu cũng đều đọc qua hết. Ai nói Minh Kiệt nhỏ hơn một tuổi thì không thể làm “thầy” của nó chứ? Người gì mà chỉ số IQ cao khủng khiếp, chẳng bù cho bà chị khờ khạo là Tiểu Bạch đây.

- Ê! Bạch! Hình như nhóc Kiệt em cậu đúng không?

Đang phân vân không biết ngày xưa em trai mình ngày xưa ăn cái gì mà giỏi như vậy, bỗng Tuyết Du kéo giật nó lại, rồi trỏ tay về phía đám học sinh tụ tập vừa mới tới. Nghe vậy, Tiểu Bạch vỡ lẽ mỉm cười:

- Có gì lạ đâu. Lớp 10A1 học cùng Thể Dục với mình từ hồi đầu năm rồi mà. Bộ cậu không để ý sao?

- Biết chết liền!- Tuyết Du nhún vai- Nhưng nếu không lầm thì hồi đầu năm tụi lớp 10 tập thể dục trong nhà thi đấu, còn tụi mình học cầu lông ngoài sân mà.

- Ừ ha!? Hôm nay chắc lớp 10 học đá cầu.

- Thằng Kiệt cũng nhiều đứa theo nhỉ?

Nhất thời chưa hiểu ý bạn là gì, Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của Tuyết Du. Quả như lời nó nói, tuy Minh Kiệt không lâm vào viễn cảnh bị đám con gái bao vây như trong mấy phim lãng mạn Hàn Quốc, nhưng thay vào đó, không chỉ lớp 10, cả lớp nó lẫn một số lớp 11, 12 khác cũng đang xì xầm bàn tán về cậu, dĩ nhiên là trừ lớp 10A1 ra vì đã quá quen Minh Kiệt rồi. Lâu lâu lại có một nhóm đàn chị hưng phấn gọi tên cậu thật to, rồi cười khúc khích như thể đây là một chuyện rất vui vậy. Trông thế, Tiểu Bạch gật gù công nhận:

- Ừ. Mới vào trường đã được đề cử tham gia ban chấp hành Đoàn trường, học cũng giỏi, mặt thì bảnh bao…. haizzz, ai như chị của nó, đến giờ vẫn chưa có mối tình học trò nào cả.

Nghe bạn nói thế, Tuyết Du chẳng đáp lời gì. Không phải vì muốn dùng sự im lặng như một cách đồng tình với suy nghĩ của cô bạn, mà là vì không muốn tự thú rằng: “Bạch à, thật ra cậu cũng rất nổi tiếng trong trường đó, cũng nhiều anh gửi thư tỏ tình cho cậu đó. Chỉ là không may toàn bộ lá thư ấy đều qua tay tớ xử lý hết. Đấy là chưa kể bao nhiêu chàng ‘bám đuôi’ hay ‘trồng cây si’ trước cửa nhà cậu cũng đều bị tớ đuổi, nên giờ mấy tên đó chỉ có thể lén đắm đuối nhìn cậu mà thôi”. Chậc, sao có thể mở miệng nói những điều như thế được? Tuy Tiểu Bạch ngờ nghệch trong mấy chuyện tình cảm, càng không yêu thích bất cứ ai, nhưng nếu biết nhỏ bạn tày trời của nó đã xử lý trên dưới năm mươi “tình đơn phương” như thế, hẳn Tiểu Bạch lại động lòng thương xót. Ai mà không biết cô ngốc này lúc nào cũng nghĩ cho người khác?

Mà không chỉ Tuyết Du có suy nghĩ như vậy, ngay cả Minh Kiệt cũng theo xu hướng thích “hành sự” như thế. Nếu tính từ hồi nhỏ đến giờ, phải hơn cả trăm tên “tình nguyện” làm “cái đuôi” của Tiểu Bạch đều bị cậu đích thân tìm đến kiếm chuyện rồi. Tiêu biểu là bây giờ, trông thấy gã nào ngó “bà chị” ngốc nghếch là cậu lại gườm gườm đầy sát khí.

Không biết nếu Tiểu Bạch phát hiện sự thật về những chuyện mà hai người thân gần nhất của mình đã làm suốt bao nhiêu năm qua sẽ thế nào nhỉ? Đây chỉ là vấn đề chỉ thời gian thôi.

- Ê Kiệt! Hiện tại thì có tất cả hai người tên Dũng lớp 10, năm người lớp 11 và ba người lớp 12. Mày muốn điều tra gì nữa không?

- Liệt kê danh sách từng lớp cho tao. Mai tao lợi dụng chuyện công giải quyết chuyện tư, kiểm tra đột xuất mấy lớp đó, xem Dũng là gã nào.

Đáp lại lời của Thế Huy, Minh Kiệt thẳng thừng phán ngay, khiến thằng bạn trố mắt ếch nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ đến từ Sao Hỏa. Kiểm tra đột xuất chỉ để biết mặt mười người tên Dũng này thôi sao? Thôi rồi, mai trường lại nổi lên cuộc tổng quét của lịch sử nữa rồi!

- Mày tự ý vậy không sợ ông Giám thị nghi ngờ à?

- Yên tâm, tao thân với anh Hội trưởng của Chi Đoàn, không có vấn đề gì đâu.

- Nhưng rốt cuộc mày muốn biết người tên Dũng đó chi vậy??

- Chuyện của tao, mày rắc rối quá. Liệt kê danh sách dùm tao đi, xong việc tao dẫn mày đi ăn KFC

- Ok, ít ra mày còn nể mặt anh em. Giúp thì giúp thôi.

Lắc đầu bó tay, Thế Huy chép miệng chẳng biết kiếm từ nào miêu tả tính khí thất thường của tên bạn mình. Đành chịu thôi, ai bảo cả hai đã rất hợp ý với nhau ngay từ đầu năm lớp 10 này. Tuy vậy, dù thân thiết với nhau cỡ nào, Minh Kiệt vẫn là một tay rất khó hiểu. Rốt cuộc trong đầu cậu có cái gì, họa may chỉ có trời biết đất biết. Phải chăng vì thế mà tụi con gái thích mơ mộng mới ngưỡng mộ cậu không nhỉ?

- Ủa? Chị của mày phải không Kiệt?

Đảo mắt một hồi nhìn quanh sân, chợt bắt gặp cái dáng người quen thuộc kia giữa đám lớp 11, Thế Huy huých vai chỉ trỏ. Lãnh đạm lướt mắt nhìn Tiểu Bạch đang cười tíu tít với “Công chúa băng tuyết” Tuyết Du, Minh Kiệt chỉ lầm bầm:

- Thì sao? Kệ chỉ!

- Mày thiệt tình, lần đầu tiên học cùng tiết Thể Dục với chị gái mà!- Thế Huy nháy mắt nham hiểm- Hiện tại ông Kim Thể Dục chưa có ở đây, tao với mày qua chơi đi.

- Dẹp mày đi! Mày chỉ khoái ngắm Bạch thôi!

- Đương nhiên, chỉ đẹp người xinh gái, còn thêm cả “Công chúa” Tuyết Du cũng nho nhã thanh tao… chậc chậc, không ngắm uổng lắm.

- Mày thích thì đi một mình, tao cóc đi.

Minh Kiệt hất tay ra khỏi cái chạm của Thế Huy, rồi quay người toan bỏ đi, bụng đinh ninh làm dữ như vậy tên kia sẽ bỏ cuộc. Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì khựng lại. Nếu lỡ Thế Huy đến làm quen thật thì sao? Nguy hiểm lắm đó nha!

- Kiệt!

Đang phân vân nên ở lại hay đi, chợt giọng của Tiểu Bạch reo lên, khiến trái tim ai kia có đập nhanh mất một nhịp. Minh Kiệt ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp cô nhóc đang mỉm cười vẫy tay, bên cạnh là Tuyết Du và… Thế Huy!?

Mày được lắm Huy! Tao quả hiểu con người mày quá ít mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro