Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

- Có gì không? Nếu là chuyện hồi sáng thì khỏi xin lỗi. Chị chỉ biết đổ lỗi cho tui không!

Minh Kiệt kiêu ngạo chép miệng nói, đoạn quác mắt lạnh lùng nhìn tên tí ta tí tởn nào đó đang cười tơn tơn bên cạnh. Nhưng cậu nhóc tội nghiệp ấy có mảy may biết hậu quả mình vừa gây ra, nên vẫn cứ vô tư như không có chuyện gì.

Tiểu Bạch chau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng chậm rãi nói:

- Chị tính nói cho nhóc biết là hôm nay thầy Kim dạy mấy đứa bận chút công chuyện, nên cô Hoa lớp tụi chị kêu mấy đứa tập trung bên này luôn.

- Ừm hửm. Sao không đi nói với lớp trưởng ý? Tui có phải lớp trưởng đâu.

- Nhóc giận chị vụ sáng nay hả?

Đang đều đều nói rất bình thường, tự dưng giọng của Tiểu Bạch chùn xuống đến tội nghiệp, khiến Minh Kiệt cảm thấy bản thân có phần quá đáng. Cậu biết tính tình của Tiểu Bạch rất đơn giản, dù có ương bướng như thế nào nhưng hễ nghĩ mình làm sai là lại ngoan ngoãn như chú mèo con. Mỗi lần như vậy hỏi sao cậu dám giận lâu.Thật ra cậu chỉ hơi bực mình cái tên Dũng nào đó may mắn trong giấc mộng của Tiểu Bạch, chứ không hề có ý trách móc gì nó.

Cuối cùng, Minh Kiệt đành thở dài im lặng, định bụng sẽ không bắt bẻ “bà chị” ngốc của mình nữa. Nào ngờ, đang  suy nghĩ tìm lời để lãng tránh đề tài này, chợt bắt gặp ánh mắt sát khí của Tuyết Du đang gườm mình, cậu nuốt nước miếng, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Thôi rồi, quên mất “bà già” này đang ở đây!!

- Không giận. Tui không giận gì hết. Là tui sai khi không gọi chị dậy.

- Thiệt hả?

Nghe cậu em mình nói thế, Tiểu Bạch vui vẻ hỏi lại, không hề hay gương mặt tái mét của Minh Kiệt đang đổ mồ hôi nhễ nhại mà hướng ra sau, nơi “Công chúa băng tuyết” vẫn đang thổi từng đợt gió lạnh đến thấu xương. “Công chúa” gì chứ? “Khủng long bạo chúa” thì đúng hơn!

- Thôi, để tui với thằng Huy đi gọi lớp trưởng, chị với chị-Tuyết-Du-vĩ-đại mau về lớp dùm cái!

Dứt lời, Minh Kiệt đã túm lấy ngay cổ áo bạn mình mà chuồn một cách êm thắm. Trên đời này người nào cậu cũng chẳng sợ, chỉ mỗi Tuyết Du là duy nhất khiến cậu muốn nổi da gà thôi. Con gái gì mà mắt sắc như dao, đã thế luồng khí giết người còn tỏa ra nghi ngút. Thảo nào dạo này nam sinh tìm đến Tiểu Bạch ngày càng giảm bớt.

Chỉ tội mỗi Tiểu Bạch ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, chớp cặp mắt hồn nhiên vô tư nhìn Tuyết Du:

- Cậu với Kiệt thân nhau lắm hay sao mà nó gọi cậu “vĩ đại” vậy?

- Có một số chuyện cậu không thể hiểu được đâu.

Nói rồi, Tuyết Du choàng tay kéo Tiểu Bạch về lớp, lòng cảm thấy hứng thú. “Sói con”, xem ra nhóc cũng biết điều đấy. Khá hơn đám con trai đầu đất kia.

~~**~~**~~

- Bây giờ lớp 10A1 và 11A2 làm chuẩn. Xoay cổ tay cổ chân.

Nghe hiệu lệnh của cô Hoa, giáo viên dạy Thể Dục 11A2, tập thể hai lớp liền thực hiện động tác khởi động đầu tiên. Theo sự sắp xếp của cô, lớp 11 đứng trên còn lớp 10 đứng dưới, con trai hai hàng đầu còn con gái hai hàng sau. Chẳng biết có phải cô cố tình không, chỉ thấy cả đám đều gắng nhịn cười khi nhìn phía Tiểu Bạch và Minh Kiệt, cặp đôi “nam thanh nữ tú” đang người phía trên kẻ phía dưới đứng cùng một dãy. Trong trường không ai là không biết chị em chúng như chó với mèo, hễ ở gần là lại chí chóe với nhau bằng những câu trên trời dưới biển, khiến biết bao nhiêu người đều tròn mắt mà trầm trồ chiêm ngưỡng “lời hay ý đẹp” của ngôn ngữ dân tộc. Đúng là gặp “hoạn nạn” nên chị em cái gì cũng có nhau. Chuẩn bị được xem vở hài kịch tập 64 rồi đây!

Biết mình đang bị đưa ra làm tiêu điểm của cuộc vui, Tiểu Bạch phẫn uất lầm bầm, hận không thể vùng ra khỏi hàng yêu cầu giáo viên đổi chỗ:

- Rõ ràng cô có ý đồ riêng mà! Cô Hoa là người chúa kết mấy trò làm khó học trò như vậy!

Không riêng gì Tiểu Bạch, Minh Kiệt cũng tức khí lườm toàn bộ những ai đang xì xầm to nhỏ về hai chị em, miệng than ngắn thở dài:

- Nếu biết trước có vụ này, tui đã cúp luôn tiết Thể Dục xuống phòng y tế.

- Thôi đi! Bị trường phát hiện là chết đó!

- Xì! Rách việc!

“Clap! Clap!”

Hai tiếng đập tay vang lên thu hút sự chú ý của học sinh, cắt ngang cuộc đấu khẩu của Tiểu Bạch và Minh Kiệt. Cô Hoa kêu lớp trưởng ổn định hàng ngũ, được một lúc rồi dõng dạc thông báo:

- Được rồi mấy đứa! Do thầy Kim bận việc nên giao lớp 10 cho cô. Hôm nay cho lớp 10 ngoại lệ học chung với lớp 11 tập đánh cầu lông. Đồng ý không?

- Dạ đồng ý!!

- Hừm… Để xem. Lớp 11 đã học cách tung cầu với đánh cầu rồi, mà lớp 10 thì chưa biết gì… Khó khăn đây…

Cô Hoa chép miệng chống cằm ngẫm nghĩ. Mãi một hồi lâu, cô mới ngẩng mặt hướng mắt về phía tụi học trò:

- Vậy lớp 10 có ai biết đánh cầu lông rồi thì qua tập với lớp 11, còn lại những người không biết thì ngồi đây cô sẽ hướng dẫn. Rồi, lớp 11 và mấy đứa lớp 10 biết chơi đứng lên!

Tuân lệnh, toàn thể lớp 11 và một vài học sinh lớp 10 bật người dậy, trong đó có cả Minh Kiệt. Nhận ra cậu nhóc cũng thuộc nhóm biết chơi cầu lông, cô Hoa cười ẩn ý một lúc, đoạn giơ tay chỉ trỏ:

- Mấy đứa đang ngồi chú ý quan sát anh chị và các bạn tập để hiểu động tác của môn này. Cầu lông nhìn không khó nhưng cũng rất dễ sai nên phải để mắt thật kĩ vào. Giờ cô sẽ gọi người làm mẫu. Tiểu Bạch và Minh Kiệt!

- Dạ????

- Hoan hô cô! Cô Hoa tuyệt quá!!

- Bravo cô nhiều lắm!!

Giáo viên vừa dứt câu, tập thể hai lớp đã vỗ tay ầm ầm như pháo nổ, người nào người nấy đều hân hoan hò hét, át cả tiếng thảng thốt của hai đứa vừa bị chỉ đích danh. Nè! Sao mà mọi người vui dữ vậy, bộ tụi tui là thú rạp xiếc hay sao??

- Nhưng cô ơi…

- Không nói nhiều. Về vị trí mau lên!!

Chẳng để học trò mình mở miệng từ chối lời “đề nghị” vừa rồi, cô Hoa đã cắt ngang ngay, vẻ mặt hầm hầm đe dọa. Biết không thể nào lung lay ý chí sắt đá của bà cô ham vui này, Tiểu Bạch và Minh Kiệt đành ấm ức chia ra hai bên, cầm vợt thủ thế.

Cô Hoa! Em biết cô cố ý rồi nha! Cô đúng là không thương học trò mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro