Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

- Nè Bạch, bây giờ chúng ta phải đóng giả “chị em hòa thuận”, không thì sẽ bị đưa làm trò cười cho thiên hạ mất.

Trước lúc vào sân chuẩn bị tư thế, Minh Kiệt kéo tay của Tiểu Bạch lại mà hạ giọng căn dặn. Nghe vậy, Tiểu Bạch cũng gật đầu tán thành:

- Tạm thời nên thế thôi. Cũng tại nhóc hết, bữa nào gặp nhau trong trường là lại chí chóe . Bây giờ ngay cả giáo viên cũng biết chuyện của hai đứa, lại còn biết cả tên nhóc nữa chứ!

- Nói quá rồi. Tui tham gia Ban chấp hành Đoàn trường, nên cô biết tên thì có gì lạ đâu?

- Haizz, nói chung nhóc chẳng bao giờ nhường cho chị hết!

- Thua nữ nhi là chuyện không thể chấp nhận được.

- Giờ xã hội nam nữ bình đẳng rồi.

- Tiểu Bạch! Minh Kiệt! Muốn cãi nhau thì lên sân mà phân thắng bại. Xầm xì to nhỏ như thế biết chừng nào?

Chờ mãi mà hai cô cậu học trò kia vẫn chụm đầu thì thà thì thầm không chịu vào vị trí, cô Hoa đâm ra hơi nổi cáu. Đến đây cả hai mới sực nhớ rằng mình lại đang cãi nhau. Thật là…

- Quyết định vậy nha!

Tiểu Bạch nháy mắt nói, rồi chạy lên trước ra bên trái của sân, còn Minh Kiệt thì rảo bước theo sau, tiến về phía sân bên phải. Nhìn các cầu thủ đã yên vị sẵn sàng, ngay lập tức cả hai lớp mặt mày hớn hở quan sát. Nhưng không phải “quan sát” như lời cô Hoa, mà là “quan sát” một vở kịch hay sắp mở màn. Chỉ tội nghiệp cho những ai kia, vì đã quen sớm tối tranh chấp, nên dù có thuộc làu làu ba chữ “không cãi nhau”, nhưng người xưa có câu “tật xấu khó bỏ, thói hư khó chừa”. Đương nhiên, điều mong chờ của thầy lẫn trò đều được đáp lại. Bắt đầu từ việc… ai phát cầu trước.

- Bạch! Chị phát cầu trước đi.

- Nhóc phát trước đi.

- Nhưng cả một đống cầu xếp ở chỗ chị mà!

- Làm như nhóc không có ý. Đã thế cầu còn gần nhóc hơn bên chị nữa.

- Nhưng tui lên sau, chị lên trước. Theo lý chị phải phát cầu trước.

- Nhóc cũng biết nói chị lên trước. Lên trước là đã thủ thế sẵn, tự dưng lại chạy ra kia nhặt cầu rồi phát qua cho kẻ lên sau. Lý lẽ của nhóc chẳng khách quan gì hết.

- Lý lẽ tui không khách quan? Vậy có ai như chị làm chị mà không nhường em nhỏ không? Lý lẽ của chị cũng hình như nghịch với thiên lý đấy.

- Thiên lý cũng có cái đúng của thiên lý. Có thiên lý nào ghi chép rằng “em trai” chưa bao giờ xem “chị gái” là chị không?

- Vốn dĩ hai đứa không phải chị em ruột thịt, không có huyết thống.

- Hừ, nhưng hai đứa sống với nhau cũng bảy tám năm gì rồi. Nhóc nói thế là papa với mama lại buồn về thằng con “quý tử” cho xem.

- Chẳng buồn gì mấy đâu. Có buồn thì nên buồn có đứa con gái khờ khạo chẳng hiểu lẽ đời, lại còn có tật nhớ trước quên sau này nè.

- Nhóc lại nhắc đến vụ sáng nay nữa hả? Rõ ràng nhóc bảo không giận chị mà!

- Tui có nói gì về vụ sáng nay đâu! Là do chị tự nghĩ đến à nha! Cái tui muốn nói là cái tật hay quên tai quái của chị đang hại chết đây nè! Chẳng phải lúc nãy đã dặn là đừng cãi nhau trước mặt mọi người rồi mà, sao bây giờ lại ương bướng muốn cãi thắng thế?

- Rõ ràng nhóc bày trò trước mà!

- Nhớ không lầm là tui chỉ nhẹ nhàng yêu cầu chị phát cầu thôi.

- Vậy nhớ không lầm chị cũng nhẹ nhàng từ chối và nhường cho nhóc mà.

- !@#$%^&*

-*&^%$#@!

Cách đây ba phút, Tiểu Bạch và Minh Kiệt còn đang diễn vở kịch “chị em hòa thuận”.

Theo dõi hai chị em nhà nọ từ chuyện ai phát cầu trước sang thiên lý sách trời, giờ lại lôi cả “vụ sáng nay” và “lời hứa hẹn” không tranh chấp trước khi lên sân mà cãi lộn, cả lớp há hốc miệng mồm khâm phục tài hùng biện lẫn tính tình ương bướng không chịu nhường nhịn của cặp đôi này. Mô phật! Hóa ra giờ Thể Dục lại lý thú như vậy. Thầy Kim ơi, thầy có nghỉ thì tiếp tục nghỉ giờ này nha! Tụi em sẽ ổn thôi, không sao đâu thầy ạ!

~ Ra chơi sau tiết thứ ba, tại lớp 11A2 ~

Tiểu Bạch mặt mày cau có lên lớp. Mặc cho tiếng cười khúc khích về vụ Thể Dục vẫn còn dư âm trong đám bạn bè, nó nằm gục cả người xuống, tiếp tục chơi trò lăn lộn mà hồi sáng làm dở dang. Hôm nay đúng là xui xẻo, sáng thì ngủ quên, tiết học thì bị đưa làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ xuống canteen mua Pudding- món bánh mới khai trương- thì lại hết sạch. Chắc ông trời đang phạt nó vì cái tội ham cãi đây. Nhất định về sau nó phải bỏ thói xấu này mới được!

“Nhưng món Pudding… mình chưa bao giờ được ăn… Tiếc quá đi!!”

Nhớ đến thứ bánh ngọt màu vàng óng ánh trong tủ lạnh của canteen chưa chi đã biến mất không còn dư một cái, Tiểu Bạch thở dài tiếc nuối. Đành vậy, để lần sau nó xuống sớm hơn, thể nào cũng được nếm thử.

- Tiểu Bạch! Em của bà đến tìm nè!

Giọng của nhỏ tổ trưởng Anh Tú bô bô vang lên, khiến Tiểu Bạch sực tỉnh đưa mắt nhìn về hướng cửa ra vào. Nghe vậy, đám con gái trong lớp liền kêu ồ một tiếng, rồi vừa cười khúc khích to nhỏ về vụ Thể Dục, lại vừa trầm trồ khen gương mặt điển trai của Minh Kiệt. Nhận ra bóng dáng lấp ló ngoài kia, Tiểu Bạch đứng dậy và đi ra, mặc kệ tụi bạn trong lớp hùa nhau ngó ra cửa sổ, như thể hy vọng hôm nay có thể tiếp tục xem một chuyện hài khác về chị em nhà này.

- Có gì không Kiệt?

Nghe giọng nói quen thuộc của Tiểu Bạch, Minh Kiệt thôi liếc mắt ngó xung quanh mà nhìn cô nhóc. Cậu đằng hắng vài tiếng:

- Ừm. Hôm nay trường có bốn tiết nên được về sớm mà phải không? Tui quên báo cho chị là tiết năm bên Chi Đoàn có họp Sao đỏ - Cờ đỏ. Anh Hội trưởng bắt tui đi nên có gì chị đạp xe về trước đi hen.

- Ơ? Chị lấy xe rồi thì nhóc về bằng cái gì? Sáng nay nhóc đạp xe chở chị đi học mà!

- Không sao. Trưa nắng nóng lắm. Vả lại, con trai đi bộ cho khỏe. Chị cứ đi trước… Úi!

Đang “chỉ huy ra lệnh” cho Tiểu Bạch, chợt cô nhóc kí một cú lên trán Minh Kiệt, khiến cậu ôm đầu nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên. Mím môi tỏ vẻ giận dỗi, Tiểu Bạch chau mày đáp:

- Không có vụ con trai con gái gì hết. Nhóc là em trai của chị, sao chị có thể bỏ nhóc về một mình được? Chị sẽ chờ nhóc ở ngoài quán nước trước cổng trường. Quyết định vậy đi!

Nói rồi, Tiểu Bạch đùng đùng bỏ vào trong, không thèm đếm xỉa đến cậu em trai bên ngoài đang chớp mắt nhìn mình, miệng lẩm bẩm một cách chán nản:

- Lại em trai…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro