Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

~ Giờ ra về, tại văn phòng Đoàn ~

- Theo phản ánh của thầy cô là đội Cờ đỏ đi trực vẫn không nghiêm túc. Bản thân tôi cũng để ý là lúc mười lăm phút đầu giờ các Cờ đỏ tập trung không đủ…

Sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh Hội trưởng vẫn tiếp tục nhận xét và đề xuất ý kiến cho phương hướng tuần sau, Minh Kiệt gõ ngón tay nhịp nhịp lên bàn, trong lòng nôn nóng không ngừng rủa thầm ai kia vẫn cứ luôn miệng nói mãi chưa hết câu. Lạy chúa, đến giờ người ta về mà còn bắt ngồi ở đây nghe thuyết giảng, ông già Hội trưởng này đúng là có vấn đề dây thần kinh! Kiểu này Tiểu Bạch còn phải chờ lâu, đã bảo về trước mà chẳng thèm nghe. Thiệt là… đã ngốc rồi mà còn bướng!

- Kiệt nè, em làm gì mà nhìn đồng hồ dữ vậy? Có hẹn hả?

Để ý đến đàn em của mình đang nghe họp mà mắt cứ dán vào chiếc đồng hồ trên tay, chị Bí thư Đoàn thì thầm vào tai nhóc. Nghe vậy, Minh Kiệt đáp nhỏ:

- Anh Hội trưởng nói lâu quá… Tiểu Bạch vẫn đang chờ…

- Tiểu Bạch? Chị của em đó hả?

- …

Minh Kiệt im lặng không nói gì, đôi mắt nâu trong veo chỉ ánh lên những tia nhìn rất kì lạ, thoáng dịu dàng nhưng cũng hơi buồn bực. Dường như đọc được suy nghĩ của hậu bối, chị Bí thư cười thầm:

- Kiệt hình như không thích chị gái mấy nhỉ?

- Đúng vậy!- Minh Kiệt chống cằm hướng mắt nhìn ra không trung- Chị gái gì chứ? Cứ như con nít.

- Tuy không thích nhưng vẫn lo lắng mà.

- Ý chị là gì thế?

Bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý từ chị Bí thư, Minh Kiệt nheo mắt nhìn, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của bậc tiền bối. Cô liếc mắt về phía chiếc đồng hồ trên tường giây lát, rồi chép miệng:

- Đúng là bất hợp lý thật. Bây giờ là giờ người ta về mà họp hành thế này… Dù hôm nay có học bốn tiết nhưng cũng đâu có nghĩa là phải bỏ ra cả tiết thứ năm ngồi nghe nhỉ?

- Ừm…- Người kia vẫn sốt ruột tính xem còn phải ngồi như thế trong mấy giây nữa.

- Nhưng bình thường thì chúng ta luôn họp trong vòng mười lăm phút. Mới có mười phút, còn năm phút nữa là được về rồi mà.

- …

Vậy mà nói không thương chị gái. Đến thế là cùng!

~ Cùng lúc đó, ở quán nước ngoài cổng trường ~

Nhâm nhi ly nước dừa mát lạnh của mình, Tiểu Bạch ung dung đưa mắt nhìn ra nơi học sinh tụ tập ngoài cổng chờ xe buýt hay phụ huynh đến đón. Cũng may nắng trưa đã bị những tán mây trắng xám kia che khuất, nên bầu không khí giờ đây chẳng còn oi bức bởi ánh mặt trời chói chang nữa. Chống cằm lẩm nhẩm điệu nhạc của phim hoạt hình mà hôm qua mình với Minh Kiệt đã chụm đầu vào laptop xem, nó thầm nghĩ đến thời tiết trưa nay. Giờ mà trời ầm xuống một trận mưa rào thì đã biết mấy. Vậy là chị em nó có thể viện cớ do quên mang dù để đi tắm mưa rồi. Nghĩ đến cảm thấy thật thích.

- Bé ơi. Sao em ngồi ở đây buồn vậy?

- Học sinh trường này hả? Giỏi lắm à nha.

Nghe ai đó hình như nói với mình, Tiểu Bạch quay người lại, bắt gặp hai gã nam sinh mặc đồng phục in hình huy hiệu của trường khác đang cười cười nhìn nó. Đương nhiên nó cũng chẳng ngốc đến độ không biết tụi này đang… tán gái! Tiểu Bạch nuốt nước miếng, quay mặt đi vờ như không để ý. Nhưng bọn ruồi muỗi này nào có dễ dàng bỏ cuộc.

- Ơ kìa! Anh gọi bé đấy! Bé làm giá đấy à?

- Mày chọc em làm em sợ đó thằng quỷ!- Đoạn, một trong hai người kia vươn tay về phía Tiểu Bạch- Thôi đi chơi với anh nè…

- Đừng-đụng-vào-người-tôi!

Tên kia chưa dứt câu, Tiểu Bạch đã quác mắt lạnh lùng nhìn bàn tay sắp chạm vào vai mình. Ngay lập tức, hai gã đó cảm nhận được một luồng sát khí lạnh toát, liền thu người rụt tay về. Đến khi định thần được vài giây thì mới ngẫm lại, người vừa lên tiếng đe dọa chỉ là một cô nhóc cỏn con, tại sao phải sợ? Chúng chớp mắt nhìn Tiểu Bạch một lần nữa, để rồi sững sờ khi trông thấy gương mặt xinh đẹp của nó như toát lên khí chất vương tôn cao ngạo.

Nhưng cũng chỉ là một đứa con gái miệng còn hôi sữa, làm được quái gì với chúng?

- Bé làm anh sợ quá! Thôi cùng đi…

- Biết điều thì đừng đụng vào nhỏ này, không thì đừng trách tao mạnh tay!!

Tên còn lại đang mạnh dạn lên tiếng, rồi giống như tên kia toan chạm vào cô nhóc, ngay lập tức bị một cậu con trai khác túm lại. Hai gã trố mắt nhìn người mới đến, còn Tiểu Bạch thì hớn hở reo lên:

- Kiệt!

Minh Kiệt không đáp, gườm cặp mắt sắc lạnh của mình về phía đám tiểu tốt kia, còn tay thì nắm thật chặt, thiếu điều mất kiên nhẫn bẻ gãy nó. Tên con trai đó vũng vẫy thoát khỏi Minh Kiệt, ôm cổ tay mà nghiến răng chịu đau. Biết người biết ta, nhận ra hai cô cậu học trò trước mặt chẳng phải hạng tầm thường, chúng đành bỏ cuộc không muốn kiếm chuyện gây sự. Minh Kiệt kéo tay Tiểu Bạch ra sau lưng mình, hất cằm nói:

- Bảo với thằng Tiến thủ lĩnh tụi mày, muốn tìm thì đến tìm đích danh tao. Nếu không biết điều đụng bạn gái tao là tụi mày chuẩn bị rã nhóm đi!

Tiểu Bạch há hốc miệng khi nghe thằng em trai “quý tử” của mình nói vậy. Cái gì?? Bạn gái?? Nó là bạn gái của tên ôn con này hồi nào?? Tính mở miệng phản bác những điều trên, nhưng thấy cái giật tay của Minh Kiệt, ra hiệu giữ im lặng, Tiểu Bạch đành ngoan ngoãn nghe theo, mặc cho “bạn trai trên danh nghĩa” này giải quyết.

Mãi một hồi, hai tên kiếm chuyện nọ mới hừ một tiếng. Đang định bụng sẽ chuồn đi thật nhanh thì bỗng giọng nói nhẹ nhàng của cô nhóc vang lên, gọi giật lại:

- Mấy anh đừng nên gây chuyện như vậy nữa, nếu không sẽ chẳng có ai thích đâu. Mấy anh nếu không nghĩ đến gia đình, bạn bè hay người xung quanh thì cũng nên nghĩ cho bản thân. Tôi biết mấy anh là người tốt mà.

- Tiểu Bạch!

Đột nhiên nghe “bạn gái” thân thiện giảng dạy tụi kia một bài học về lẽ sống, Minh Kiệt ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, tiếp tục kéo tay không cho nó nói thêm điều nào. Còn chúng nghe vậy cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại, tiếp tục rảo bước mặc cho những ai xung quanh. Thấy tai qua nạn khỏi, Tiểu Bạch sướng rơn ra khỏi chỗ núp, miệng thở phào nhẹ nhỏm:

- May mà nhóc đến kịp. Nếu không chắc chắn chị sẽ chết mất. Chị không thể chịu nổi khi đứng một mình với người lạ, nhất là con trai…

- Chị biết mình vừa nói gì không??

Tiểu Bạch vừa dứt câu, Minh Kiệt đã lên tiếng mắng nó một trận. Biết mình đã nói những điều không nên nói, nó đành lí nhí như một cún con biết vâng lời:

- Biết…

- Chị nghĩ cái quái gì mà nói vậy hả??

- Tại… chị thấy người ta cũng không phải là người xấu… tại người ta giao lưu với người xấu…

- Cả thế giới này ai cũng nghĩ như chị chắc Trái Đất loạn mất.

- Sao mà loạn? Nghĩ được như vậy là gây dựng cả một hòa bình đó!

- Thua chị luôn!

Nghe lời lẽ ngây ngô của Tiểu Bạch, Minh Kiệt chỉ phì cười đầu hàng. Cậu còn lạ gì tính nết Tiểu Bạch nữa, lúc nào cũng ngây thơ đến ngờ nghệch, đơn giản đến ngốc nghếch. Nhận ra cậu em trai đã vui vẻ trở lại, Tiểu Bạch cười hớn hở nói tiếp:

- Mà Kiệt đến trễ quá, không thấy cái chiêu “ánh mắt giết người” mà nhóc chỉ cho chị. Hiệu nghiệm ghê luôn.

- Người bình thường đã đuổi người ta đi luôn rồi. Chị còn non nớt lắm.

- Hừ…!

Bị em trai nói mỉa như vậy, Tiểu Bạch bĩu môi không phục. Nhưng nó chẳng biết cãi lại như thế nào bởi Minh Kiệt nói như vậy cũng không hẳn là sai. Chẳng phải chính nó đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa nãy hay sao? Ngay cả nó là chị gái mà cũng thấy nổi da gà khi trông thấy gương mặt của cậu lúc đó. Nó đành chịu thua, giận dỗi theo sau nhìn Minh Kiệt trả tiền nước và dắt xe đạp ra, rồi ngoan ngoãn ngồi yên sau để cậu đạp xe chở về.

- Ơ mà Kiệt này! Tiến là ai vậy?

Đang an phận làm một chú mèo con tội nghiệp, chợt nhớ đến mẩu đối thoại vừa rồi ở quán nước, Tiểu Bạch túm lấy vai của Minh Kiệt hỏi. Cậu không ngoái đầu nhìn lại, chỉ chép miệng:

- Một trong những kẻ gây sự với tui trước đây. Có lẽ vì thấy hai đứa mình lúc nào cũng đi chung nên hai tên đệ tử của hắn mới chọc chị.

- Nhóc côn đồ quá!

- Không như vậy thì chẳng tồn tại nổi đâu.

- Nói cũng phải…

Tiểu Bạch gật gù ra vẻ hiểu biết, rồi lại tiếp tục giữ im lặng.

Nhưng cũng chỉ được mười lăm giây:

- Khoan đã!! Tại sao chị lại trở thành “bạn gái” của nhóc vậy?? Rõ ràng là chị em với nhau mà!!

- À há!

Minh Kiệt giật giật khóe miệng ú ớ. Cách đây vài phút trong bụng cậu còn đinh ninh Tiểu Bạch đã quên mất vụ này. Sao việc gì nhớ không nhớ, lại nhớ ngay chuyện đó chứ? Chẳng biết có nên gọi Tiểu Bạch không khờ khạo hay chúa thù dai đây?

- Thì.. trên áo tụi mình có phù hiệu in họ và tên đúng không? Nói tụi mình là chị em, một đứa họ Đoàn một đứa họ Vũ, liệu có ai tin không?

- Cũng đúng…

“Phù!”

Minh Kiệt thở phảo nhẹ nhỏm, nghĩ chắc chuyện này chấm dứt tại đây. Tuy vậy, lòng cậu vẫn thấp thỏm, tim đập thình thịch sợ rằng Tiểu Bạch sẽ phát hiện ra mấu chốt quan trọng. Hy vọng cô nhóc ngờ nghệch này đừng nghĩ đến nó…

- Ái!! Không phải! Rõ ràng phù hiệu chỉ in mỗi tên “Minh Kiệt” với “Tiểu Bạch”, đâu có in họ đâu! Chưa kể còn in lớp 11A2 và 10A1, nói chị em đố người nào không tin!?

Bị phát hiện rồi…

Từ nay về sau, Minh Kiệt tự hứa sẽ không đánh giá thấp “bà chị” ngây thơ của mình nữa. Ngây thơ nhưng cũng có cái khôn của nó, chậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro