Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

~ Tại quán cà phê Apple ~

- Ông tướng đó gọi chị là Bạch…

- Chị là Vũ Tiểu Bạch.

- Vậy em gọi chị là “Bạch” nhé?

- Tự nhiên.

- Chị không uống gì sao?

- Lát nữa chị về ăn cơm. Chúng ta nói chuyện nhanh nhé.

Tiểu Bạch chép miệng nói, nghiêm túc đưa mắt nhìn cô bé trước mặt đang khuấy khuấy chiếc muỗng trong ly cà phê sữa đá của mình. Ngọc Tuyền biết nó rất vội, nên cũng chẳng vòng vo những chuyện ngoài lề. Nhỏ đi thẳng vào vấn đề chính:

- Hôm qua có biểu hiện vô lễ với đàn chị, em muốn xin lỗi.

- Không sao…- Tiểu Bạch ngạc nhiên trước thái độ lễ phép của Ngọc Tuyền, nhưng cũng mỉm cười đáp lại- Chị cũng chẳng để ý gì. Chắc là vì em giận khi gặp Kiệt mà Kiệt lại thờ ơ, đúng không?

- Dạ… Bảy năm không gặp nhau, em cũng chẳng muốn gây sự mà muốn trò chuyện như bạn bè. Vậy mà tên kia cứ tránh mặt không thèm ngó ngàng gì đến em.

- Em với Kiệt có chuyện gì sao?

- Em nói rồi- Ngọc Tuyền chống tay lên cằm, dịu dàng nhìn bậc đàn chị trước mặt- Em với Kiệt là “mối tình đầu” của nhau. Đừng nói là chị ghen đấy nhé!

- Cái này…

Tiểu Bạch cảm thấy khó xử khi nghe vậy. Thật ra thì trong lòng nó cũng có một chút khó chịu, nhưng không phải là đố kỵ như lời của Ngọc Tuyền. Có điều, hiện tại nó đang đóng giả “bạn gái” Minh Kiệt, nếu nói không ghen thì có phải là hơi bất thường không?

- Ừm…- Sau một hồi “lựa lời mà nói”, Tiểu Bạch gật đầu- Có một chút, nhưng đó là chuyện quá khứ. Còn bây giờ em đã không phải là bạn gái của Kiệt nữa, việc gì chị phải ghen?

- Chị không sợ em cướp Kiệt sao?

- Không, tại sao phải sợ?

Tiểu Bạch tỉnh bơ nói ngay. Thật ra theo suy nghĩ của nó, Minh Kiệt thích ai là quyền của cậu, tại sao nó lại phải sợ cơ chứ? Nhưng với người ngoài, đặc biệt là Ngọc Tuyền vẫn còn đang tin Tiểu Bạch là bạn gái của cậu, thì câu nói vừa rồi chẳng khác nào khẳng định mối quan hệ của hai đứa gắn kết chặt chẽ, không thể có kẻ thứ ba xen vào. Điều đó càng làm Ngọc Tuyền thích thú hơn. Nhỏ mỉm cười nói tiếp:

- Vậy chị muốn biết chuyện ngày xưa của tụi em không?

Câu hỏi đúng ngay cái mà Tiểu Bạch muốn tìm hiểu suốt ngày hôm qua. Không ngần ngại chần chừ, nó gật đầu. Thấy phản ứng của đàn chị, Ngọc Tuyền tiếp tục:

- Thật ra trước khi chuyển sang Vũng Tàu, ba của Kiệt là thư kí của ba em. Chắc Kiệt cũng nói đôi chút về em rồi đúng không?

- Ừ.

- Tụi em có thể xem là bạn thanh mai trúc mã, lúc nào cũng đi chung chơi với nhau. Từ nhỏ, Kiệt đã là một cậu bé rất dễ thương và láu cá rồi.

“Thì bây giờ nó vẫn láu cá đấy thôi. Cái gì cũng lôi chị gái ra mà trêu chọc.” Tiểu Bạch cố gắng không nói những lời kia thành tiếng.

- Năm tụi em bốn tuổi, Kiệt với em từng hứa với nhau lớn lên sẽ kết hôn nữa. Khi đó, tụi em có chút xíu nên có biết gì đâu, em còn tin chắc bây giờ Kiệt đã hoàn toàn quên mất chuyện đó rồi.

- Có lẽ là vậy…- Tiểu Bạch liếc mắt sang một bên nhớ vẻ mặt kinh hãi tối qua của cha con nhà nọ. Biết đâu đến giờ Minh Kiệt vẫn còn nhớ, nên sợ Ngọc Tuyền ép làm đám cưới?

- Nhưng em vẫn nhớ đến nó, em biết rằng mình rất thích Kiệt, nên em vẫn ở bên Kiệt suốt thời gian dài. Cho đến khi năm chín tuổi, ba Kiệt đột ngột tái hôn…

Ngọc Tuyền ngưng lại một lúc để lấy hơi thở, đoạn nhỏ cầm ly cà phê uống một ngụm, khiến Tiểu Bạch càng sốt sắng chờ đợi.

- … Nếu em nhớ không lầm là lúc đầu Kiệt chuyển sang Đà Nẵng. Hồi đó Kiệt còn hứa với em rằng nếu gặp lại, cả hai đưa sẽ tiếp tục chơi đùa như ngày xưa. Nhưng rồi khi em tìm đến nhà thì mới biết Kiệt lại chuyển nhà lần nữa, không để lại một lời nhắn nào. Tuy vậy, em vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, có thể nói với Kiệt rằng em rất thích Kiệt, và có thể tiếp tục trở thành bạn gái Kiệt. Cho đến khi em sang đây thăm dì, em mới biết Kiệt đã quên mất em rồi. Bây giờ thì… nhìn Kiệt hạnh phúc với chị như vậy, chắc chẳng còn đoái hoài gì đến em nữa.

Nghe đến đây, Tiểu Bạch hoàn toàn á khẩu không dám hó hé lời nào, mồ hôi nhễ nhại trên trán bởi thấy tội lỗi. Một câu chuyện tình thanh mai trúc mã đáng yêu như vậy, bi đát như vậy, thế mà Minh Kiệt lại nỡ lòng nào cắt ngang hy vọng của một cô bé tội nghiệp. Với tính cách dễ xúc động và thương người, Tiểu Bạch trở nên mềm yếu, lấy lại cảm tình với Ngọc Tuyền mà thầm trách mắng Minh Kiệt. Giỏi lắm nhóc con, tối nay với tư cách là chị gái, chị sẽ đưa nhóc ra xử lý.

Ngọc Tuyền nói vẫn chưa hết, nở một nụ cười hơi tiếc rẻ:

- Em không có ý định ngăn cách chị với Kiệt đâu. Chỉ là hôm qua thấy Kiệt đi cùng chị làm em thấy buồn quá… Vậy chị có thể giúp em nói với Kiệt, từ nay vẫn là bạn bè tốt của nhau được không?

- Đương nhiên là được!

- Cám ơn chị nhiều lắm, Bạch.

~ Một lúc sau, ở quán nước ngoài cổng trường ~

Minh Kiệt số stắng hết đảo mắt qua bên trái lại đảo mắt sang bên phải, thiếu điều muốn nổ tung hai con ngươi chỉ để thấy bóng hình “bà chị” nhiều chuyện của mình. Ngay khi tan học, cậu đã tức tốc dắt xe đạp ra khỏi trường, lòng thấp thỏm sợ Tiểu Bạch đợi lâu. Nào ngờ tìm mãi chẳng thấy đâu, cậu bèn lấy di động ra kiểm tra. Một tin nhắn:

“Chị đi với Ngọc Tuyền uống nước một lát. Nhóc chờ ở quán nước dừa đi. Mười lăm phút sau sẽ quay lại

From: Chuột Bạch ngốc”

Đọc xong dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình, Minh Kiệt tức nổ đom đóm. Cái gì thế này???? Ngọc Tuyền nào??? Đừng nói con bé tiểu thư kia nha!! Chết chắc rồi, dám cá thể nào cũng bị “nữ yêu quái” đó lừa một vố cho coi! Con “Chuột Bạch” ngốc nghếch này, đã không biết người ta như thế nào mà chạy theo. Trời ơi là trời, chẳng phải tui dặn chị bao nhiêu lần là không được đi theo người lạ mà!!! Lỡ bị bắt cóc thì sao?

Thật ra thì tuy không biết Ngọc Tuyền là người như thế nào, nhưng cũng có thể xem là chút quen biết, nên đương nhiên với Tiểu Bạch, “nữ yêu quái” đó không phải là người lạ cho mấy.

“Két!”

Tầm nửa tiếng sau, một chiếc xe Camry màu đen đỗ ngay trước cổng trường. Minh Kiệt nheo mắt nhìn và nhận ra cái dáng người quen thuộc vừa mới bước xuống không ai khác chính là “bà chị” của mình, Tiểu Bạch. Cậu đứng phắt dậy trả tiền nước, rồi dắt xe đạp băng băng qua đường.

- Bữa nào chị em mình nói chuyện tiếp nhé.- Ngọc Tuyền mỉm cười qua cửa xe.

- Ừ. Nhưng đừng lựa vào lúc trưa, ba mẹ chị ở nhà la mất.

- Vâng. Mà…- Đang nói giữa chứng, chợt cặp mắt của nhỏ đảo về phía bên kia, giọng càng phấn khởi- Xem ra cậu chàng vẫn đón chị mà, dù trường của cậu chàng có xa xôi mấy.

Nghe vậy, Tiểu Bạch ngạc nhiên không hiểu ý của cô bé là gì. Ngọc Tuyền chỉ cười khúc khích đầy ẩn ý, rồi kéo cửa kính tạm biệt cô nhóc, trước khi ra hiệu bác tài xế cho xe chạy còn nháy mắt với nó một cái. Nó ngây người với ánh nhìn đó, rồi đột nhiên rùng mình ớn lạnh, như thể có cái gì đó thổi sau gáy. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, rồi đứng hình khi thấy cậu em trai “quý tử” của mình đang đằng đằng sát khí đi tới.

- Tiểu Bạch!! Chị giỏi lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro