Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Minh Kiệt mặt mày đen như Bao công Thanh Thiên, tức giận từng bước một đến gần “bà chị” bên kia. Giật mình nhìn thấy cậu đang nộ khí xung thiên, Tiểu Bạch phát hoảng, liền mặt mày tái mét giơ tay đầu hàng:

- Chị biết lỗi rồi! Đừng mắng chị!

- Chị tự tiện quá ha?- Minh Kiệt vẫn bướng bỉnh tấn công kẻ thế yếu- Chẳng phải tui đã dặn không được ở với người lạ rồi sao?? Sao hôm nay cả gan cãi lời đi theo con nhỏ đó vậy??

- Nhưng… Tuyền đâu phải… người lạ, là người quen cũ của nhóc mà!

- Người quen cũ của tui nhưng không có nghĩa là người  quen của chị!

- Nhóc không có lý lẽ gì hết…

- Lại lý lẽ! Vậy có ai như chị bỏ đi suốt cả nửa giờ đồng hồ không?

- Chị xin lỗi…

Tiểu Bạch xụ mặt xuống, làm bộ dạng cún con vô tội nom đáng thương, khiến Minh Kiệt phải mím môi dừng lại dù trong lòng đang rất bực tức. Cậu đành thở dài não nề, vỗ vai cô nhóc. Thật tình… chỉ có mấy chiêu này Tiểu Bạch đã dùng suốt bảy năm, vậy mà đến giờ cậu vẫn đầu hàng chịu thua. Đúng là bó tay mà.

- Thôi đủ rồi. Tui chỉ thấy chị ngốc quá, nên sợ bị người ta lừa thôi. Lên xe đi, cẩn thận hai vị “đồng chí” ở nhà lo lắng.

- Ừm.- Tiểu Bạch nghe vậy hớn hở “vẫy đuôi”, đoạn nở nụ cười thật là tươi- Nhưng chị cũng không ngốc lắm đâu! Chị đã nhắn tin cho papa và mama là hai chị em mình đi mua đồ nên về trễ, papa với mama sẽ không la mắng gì đâu.

- Nói thì dễ quá. Vậy về nhà giải thích sao khi cả hai đứa về tay không?

- Thì nói mình không mua được chứ sao.

Nghe Tiểu Bạch lém lỉnh nói, Minh Kiệt không nén được bật cười. Ít ra thì Tiểu Bạch vẫn còn chút thông minh, không bảo Ngọc Tuyền chở về tận nhà. Nếu để cô tiểu thư đó biết cậu sống ở đâu, hẳn cả đời cha con nhà cậu chẳng yên ổn với nhỏ đó đâu, đã thế còn lộ luôn cả chuyện Tiểu Bạch với cậu là “chị em”.

Nghĩ đến đây, Minh Kiệt đang hì hục đạp xe bất chợt la lên:

- Đúng rồi! Nhắc mới nhớ! Chị với nhỏ Tuyền đó nói cái gì vậy?

- Thì “mối tình đầu” của nhóc.- Tiểu Bạch không chút dối trá đáp ngay.

- Cái gì???

Minh Kiệt thắng gấp xe lại, thiếu điều vứt tay lái nhảy ra khỏi xe mà mắt trợn tròn sửng sốt nhìn cô nhóc, khiến Tiểu Bạch theo quán tính ngã vào lưng của cậu. Cậu đỡ lấy nó, túm chặt bờ vai nhỏ kia mà gặng hỏi:

- Rốt cuộc “bà cô” tiểu thư nói cái quái gì với chị thế??

- Thì “mối tình đầu” của nhóc.

- Cụ thể hơn!

Nghe thằng em “quý tử” ra lệnh cứ như bạn trai truy hỏi bạn gái đã đi cùng người nào khác, Tiểu Bạch nhíu mày bực mình nhớ lại câu chuyện tội nghiệp của Ngọc Tuyền. Nó bĩu môi lầm bầm:

- Nhóc thật là quá đáng! Có một cô bạn gái thanh mai trúc mã như vậy, lại còn hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau, vậy mà chỉ mới không gặp bảy năm đã chán ghét người ta rồi.

- Lạy chúa!- Minh Kiệt bất lực giơ tay lên cao than trời than đất- Rốt cuộc con nhỏ Tuyền đó đã “đầu độc” con chuột ngốc này bằng những chuyện vớ vẩn nào thế!!!??

- Nói ai là chuột hả?

- Ở đây có mình chị tuổi Tí thôi. Trở về vấn đề chính, có phải nhỏ Tuyền kể cho chị nghe một câu chuyện về thanh mai trúc mã, rồi còn gì là kết hôn nữa đúng không?

- Ừ- Tiểu Bạch gật đầu- Tuyền nói hai đứa lúc nhỏ từng hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau. Khi chuyển nhà cũng hứa sẽ chơi lại với nhau nếu gặp lại. Bây giờ em tỏ thái độ như vậy, Tuyền không như hôm qua mới lạ đó!

- Chị biết gì chứ??

Minh Kiệt vò đầu bứt tóc, hận không thể đem bộ não bị “nhiễm độc” của “con chuột bạch” nào đó đi tẩy rửa thật sạch. “Bà cô” tiểu thư chết tiệt này, dù đúng là đã từng xảy ra chuyện như thế nhưng cũng đừng thêm mắm thêm muối kể cho Tiểu Bạch chứ! Thật là tức chết mà! Rõ ràng muốn trả thù ân oán ngày xưa rồi!

Tiểu Bạch khờ khạo nên không hiểu được nỗi khổ của em trai, lên giọng một “chị gái” già dặn mà thuyết giáo:

- Nhóc hết chối rồi đúng không? Đúng là có chuyện như vậy hả?

- Đúng là có. Nhưng lúc đó, tui đang chơi trò chơi… không phải, là bị ép… trời ạ! Nói sao cho chị hiểu đây!?

- Vậy nhóc nên xin lỗi đàng hoàng người ta đi, nói toàn bộ sự thật cho người ta nghe đi. Dù em không thích người ta, nhưng tuyệt tình như vậy thì lỗi nặng lắm.

- Trời ơi là trời! Thật tình không phải như chị nghĩ đâu!

Minh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, bụng rủa thầm nhỏ tiểu thư kia. Cậu túm lấy vai của Tiểu Bạch, ánh nhìn cương quyết xoắn sâu vào mắt của nó, như thể muốn nó phải tin cậu hoàn toàn vô tội. Tiểu Bạch thấy vậy cũng sững sờ, tay chân mềm nhũn. Trông Minh Kiệt lúc này… chẳng giống một cậu em trai bướng bỉnh thường ngày của nó tí nào.

Tiểu Bạch cảm nhận đôi má mình hơi đỏ.

- Bạch. Tin tui đi, thật ra câu chuyện của Tuyền không hẳn là sai sự thật, nhưng Tuyền biến tấu như vậy cốt để lừa Bạch và tạo xích mích cho chúng ta thôi. Thật ra Tuyền với tui không hề có bất kì quan hệ nào vượt quá mức bạn bè, nếu nói rõ ra là “chủ nợ” và “người nợ”. Tui có thể thề rằng, Tuyền và tui chưa bao giờ thích nhau, càng không phải “mối tình đầu”.

Lời lẽ chắc nịch bật ra từ miệng của Minh Kiệt, khiến mặt Tiểu Bạch nóng bừng bừng. Đây là lần đầu, nó rung cảm trước con trai, lại là cậu em của mình. Nó lúng túng ngượng nghịu, quay mặt đi che giấu cảm xúc nơi đôi mắt:

- Nhưng… chẳng phải Tuyền nói nó là “mối tình đầu” của nhóc sao?

- Tui nói không phải là không phải. Bạch tin con nhỏ đó mà không tin tui sao? Dù gì thì tui cũng là em trai của Bạch, không lẽ tin người ngoài mà không tin người trong nhà?

- Nói chung… chị không biết!!!!

Tiểu Bạch xấu hổ đấm thật mạnh vào ngực của Minh Kiệt, rồi bước ra khỏi xe chạy lên trước, bỏ mặc cậu nhóc tội nghiệp nào đó đang khụy người ôm bụng một cách đau đớn. Minh Kiệt nghiến răng chịu đựng, tức mình vì hiện không còn sức để cho “bà chị” ngốc nghếch kia biết thế nào là lễ độ. Đáng ghét thật! Người ta đã thổ lộ điều gì đâu mà ra tay mạnh như vậy!

Ngẩng đầu nhìn bóng dáng trước mặt đang mắc cỡ chạy tứ tung, Minh Kiệt thở dài vuốt ngực mình, nhanh chóng leo lên xe đuổi theo cô nhóc. Chắc hẳn cậu còn phải đợi rất lâu thì mới có thể nói hết tâm tư suốt bảy năm qua mà mình đã chôn giấu cho Tiểu Bạch nghe. Chưa kể còn thêm cả thời gian chờ câu trả lời của nó nữa.

- Chậc!

Minh Kiệt tắc lưỡi. Đành vậy, vẫn chưa phải lúc bởi còn nhiều vấn đề cần được xử lý, bây giờ cậu cứ tiếp tục âm thầm theo dõi cô nhóc, ở bên cạnh cô nhóc để có thể ngắm nhìn nó hồn nhiên vô tư mỗi ngày, như vậy là đủ rồi. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Nghĩ tới đây, bờ môi của Minh Kiệt nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, càng dịu dàng hơn khi nhận ra khoảng cách của mình với cô nhóc hỗn loạn kia chẳng còn bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro