Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

~ Một lúc sau, tại nhà của Tiểu Bạch và Minh Kiệt ~

- Đã về trễ rồi còn la cà nhởn nhơ. Phạt hai đứa trưa nay rửa chén và dọn việc nhà!

Bà Yến không một chút nương tay nhân nhượng, gương mặt đanh lại mà nghiêm khắc phạt hai đứa con ham chơi của mình. Biết tội lỗi mà bản thân gây ra, Tiểu Bạch và Minh Kiệt chỉ cúi gằm mặt lí nhí vâng dạ. Sau khi bữa ăn trưa, hai đứa tuân lệnh đem mọi chén đũa bỏ vào bồn.

- Chị rửa xà bông, còn nhóc tráng lại rồi cất vào rổ nha.

Tiểu Bạch giành lấy đồ rửa chén, còn Minh Kiệt thì nhún vai tỏ vẻ ý kiến của mình chẳng có gì quan trọng.

- Sao cũng được.

Hiếm khi cậu em bướng bỉnh này chịu nghe lời, Tiểu Bạch hào hứng bắt tay vào việc như một người chị đảm đang. Trông thế, Minh Kiệt phì cười thở dài, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Lúc nào cũng vậy, cứ như một đứa con nít dù đã là thiếu nữ 17 tuổi. Điều đó làm cậu nhớ đến gương mặt xinh đẹp ngượng nghịu của nó khi nãy.

Tiểu Bạch chưa bao giờ đỏ mặt trước mặt Minh Kiệt, liệu phải chăng nó đã có một chút tình cảm nào khác đối với cậu?

Nghĩ đến đây, Minh Kiệt đưa mắt nhìn cô nhóc bên cạnh vẫn đang chăm chỉ làm việc. Thấy nó biểu hiện bình thường như chẳng có gì xảy ra, cậu đâm ra hơi khó chịu. Không chần chừ lâu, cậu trét ngón tay đầy xà bông lên mặt của Tiểu Bạch, khiến nó tròn mắt bất ngờ.

- Oái! Nhóc làm gì thế!!? Trét cái gì lên mặt chị thế!!?

- Chị nghĩ tay tui dính gì?

- Xà bông- Tiểu Bạch thật thà đáp ngay, được một lúc thì la toáng- Oái!! Sao lại trét như vậy?! Hư da mặt mất rồi!

- Chị mà cũng để ý đến da mặt sao?

Minh Kiệt liếm môi lém lỉnh giễu cợt, khiến cô nhóc nhăn mặt lại không chịu thua. Chẳng thèm để ý đến công việc dở dang, nó nhanh tay vẽ ngay một vòng tròn quanh má của tên phá đám, khiến cậu bất ngờ ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Minh Kiệt bật cười, với tay vẽ mấy cái râu mèo lên cô nhóc. Cứ liên tục đùa giỡn chiến đấu như thế, miệng đứa nào cũng cười khúc khích, còn mặt thì lấm lem toàn bọt nước rửa chén trắng xóa.

Mãi đến khi Tiểu Bạch chiếm được ưu thế, nó giơ tay chuẩn bị vẽ thêm một vòng tròn lên má trái của Minh Kiệt, nào ngờ cậu kịp thời né sang một bên. Nhất thời cô nhóc mất đà, té nhào vào người cậu. Minh Kiệt nhanh tay ôm chầm lấy tấm thân mềm mại ấy, dùng lưng che chắn không cho nó chạm đất dù chỉ là một ngón tay.

“Bộp!”

- Hahaha! Kì này chị thua rồi nha!

- Không dám! Chị chỉ té thôi!

- Công nhận… chị nặng thật!

Mất một lúc để định thần lại, bỗng nghe em trai nói vậy, Tiểu Bạch sực tỉnh khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Minh Kiệt, còn cậu nhóc thì ngồi bệt xuống đất, người hơi ngả về sau. Bối rối trước tình cảnh này, nó đẩy vai của cậu ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng trìu mến kia đang nhìn mình. Tiểu Bạch thoáng đỏ mặt, tay chân luống cuống chẳng biết xử trí ra sao. Lần đầu tiên nó cảm nhận được sự thay đổi bất thường này. Rốt cuộc thì tại sao nó lại có những cảm xúc kì lạ như vậy?

- E hèm! Nếu còn dư sức giỡn với nhau thì sao không dọn dẹp giúp tui nhỉ?

- Oái!!!!!!

Giọng cùa bà Yến đâu đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Bạch. Ngay lập tức, hai tên quậy phá kia bật người nhảy cẩng, vội vội vàng vàng tiếp tục công việc, ra vẻ ta đây chăm chỉ lắm, không hề ngơi tay đùa giỡn đâu. Tuy vậy, ánh mắt đằng đằng sát khí của bà Yến vẫn chằm chằm nhìn về phía hai đứa, như thể nếu lơ là chút là cả hai lại “thừa nước đục thả câu”. Tiểu Bạch đạp bàn chân của cậu nhóc, giọng thì thầm đầy trách móc:

- Thấy chưa? Tại nhóc cả đấy!

- Chị cũng có phần mà!- Minh Kiệt không chịu khuất phục đá lại.

- Nhưng nhóc là khởi đầu!

- Nếu hai đứa còn đạp nhau mà quên nhiệm vụ là ăn đòn nha!

- Dạ xong liền!!

Lại một lần nữa bà Yến mở miệng đe dọa, cả hai lập tức la lên hối hả làm cho xong việc, rồi cuống quýt tranh nhau trở về phòng riêng, hoàn toàn im lặng. Nhưng chẳng kéo dài bao lâu, được một lúc thì bên trong lại tiếp tục mở cuộc chiến.

- Tất cả là tại chị! Nếu chị không chịu lên xe thì chẳng phải về trễ!

- Ai bảo nhóc đạp xe mà chạy “đánh võng”, bị mama phát hiện bắt rửa chén!

- Là do chị thách tui mà!

- Tại nhóc hết!

- Tại chị nữa!

Nghe giọng oang oang của hai đứa con mình, bà Yến chỉ thở dài lắc đầu, còn ông Cường trong phòng ngủ thì ngạc nhiên, mở cửa ló đầu ra nhìn vợ:

- Tụi nó làm gì mà ầm ĩ vậy?

- “Thương nhau lắm, cắn nhau đau” ấy mà…- Bà Yến nháy mắt láu cá.

- Vậy… em cầm máy ảnh làm gì thế?

Ông Cường nhìn xuống đôi tay của vợ, nơi cái thứ máy móc màu đen nào đó lâu lâu lại chớp lên nút đỏ báo hiệu vẫn đang hoạt động. Nghe vậy, bà Yến cười nham hiểm, đưa tay chìa camera cho chồng xem:

- Chụp được nhiều tấm của tụi nó hay lắm! Có tấm cực lãng mạn luôn!

- Ý ý! Đâu cho anh xem!- Ông Cường phấn khích cầm lấy camera, bấm nút xem từng tấm một mà vợ mình đã chụp lén.

- Vô cùng dễ thương và đẹp đôi! Hai đứa đó mà cặp với nhau thì đúng là tuyệt vời!- Bà Yến mơ mộng, tay chống cằm mỉm cười thở dài.

- Lưu vào máy tính với điện thoại cho anh! Lâu lâu phải mở ra ngắm mới được.

- Ý kiến hay đó!

- Ông xã của em mà lị!

~ Chiều hôm đó, tại lớp học thêm Toán ~

- Kiệt. Mày bị cảm hả? Sao mũi đỏ như trái cà chua vậy?

Thế Huy chớp mắt trỏ vào mặt của thằng bạn vừa mới đến. Nghe vậy, Minh Kiệt chỉ xoa xoa “trái cà chua” của mình, thở dài ngồi xuống, tháo cặp ra khỏi người:

- Chẳng biết nữa. Tự dưng trưa nay đang cãi lộn với Bạch thì hắt xì mấy cái liên tục. Bây giờ vẫn còn ngứa mũi dữ lắm. Chắc ai đó đang xiên xỏ gì tao.

- Mày mà cũng mê tín vậy.

- Chẳng biết nữa.

Minh Kiệt thở dài chán nản, tay cho vào cặp lấy sách vở, trong đầu nhớ lại lời dặn dò của “đồng chí ba” lúc trưa. Chậc, ông Cường muốn ngay trong ngày hôm nay cậu phải tìm cho ra một tiệm thú nuôi nào đó, đặc biệt là chuyên bán mèo. Thật tình, dù sao thì chỉ là một con mèo, tại sao nó lại nghiêm trọng đối với cha con cậu như vậy? Đôi lúc cậu cũng muốn hỏi ông có phải cả hai đã quan trọng hoá vấn đề lên không, nhưng lại nghĩ hậu quả năm xưa đã gây ra thì… Haizzz. Một lần nữa Minh Kiệt lại buông tiếng thở dài não nề.

Đó là một câu chuyện tuy không dài mấy nhưng đã để lại ấn tượng khó quên cho Minh Kiệt, mỗi lần nhớ lại đều thấy chuyện đời thật lắm điều xảy ra.

Thôi kệ, ba có cách giải quyết của ba, cậu chỉ việc nghe lời và thực thi mà thôi.

- Ê Huy. Mày có biết Vũng Tàu mình có tiệm thú nuôi nào không? Bán mèo càng tốt.

- Mèo?- Thế Huy tròn mắt không hiểu ý bạn- Đừng nói mày định nuôi mèo nha? Tao nhớ ngày xưa mày có nuôi con mèo đen tên Kuro mà?

- Hỏi thì mày trả lời đi, nhiều chuyện làm gì!

- Nhờ vả người khác mà ăn nói thế đó hả thằng quỷ?

- Khi nào được tao kể sau.

- Hừm… Nếu thế thì gần nhà tao có tiệm Thái Anh có bán thú nuôi đó, cũng nhiều lắm. Hôm bữa tao ra ngó thấy có bán cả mèo nữa đó.

Minh Kiệt im lặng lắng nghe thằng bạn của mình giới thiệu, miệng lẩm nhẩm lại cái tên đó thêm hai ba lần rồi nhờ Thế Huy vẽ sơ đồ đến cửa tiệm ấy. Chăm chú nhìn tờ giấy nguệch ngoạc chữ viết và hình vẽ, cậu cố gắng hình dung con đường ngõ hẻm. Hừm… Thái Anh Shop, vậy thì lát nữa nhắn tin kêu “đồng chí ba” đi chung, dù sao đây cũng là ý kiến của ba mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro