Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

~ Tại nhà của Tiểu Bạch và Minh Kiệt, trước cửa phòng khách ~

- Ba, mẹ. Con về rồi!

Minh Kiệt ló đầu vào trong phòng, để rồi trợn tròn mắt, mặt mày trắng bệt chui ra khép cửa lại trước sự ngạc nhiên của Tiểu Bạch và Ngọc Tuyền. Nhíu mày không hiểu vì sao, Tiểu Bạch nghiêng người về phía em trai, toan đưa mắt nhìn vào bên trong:

- Có chuyện gì vậy?

- Tốt nhất chị không nên thấy…

Minh Kiệt mặt mày u ám kéo người của Tiểu Bạch ra sau, như thể sau cánh cửa phòng khách là cả một bí mật khủng khiếp không thể để cho mọi người khám phá. Tiểu Bạch tuy ngây ngô cũng đoán được trong căn phòng này là một “bãi chiến trường” đầy “man rợ”.

Nhưng im lặng chẳng được bao lâu, ngay lập tức hàng loạt âm thanh đau tai vang lên, khiến cả ba người bạn trẻ giật thót cả tim.

“Xoảng xoảng!”

- Anh có bị điên không?? Tại sao còn không khoá cửa lồng mà mở toang ra thế??

- Anh quên mất!! Mà cũng không phải quên, anh tính mở lồng bế nó ra, ai dè nó cào anh, rồi nhảy ra…

- Vậy sao lại để ở phòng ăn cơ chứ? Anh đáng lẽ phải để ở ngoài sân! Giờ nó phá banh cả phòng ăn, bây giờ lại chạy sang đây phá nữa!

- Bà xã… em nhẹ tay… nhẹ tay…

- Muốn em nhẹ tay thì phải bắt nó lại chứ!

“Xoảng xoảng!”

Sau một hồi lặng người lắng nghe tình hình bên trong căn phòng.

- Kiệt… nhà ông… bộ có trộm à?

- Nếu là trộm thì tại sao phải nhẹ tay? Vớ vẩn.

Tiểu Bạch hoàn toàn cấm khẩu.

- Tui vô xem thử tình hình như thế nào, hai người đứng đó đi.

Nói rồi, Minh Kiệt chẳng để hai cô gái kia kịp hiểu cái gì đã mở cửa toan bước vào. Có điều, khung cảnh hỗn loạn trong phòng vừa mới hiện lên trước mắt cậu thì bỗng…

- Kiệt!! Không được mở cửa!!

- Hả?

Ông Cường và bà Yến đồng thanh la lên, khiến Minh Kiệt dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng phải giật mình. Cậu trố mắt nhìn lên, để rồi thót cả tim khi trông thấy một thứ đen đen gì đó đột nhiên… xông về phía mình!

“Méo!! Méo!!”

- Cái gì thế này!!??

- Đã bảo đừng mở cửa ra rồi mà…

“Méo!! Méo!!”

- Bắt nó ra giúp con!!!

- Rồi rồi…

Mất một lúc lâu để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Tiểu Bạch và Ngọc Tuyền chỉ biết trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không biết mở miệng nói bất kì từ gì.

Một chàng trai và một mèo đen vật lộn cào cấu lẫn nhau, còn hai vị phụ huynh thì cố gắng tách hai đứa ra?

Rốt cuộc chuyện này nghĩa là sao?

~ Một lúc sau, tại phòng khách ~

- Đúng là lâu rồi mới gặp lại cháu đấy Tuyền ạ. Càng lớn càng xinh nhỉ? Ba cháu vẫn khỏe chứ?

Sau một hồi giải nguy cho cậu con trai quý tử của mình và dọn dẹp “bãi chiến trường” xong, ông Cường mời Ngọc Tuyền vào phòng khách cùng trò chuyện, trong lúc bà Yến ném con mèo đen vào lồng rồi đem sang phòng ăn, còn Tiểu Bạch và Minh Kiệt thì lấp ló bên ngoài, đứa nào đứa nấy cũng bồn chồn chẳng yên. Sao mà không lo lắng được khi chuyện cả hai nói dối là một cặp bị đổ vỡ, và hiện đang chờ xem phản ứng của cô nàng tiểu thư kia khi biết sự thật sẽ ra sao. Với tính khi của cô nàng, chắc chắn sẽ không buông tha cho Minh Kiệt dễ dàng.

Dường như đi guốc trong bụng hai đứa nào đó đứng sau cánh cửa, Ngọc Tuyền niềm nở mỉm cười, giọng vô cùng tự nhiên và bình thản:

- Dạ vâng, ba cháu vẫn khỏe. Thỉnh thoảng vẫn có nhắc đến chú, bảo rằng thật tiếc khi chú xin nghỉ việc này. Nhưng nếu ba cháu biết chú có một gia đình hạnh phúc như vậy, lại có một cô con gái xinh xắn là chị Bạch đây thì nhất định sẽ vui lắm.

Khóe miệng của Tiểu Bạch và Minh Kiệt giật liên tục, trong lòng thầm oán trách cho số phận hẩm hiu. Thật là mất mặt quá đi!!

- Mà ngại lắm chú ạ, ban đầu gặp Kiệt với chị Bạch, trông hai người thân nhau quá khiến cháu cứ ngỡ là một đôi đấy. Mãi đến hôm nay có dịp qua nhà chú, cháu mới biết thì ra chị Bạch là chị gái của Kiệt. Cháu đúng là chúa suy diễn, hihi.

- Ồ… vậy sao? Haha…

Dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa ba đứa, nhưng chỉ cần nghe đôi lời của Ngọc Tuyền, ông Cường cũng đoán được phần nào sự việc. Thằng con quý tử của ông… chậc… lại đem bé Bạch ra làm “bia đỡ đạn”. Tuy ông cũng mong hai đứa sớm thành đôi, nhưng với cách giải quyết này, đúng là “tự rước họa vào thân”. Vừa nghĩ, ông vừa trộm liếc nhìn ra sau, thở dài khi bắt gặp vẻ mặt ai oán của Minh Kiệt.

Tất nhiên, bà Yến khi nghe lời của Ngọc Tuyền cũng hiểu sự tình, liền vỗ vai Minh Kiệt, mỉm cười đầy cảm thông.

Nếu là bình thường, Minh Kiệt sẽ tức tốc xông vào ngừng cuộc trò chuyện này ngay, nhưng vì đã mang “tội danh” lừa đảo, lại thêm ân oán ngày xưa, nên đành cắn chặt răng nghe lời ba mà đứng yên một chỗ chịu nhục. Cậu đâu có ngờ rằng cơ sự lại thành ra thế này.

- Thật là… nhưng ít ra thì Kiệt cũng nên giải thích để cháu đừng hiểu lầm chứ. Phải không Kiệt?

Nói đến đây, Ngọc Tuyền hướng mắt về phía cánh cửa, nở một nụ cười vô tư không vướng bận điều gì. Biết “bà cô” này muốn lôi mình vào nói chuyện cho ra lẽ, Minh Kiệt méo mặt đổ mồ hôi, đoạn đưa mắt liếc về phía Tiểu Bạch. Cô nhóc chẳng khá gì mấy, bởi nó vốn thật thà, hễ mà bị ai phát giác nói dối là lại rối lên như gà mắc tóc. Trông hai đứa tội nghiệp, nhưng xưa nay ông vẫn dạy “Tự làm tự chịu”, nên ông Cường đành phẩy tay về phía tụi nó, ôn tồn nhắc:

- Hai đứa này! Bạn của hai đứa mà để ba tiếp là sao? Vào nói chuyện với bạn đi.

Bị gọi, Tiểu Bạch và Minh Kiệt chỉ biết ngó nhau, rồi nghe lời bước vào mà ngồi đối diện với Ngọc Tuyền. Nhân lúc đó, ông Cường nhanh chân rút khỏi phòng khách, theo vợ sang nhà bếp xem xét tình hình con mèo mình vừa mua.

Đoán chắc cậu nhóc em trai mình nhất định sẽ chẳng chịu nói gì với Ngọc Tuyền, Tiểu Bạch đành mở lời trước, cười trừ:

- Xin lỗi em. Đáng lẽ chị nên nói cho em biết ngay từ đầu…

- Không sao đâu chị.- Ngọc Tuyền cười đáp, đoạn bắn những tia nhìn sắc bén đầy ẩn ý về phía tên con trai kia- Nếu có trách thì nên trách cái gã đã khởi xướng mới phải.

Biết mình bị người ta xỏ xiên, Minh Kiệt thẹn quá hóa giận, giọng gần như cọc cằn quát tháo:

- Thì sao chứ? Ai kêu bà cứ bám theo tui? Cũng là bất đắc dĩ tui mới nói thế thôi!

- Chứ không phải ông sợ “nợ nần” lúc nhỏ sao?

Nói đến đây, tuy bờ môi của Ngọc Tuyền vẫn nở nụ cười duyên dáng như thể câu vừa thốt chỉ là lời bâng quơ, nhưng với Minh Kiệt thì chẳng khác nào mũi tên xuyên qua tim. Trông vậy, Tiểu Bạch không thể im lặng chịu làm người ngoài cuộc nữa. Nó nhìn Ngọc Tuyền, ánh mắt vừa lo lắng vừa quan tâm:

- Tuyền à. Chị biết mình nhiều chuyện, nhưng chị thật lòng muốn biết “nợ nần” hai đứa muốn nói đến là gì. Chị nghĩ bết đâu chị có thể giúp.

- Eh?- Ngọc Tuyền chớp mắt ngạc nhiên- Vậy ra tên này vẫn chưa kể gì cho chị à?

- Nguyên một buổi tối tra khảo thế nào cũng chẳng chịu hé nửa lời.

- Hahahaha.

Ngọc Tuyền cười, đoạn với tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nhỏ lướt mắt về phía Minh Kiệt, rồi dừng lại nơi gương mặt lo lắng của Tiểu Bạch.

Chậc… Nếu đã thế thì nhỏ đành là người kể lại toàn bộ câu chuyện ngày xưa giữa mình và Minh Kiệt vậy.

- Nếu bắt đầu, thì Kiệt này, con mèo lúc nãy không phải là Kuro đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro