Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

- Kuro? Con mèo đen nhà chị sao?

Nghe đến tên chú mèo mà mình nuôi ngày trước, Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên. Làm sao Ngọc Tuyền lại biết tên Kuro?

Đáp lại thắc mắc của nó là nụ cười dịu dàng của Ngọc Tuyền. Nhỏ vẫn giữ phong thái ung dung của mình, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi gương mặt vô cùng khó chịu của Minh Kiệt. Nhỏ đan hai tay lại, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý:

- Sao mà em không biết được? Kuro vốn là… con mèo của em mà.

- Sao??- Tiểu Bạch tròn xoe mắt- Sao có thể? Kuro là mèo của ba và Kiệt mà…

- Nhưng trước đó, nó là của em.

Ngọc Tuyền trả lời ngay, mắt tít lại cười khoái chí tỏ ý muốn trêu tức Minh Kiệt, khiến mặt mày cậu nhóc đã nhăn nhó lại càng nhăn nhó hơn, nếu không phải biết thân biết phận thì cậu đã cắt ngang lập tức và chẳng ngại ngùng gì đuổi con nhỏ trước mặt mình ra ngoài… Mà cậu cũng chẳng có gan làm vậy, nếu không nhất định “đồng chí ba” sẽ mắng cậu một trận vì tội thô lỗ với phái nữ. Thật là mất mặt nam nhi, bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà không thể phản kháng. Nhưng thôi, ta làm quân tử, chỉ có loại tiểu nhân mới thiếu phép tắc lịch sự với con gái. Cho nên, ta… nhịn.

Nghe Ngọc Tuyền nói thế, Tiểu Bạch cau mày suy nghĩ một lúc. Theo nó biết, cha con Minh Kiệt đã có Kuro từ trước khi ông Cường và bà Yến kết hôn. Có điều chưa một lần nào nó nghe về xuất thân của con mèo đó cả. Mà cũng không hẳn, hình như lần đầu gặp Kuro nó nhớ mang mác là ông Cường có nói Kuro không phải của ông, nhưng vì lúc ấy nó còn nhỏ, lại thêm đang cùng với mẹ ôm ôm ấp ấp con mèo không thèm nghe chuyện nên đã quên mất. Nếu theo lời Ngọc Tuyền, Kuro là của nhỏ thì…?

- Vậy… không lẽ… món nợ là…???

- Chị đoán được phần nào rồi đó!

Ngọc Tuyền nháy mắt như thể mình đi guốc trong bụng Tiểu Bạch, đoạn vỗ tay ba cái tán thưởng cho sự thông minh ấy. Điều đó khiến Tiểu Bạch càng ngạc nhiên hơn. Trông hai con ngươi to tròn của nó, Ngọc Tuyền bật cười thích thú giây lát, rồi nhỏ ung dung mở miệng bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện về những hoài niệm của ngày xưa.

- Lúc tụi em còn nhỏ, mỗi khi sang nhà Kiệt là em đều dẫn theo Kuro. Kuro cũng thích theo em qua nhà Kiệt chơi lắm, ban đầu thì em cứ nghĩ do hai đứa hợp nhau, nhưng lâu ngày mới biết Kuro chỉ là muốn bày trò phá Kiệt thôi. Lúc đó trông rất mắc cười.

- Đúng là…- Tiểu Bạch gật gù nhớ lại chú mèo đen ngày xưa- Kuro với Kiệt chẳng thân nhau là mấy…

- Em với Kuro cũng rất yêu quý lẫn nhau, chưa bao giờ em nạt nộ gì nó. Thêm vào đó, nó là con mèo sinh nhật của anh hai em tặng, nên em rất rất thích con mèo đó. Tất nhiên với một cô chủ yêu thương mình thế thì Kuro cũng rất quý em…

- Xạo quá! Bà lúc nào cũng chơi trò kéo đuôi! Còn nó sợ bà quá nên không dám làm gì chọc bà thì có, cho nên nó mới kiếm tui để phá cho đỡ tức! Con mèo chết tiệt!!

- Chỉ mỗi trò đó thôi! Chứ thỉnh thoảng nó vô tình làm hư đồ chơi tui, tui có la mắng gì đâu?

Ngọc Tuyền gườm gườm kẻ nào đó ăn không ngồi rồi nhiều chuyện cắt ngang dòng hồi ức đẹp đẽ của mình. Minh Kiệt thì chẳng thua kém gì, cau mày nhăn mặt mà khoanh tay lắng nghe, như thể đang giám sát xem Ngọc Tuyền có “thêm mắm thêm muối” gì câu chuyện lúc nhỏ không.

Nhưng lần này, Ngọc Tuyền không còn có ý định trêu chọc nữa. Mỉm cười thích thú, nhỏ lại tiếp tục:

- Giữa tụi em chẳng có chuyện gì cả, cho đến khi… ba Kiệt tái hôn.

Đến lúc này, Tiểu Bạch ngồi thẳng người, chớp cặp mắt đen láy mà tò mò nhìn Ngọc Tuyền, còn Minh Kiệt thì bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- Lúc đó, ba và em cũng có đến tiễn chú với Kiệt, tất nhiên là em cũng đem theo con  mèo. Mọi người nói chuyện một lúc, rồi tạm biệt. Vì em vẫn còn bất ngờ về chuyện phải chia tay Kiệt, nên trong đầu chẳng nghĩ gì, kể cả cả việc nhớ… mang Kuro về nhà. Mãi đến tối tính cho nó ăn thì mới sực nhớ mình quên mất nó, liền tức tốc đến nhà Kiệt, ai dè… nhà trống không…

- Lúc đó cũng tại bà chứ bộ!- Có cảm giác mình bị người ta lên án vì tội “trộm cắp”, Minh Kiệt chau mày phản bác ngay.- Tui cũng mãi đến khi dọn tới nhà mới thì mới phát hiện con Kuro đó nhảy lên xe trốn ở trong cốp rồi!

- Vậy sao không cho tui địa chỉ để đến nhà ông?

- Cái này…

Đến lúc này, Minh Kiệt có chút bối rối. Cậu ái ngại nhìn Tiểu Bạch vẫn đang chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức. Đâu phải cậu không muốn trả Kuro cho Ngọc Tuyền? Chỉ là do… một phút lầm lỡ trót dại của cha con nhà cậu… mà sâu xa hơn nữa cũng là vì… bà Yến và Tiểu Bạch.

Chuyện là thế này, vốn từ xưa giờ bà Yến và Tiểu Bạch đều rất yêu thích những con vật bé nhỏ. Hễ gặp bất kì một chú cún con hay hamster đáng yêu, cả hai lại không kìm được ham muốn mà sà vào ôm ấp vuốt ve. Kuro cũng không ngoại lệ. Khi biết nhà mình có thêm một chú mèo đen dễ thương này, hai mẹ con họ vui vẻ thích thú đến mức hai đấng nam nhi trong nhà dù không muốn cũng phải “xiêu lòng”. Tất nhiên, ông Cường và Minh Kiệt đều muốn lấy lòng “người đẹp” của mình, nên đành ngoài mặt ra vẻ ta đây rất biết chiều ý “mỹ nhân”, nhưng trong lòng người nào người nấy đều thấp thỏm lo lắng không biết làm sao để đối phó với cha con Ngọc Tuyền. Cuối cùng, ông Cường nghĩ đến kế “chuồn là thượng sách”.

Một tháng sau, gia đình Tiểu Bạch và Minh Kiệt tiếp tục chuyển nhà. Nguyên nhân là ông Cường đã kiếm việc làm rất là “ngon” ở Vũng Tàu, thêm vào đó công ty bà Yến đã từng có lời đề nghị bà chuyển xuống bộ phận cơ quan dưới đó. Nghe thì có vẻ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng thực ra do ông Cường âm thầm bày mưu tính kế, giả vờ tìm việc làm ở Đà Nẵng, chứ thật ra thì gấp rút đi phỏng vấn đủ công ty dưới Vũng Tàu, để rồi khi về nhà bảo với vợ con “Anh được công ty đó nhận, nhưng vì một chút rắc rồi nên được người ta điều xuống Vũng Tàu.”

Thế là chẳng ai mảy may nghi ngờ, cứ thuận theo ý của ông mà từ Đà Nẵng dọn xuống đây.

Thật ra thì trước lúc tính đến kế này, ông Cường có đề cập tới chuyện đổi vật nuôi, nhưng bà Yến và Tiểu Bạch quyết không chịu. Mà cổ nhân ngày xưa có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, đố mà cha con Minh Kiệt dám làm phật ý hai “nàng”. Đã thế con mèo chết tiệt đó hình như không muốn về nhà cũ nên tìm bằng mọi cách để ở lại đây. Chắc nó cũng vì sợ Ngọc Tuyền, lại thêm có Tiểu Bạch dễ thương và Minh Kiệt dễ… bắt nạt. Cuối cùng, hậu quả do sự lầm lỡ này là… Minh Kiệt cắn răng chịu trận.

Tất nhiên, Tiểu Bạch ngây thơ chẳng nói làm gì, nhưng bà Yến đứng sau cửa phòng khách nghe ngóng cũng đoán được phần nào, liền liếc mắt nhìn chồng đầy hàm ý:

- Hèn gì thấy kì kì…

Nghe thế, ông Cường chỉ cười đau khổ chứ không dám hó hé lời nào. Có trách thì nên trách do ông quá thương vợ mà thôi.

- Chuyện của em xong rồi. Bây giờ trở về vấn đề chính. Minh Kiệt, Kuro đâu rồi?

Ngọc Tuyền kết thúc câu chuyện của mình, tay cầm ly nước nhấp thêm một ngụm nữa cho đỡ khát. Nghe vậy, không chỉ Minh Kiệt, mà cả Tiểu Bạch lẫn ông Cường mặt mày đều u ám, miệng cười méo chẳng thể méo hơn. Duy chỉ bà Yến thì khoanh tay tắc lưỡi, rồi lắc đầu thở dài. Kuro ơi, nếu cô chủ cũ yêu dấu của mày biết bây giờ mày ở chốn nao, không biết còn sóng gió nào nữa đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro