Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

- Công nhận là chị em chúng ta rất là hợp với nhau, đã từng gặp nhau rồi vậy mà mãi đến bây giờ mới có cuộc nói chuyện đúng nghĩa này.

Mãi một hồi lâu nói chuyện, bà Lan kết luận, tâm trạng rất vui vẻ và hài lòng. Thấy thế bà Yến cũng dịu dàng gật đầu tỏ ý huởng ứng. Nhẹ nhàng rót thêm nước mời khách, bà mỉm cười lên tiếng:

- À phải, chị nhà hẳn qua đây chắc cũng không chỉ đơn giản muốn gặp mặt gia đình em thôi nhỉ? Chị muốn tìm chồng em?

Đang như ngồi trên đống than thấp thỏm lo lắng mãi không thôi, bỗng nghe vợ nhắc khéo, ông Cuờng ngay lập tức đổ mồ hôi hột, đau khổ nhìn bà xã lẫn bà Lan, còn ông Hải thì cuời méo không thể méo hơn. Hiểu ý, bà Lan gật đầu, giọng có hơi nghiêm lại:

- Chính là có chuyện chị mới tìm chồng em suốt bảy năm.

- Vâng?

- Đầu tiên là ông xã! Có phải chính chị nhà đây là người anh đã viết thư tán tỉnh cách đây bảy năm không?

- Hả????

Không chỉ bà Yến, ngay cả bọn đàn con trốn sau cửa phòng khách cũng không tránh khỏi há hốc miệng. Viết thư? Đã thế còn tán tỉnh nữa?? Thế nghĩa là… ông Hải ngoại tình á????

- Em… em… nói thế gây hiểu lầm…- Ông Hải ngay lập tức đính chính lại lời của vợ mình- Anh… cũng chỉ là… nói chuyện tâm tình mà… hahaha…

- Tâm tình? Ai lại đi tâm tình với một nguời đàn bà khác mà nói mấy câu sến súa như thế?

- Chị Lan à, em ngày xưa còn không quen biết gì với anh nhà, sao có thể…?

- Chị không trách em, nhìn em đoan chính chắc chắn không phải hạng người như thế.- Bà Lan cắt ngang, ánh mắt sắc bén vẫn lườm về phía ông chồng “tày đình” của mình- Cái chị không ngờ là vừa có vợ được một năm mà đã có ý định chán “ăn cơm” đi “ăn phở” rồi!

- Nè! Anh quả thật không có mà! Anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với gia đình!

- Vậy anh định giải thích sao với mấy cái mail trong hộp thư của anh?

- Cái này…

- Còn không chối tiếp đi?

- Nhưng quả thật anh không có…

Trông cặp vợ chồng nọ cãi nhau gay gắt, bà Yến cảm thấy mình không thể giữ im lặng đuợc, đành xen vào cắt ngang:

- Chị Lan, quả thật có sự nhầm lẫn, em thật sự chưa bao giờ nhận mail nào của anh nhà, càng chưa một lần nào gặp anh nhà…

- Nên như vậy mới có kẻ thứ ba.

- Kẻ thứ ba?

Đến lúc này, mọi ánh mắt chuyển về phía cái người trong cuộc từ nãy đến giờ vẫn im thin thít không nói một lời nào- ông Đoàn Minh Cường. Nhận ra cái nhìn của tất thảy từ già đến trẻ, ông Cuờng gãi đầu cười ha hả đầy đau khổ.

- À là kẻ thứ ba… hahaha…

- Vậy là anh Cuờng đây không biết kẻ thứ ba là ai?

- Cái này…

- Em à, đừng làm khó nguời ta- Ông Hải nói đỡ giúp bạn- Anh có thể thề không làm gì có lỗi với nhà mình.

- Ừ thì em tin, tin quá luôn ấy chứ…

- Được rồi!!

Một tiếng la lớn vang lên cắt ngang bầu không khí hỗn độn. Cuối cùng cái nguời đàn ông “bị tình nghi” đó do không chịu nỗi bạn mình mang tiếng oan đã thu hết dũng khí lên tiếng kể hết mọi sự thật của bảy năm truớc, cái sự thật mà ông cứ ngỡ đã đuợc chôn vùi.

Năm đó, khi ông Cường và bà Yến mới quen biết nhau, lâu lâu có hội họp để chuyện trò tâm sự. Không bao lâu sau, ông Cuờng đã thầm thuơng trộm nhớ “nguời đẹp Đà Nẵng”. Vốn ý định muốn “rước nàng về dinh”, nhưng bản tính ông Cường lại thật thà chất phác, càng không biết thế nào là lời lẽ lãng mạn nên đành cầu cứu nguời bạn thân của mình là ông Hải, lúc này đã lấy bà Lan gần một năm. Ông Hải là người luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè khi hoạn nạn, lại thêm rất giàu kinh nghiệm về khoản này. Vì vậy, ông đã đồng ý. Cả hai bày mưu tính kế mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra đuợc một kế sách rất hay, đó là “trao đổi thư từ”.

Nghe kể đến đây hẳn mọi nguời cũng đoán đuợc phần nào của câu chuyện. Sau khi trao đổi e-mail với bà Yến, ông Cuờng đã nhờ ông Hải viết những lá thư tình, cốt để lọt vào mắt xanh của nguời đẹp. Kế hoạch thành công, ông Cường và bà Yến tổ chức đám cưới và dọn về Đà Nẵng. Vốn cứ đinh ninh là chuyện đã êm xuôi thì ngờ đâu một phút lầm lỡ ông Hải bất cẩn quên xóa mấy cái mail tình trong hộp thư. Hôm đó, bà Lan nổi hứng muốn biết chồng mình có giấu gì không nên đã đăng nhập mail của ông Hải, thế là phát hiện ra. Ông Hải biết đuợc, liền nhắn ngay cho ông Cường bảo mau trốn đi, kẻo chuyện này đến tai bà Yến, còn lại một mình ông có thể giải quyết. Nghe vậy, ông Cường thật thà liền nhanh chóng chuyển nhà, và bây giờ mới có sự kiện tra khảo thảm khốc ngày hôm nay.

Tụi nhỏ nghe xong thì giật giật khóe môi, không tin được ba mình- nguời đàn ông trụ cột lớn nhất trong nhà đã từng làm một chuyện tày đình như thế.

Bà Lan thì nghe vậy không mấy ngạc nhiên, vốn dĩ bà đã bắt ông Hải khai từ thuở nào nao rồi. Cái chính là bà không muốn để nguời phụ nữ tội nghiệp đó bị người lừa gạt mà vẫn chẳng hay biết điều gì. Trong lễ cuới hôm ấy, nhìn cô dâu trong bộ đầm trắng diễm lệ vô cùng hạnh phúc và đứa con gái ngây thơ lúc nào cũng bám lấy mẹ và em trai kia, bà đã thấy mến mẹ con bà Yến rồi. Vì vậy, bà muốn dẫn chồng đích thân kể lại toàn bộ sự việc cho người ta nghe và xin lỗi đầy chân thành bởi chỉ vì cái trò mèo kia đã làm thay đổi cả một cuộc đời của một người phụ nữ hiền lành tốt tính.

Cuối cùng, chỉ còn chờ mỗi phản ứng của người bị hại cuối cùng. Mọi ánh mắt đều e dè nhìn bà Yến, trong lòng lo sợ bà sẽ biểu lộ những sắc thái nào đó dù không rõ đó là khóc lóc hay tức giận. Nhưng, chỉ thấy bà Yến cười ôn hòa, một nụ cười không vướng chút phiền muộn:

- Đã gây thêm phiền phức cho gia đình chị nhà, khiến anh chị không vui vẻ suốt mấy năm qua. Gia đình em thành thật xin lỗi anh chị.

- Ơ em… Em thật sự không sao chứ? Tại sao lại…?

Bà Lan nghe vậy liền tròn xoe mắt. Chẳng phải chính gia đình bà mới là nguời cần phải xin lỗi bà Yến sao?

Bà Yến lắc đầu, vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng ôn hòa:

- Em không sao cả, chuyện đã lỡ rồi. Em chỉ lo là khiến anh chị hiểu lầm thôi. Cám ơn anh chị đã đến thăm và kể chuyện cho nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro