Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

~ Một lúc sau, ở ngoài cổng nhà~

- Mẹ hai đứa... sẽ ổn chứ?

Như thể trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của ba mình đã làm, Hoàng Nam hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Bạch và Minh Kiệt, đoạn nguớc mắt nhìn bốn người lớn đằng kia vẫn tươi cười trò chuyện. Bên cạnh anh, Ngọc Tuyền cũng cùng một tâm trạng lo âu như vậy. Trông thế, hai chị em ngó nhau một lúc, rồi cùng cười vui vẻ như không có chuyện gì. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn Hoàng Nam, vô tư trấn an anh:

- Không sao đâu ạ, mẹ em là người ăn ngay nói thẳng, yêu ghét rõ ràng mặc cho người ngoài có nói gì. Lúc nãy mẹ em đã nói thế, tức là chuyện hồi xưa đối với mẹ không ảnh hưởng gì đâu.  Vả lại, em nghĩ chuyện này chẳng có to tát gì mấy, không cần phải làm nghiêm trọng vấn đề lên. Anh nói với cô chú đừng lo lắng quá nhé.

Trông thấy nụ cười đáng yêu của Tiểu Bạch, Hoàng Nam có chút ngượng ngập, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ thường ngày, không hề hay biết rằng Minh Kiệt cứ gườm gườm mình đầy cảnh cáo. Ngọc Tuyền nhận ra điều đó, và nhỏ bật cười khúc khích, thu hút chú ý từ ba người còn lại.

- Có gì à?

Dường như nhận ra ý tứ trong nụ cười của cô bé, Minh Kiệt cau mày quác mắt nhìn sang. Ngọc Tuyền nhún vai vờ như mình hoàn toàn không có nghĩ xấu gì, lém lỉnh đáp:

- Tui cười là chuyện của tui, liên quan gì đến ông?- Đoạn, nhỏ quay sang Tiểu Bạch, cô nhóc từ nãy đến giờ vẫn mặc cảm tội lỗi vì trót lừa gạt nhỏ- Chị Bạch nè, kì nghỉ này được quen chị, em rất vui. Cám ơn chị nha!

- Em đừng nói vậy!- Tiểu Bạch lúng túng- Đáng lẽ chị phải xin lỗi em mới đúng. Nhà chị làm mất con mèo của em, mà con mèo thì là do chị cứ đòi giữ không trả. Đã thế còn hùa với tên “ôn con” kia lừa gạt em là chị với nó cặp bồ...

- Chị việc gì phải xin lỗi vụ đó! Nhỏ này cũng lừa gạt chị đấy thôi!

Nhìn bộ dạng ủ rủ tội nghiệp của bà chị ngốc nghếch của mình, Minh Kiệt thấy không hài lòng, liền kéo tay Tiểu Bạch về phía mình, giọng lạnh nhạt tỏ ý trách móc. Nghe vậy, Tiểu Bạch tròn xoe mắt ngạc nhiên không hiểu. Lừa gạt? Ngọc Tuyền lừa gạt gì nó?

Minh Kiệt biết Tiểu Bạch rất dễ tin người và dễ tính, đã nghĩ tốt ai là tốt hoàn toàn, chẳng mảy may nghi ngờ dù là một chút. Cậu hất cằm về phía Ngọc Tuyền, cái người từ nãy đến giờ vẫn cười ẩn ý:

- Bà đó! Tự đi mà nói với Bạch. Thiệt tình chưa thấy ai ngốc như chị!

- Nói cái gì hả? Tuyền bị hai đứa mình lừa mới đúng!

- Không có đâu chị. Thật ra là... em cũng có nói xạo chị chút chút chuyện...- Có vẻ như không muốn lừa gạt cô nhóc ngây thơ này nữa, Ngọc Tuyền tiến đến gần, thành thật kể cho nó nghe - Đúng là Kiệt với em là thanh mai trúc mã, cũng ngày xưa chơi trò hẹn thề hẹn ước với nhau, nhưng thực ra là... tụi em chơi trò “cô dâu chú rể” với đám bạn, còn có anh hai em là cha xứ nữa nè!

- Eh?

- Còn chuyện em là “bạn gái cũ” của Kiệt á, cũng không phải luôn. Nếu nói về mối quan hệ giữa hai đứa, thì ngoài là “chủ nợ” và “con nợ” với nhau vụ con mèo, tụi em cũng chỉ đơn thuần bạn bè từ nhỏ của nhau, vẫn thù ghét trêu chọc bắt nạt lẫn nhau mà thôi. Đó là chưa kể em luôn là kẻ thắng thế! Hahaha!

- Vậy nghĩa là hai đứa...?

- Không có chuyện yêu đương gì hết!!

Lần này là cả Minh Kiệt và Ngọc Tuyền đồng thanh. Nghe thế, Tiểu Bạch hơi ngẩn người, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy dễ chịu một chút. Nó ngẫm một hồi, rồi quy đó là do mình và Ngọc Tuyền huề vốn vụ lừa đảo này và không ai nợ ai, mặc dù suy nghĩ đó nó cảm thấy không thỏa mãn cho lắm. Tiểu Bạch lại cười hì hì, nhưng sau đó lại la lên:

- Mà khoan! Sao lại không xin lỗi em được! Còn vụ Kuro... Hay em lấy con mèo mà ba chị mới mua?

- Thôi khỏi đi!- Ngọc Tuyền lắc đầu mỉm cười- Dù sao nhà em mới nuôi thêm một con mèo khác rồi. Con mèo kia chị cứ giữ lại đi.

- Vậy có được không?

- Không sao! Được gặp chị là em vui rồi.

Thấy Ngọc Tuyền rộng lượng tha thứ, Tiểu Bạch cũng an tâm phần nào, vẫn tiếp tục tíu tít với nhỏ. Trông vậy, anh chàng từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng là Hoàng Nam cảm thấy có chút bứt rứt, liền chen vào cắt ngang cuộc vui:

- Tuyền, em là nói xong với Tiểu Bạch rồi đúng không? Giờ cho anh nói chút với cô bé cái.

Ngọc Tuyền chun mũi khi nghe anh mình nói vậy, nhưng là phận em nhỏ, lại thêm rất kính nể ông anh này nên nhỏ đành nhượng bộ, thôi không nói chuyện với Tiểu Bạch nữa. Tiểu Bạch ngây ngô nhìn Hoàng Nam, chẳng hề hay biết rằng có kẻ đằng sau vẫn đang rất khó chịu vì câu nói khi nãy của anh.

- Anh Nam có chuyện gì ạ?

- Ừm, cũng chẳng có gì quan trọng- Hoàng Nam mỉm cười trìu mến- Chỉ là anh muốn… ừm… xin số điện thoại của em, để về sau có gì anh đi chơi Vũng Tàu cũng có báo rủ hai đứa đi chung. Tiện thể có gì em làm “hướng dẫn viên du lịch” cho hai anh em anh, chứ đợt xuống Vũng Tàu lần này tụi anh chẳng biết đi đâu hết nên hơi chán.

Hoàng Nam dịu dàng nói, gương mặt anh có phần ngượng. Thật ra đó chỉ là cái cớ, ở Vũng Tàu anh cũng có dì sống ở đây, việc gì cần phải nhờ chị em Tiểu Bạch làm “hướng dẫn viên du lịch”. Cái chính là anh muốn được làm quen với một cô nhóc dễ thương là Tiểu Bạch đây. Vốn dĩ là mấy hôm trước Ngọc Tuyền đi chơi về, miệng lúc nào cũng tíu tít kể mình quen một chị gái rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, lại là bạn gái của Minh Kiệt. Ở cái lứa tuổi học trò này nào đâu có nhiều cặp đôi nữ lớn hơn nam, lại thêm nhỏ em gái kiêu kì ít khen ai này lại tấm tắc vui vẻ như thế, Hoàng Nam tò mò và muốn gặp Tiểu Bạch chẳng có gì lạ.

Nghe Hoàng Nam ngỏ lời, đoạn thấy anh cho tay vào túi móc điện thoại ra, Tiểu Bạch ngờ nghệch tưởng thật, liền nhanh nhảu toan mở miệng đọc, ngay lập tức bị Minh Kiệt kéo tay ra sau lưng mình, ngăn không cho nói. Cậu bực mình nhìn Hoàng Nam, trong bụng thầm mắng Tiểu Bạch ngốc nghếch, đã dặn bao nhiêu lần không đuợc đem số điện thoại cho người lạ, thế mà vẫn dám hiên ngang đọc số cho một tên con trai mới quen ngay truớc mặt cậu.

- 012XXXXXXX. Lưu số em đi, về sau có gì liên lạc số em sau.

Biết ý của cậu nhóc truớc mặt là không muốn mình biết số điện thọai của Tiểu Bạch, Hoàng Nam chau mày tỏ ý không hài lòng, đôi mắt sau cặp kính chốc chốc ánh lên những tia nhìn ẩn ý, nửa mỉa mai nửa khóc chịu:

- Ái chà, tính bảo vệ chị gái à? Anh cũng không phải tay lừa gạt ai đâu mà nhóc lo vậy.

- Nhất thiết phải xin số Bạch sao? Cũng là chị em với nhau, anh muốn gặp Bạch thì cứ gọi cho em, em sẽ chuyển máy giúp anh.

- Nhưng ngộ nhỡ em cố tình không cho anh gặp thì sao? Viện cớ bảo Bạch thế này thế kia?

- Đó chỉ là khi những lúc anh gọi nói những chuyện không quan trọng.

- Thôi nào! Kiệt, anh Nam có phải nguời lạ đâu, cũng là người quen của nhóc, là anh trai của Ngọc Tuyền mà.

Nhận ra tình hình có chuyển biến không tốt mấy, Tiểu Bạch ngay lập tức xông vào cắt ngang, tay giật giật Minh Kiệt bảo mình không sao. Minh Kiệt trông vậy thì cau có, nhưng chợt nhận ra mình có hành động hơi thái quá với nó thì đành thôi. Tiểu Bạch mỉm cười xoa đầu nhóc, rồi đọc số điện thoại cho Hoàng Nam.

- Anh sẽ nhắn tin em số anh sau.

Hoàng Nam cười đáp, trong lòng vô cùng hưng phấn khi có được số điện thoại của cô nhóc. Nhận ra được anh trai mình hiện rất vui, Ngọc Tuyền chỉ thở dài nhún vai, rồi nhìn Minh Kiệt cau có bằng ánh mắt thông cảm. Phần nào nhỏ hiểu đuợc tình cảm của cậu dành cho chị gái mình không đơn thuần là tình người thân gia đình bình thường. Có điều, một bên là anh trai, một bên là “trúc mã”, nhỏ chỉ đành biết cổ vũ cho Hoàng Nam mà thôi. Vả lại, nhỏ cũng thích có một chị dâu là Tiểu Bạch dễ thuơng đây...

Vẫn là Tiểu Bạch ngờ nghệch chẳng hiểu chút nào cái thế giới riêng của ba người nào đó, nên nụ cười vẫn thuần khiết trên bờ môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro