Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

~ Một buổi tối, tại phòng khách nhà Tiểu Bạch và Minh Kiệt~

- Mama ơi! Con Huyền nó gọi cho mình nè! Nó bảo muốn hỏi thăm mẹ đó!

Giọng Tiểu Bạch ngoài phòng khách gọi vọng vào phòng ngủ của ba mẹ. Nghe vậy, bà Yến liền chạy xông ra, mặt mày vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bà vội ngồi bên cạnh con gái, mắt nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên một cô gái xinh xắn có nét rất giống Tiểu Bạch.

Nói đúng hơn, cứ như một bản sao của nó vậy.

- Là webcam hả? Mẹ biết rồi nha!- Như thể nhận ra điều gì đó, bà Yến cau mày, bắn những tia nhìn trách móc về phía con gái -  Nãy giờ con giấu mẹ nói chuyện một mình với Huyền. Đáng lẽ phải nói mẹ trước chứ!

- Nếu con nói trước thì liệu mẹ có cho con nói chuyện với Huyền không? Như bây giờ nè, con bị mẹ chiếm chỗ rồi~~

“Thôi mà,” Cô gái đầu kết nối bên kia cười “Chị với mama đừng cãi nhau, con cũng muốn nói chuyện với chị chút chuyện”

- Ai vậy em? Huyền à?

- Papa!

- Ông xã vô nói chuyện với con bé đi! Hôm trước nó có nhắc anh, mà anh đi công tác rồi!

- Eh? Anh cũng có phần sao?

Đang nằm lười trong phòng, đột nhiên nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt hẳn lên, Minh Kiệt có hơi ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục với cuốn truyện mình đang đọc dở.

Huyền... Nếu cậu nhớ không lầm thì đó là con gái thứ hai của mẹ, là em song sinh của Tiểu Bạch.

Thật ra bà Yến vốn dĩ có hai đứa con gái với chồng trước. Là một cặp sinh đôi. Hồi ly dị với chồng, ban đầu bà tính nuôi cả hai, nhưng vì hai đứa cũng rất thương ba, nên cuối cùng cả hai quyết định: Tiểu Bạch sẽ theo mẹ, còn Huyền sẽ theo ba. Hiện giờ thì Huyền đang sống nước ngoài với ông, hầu như không về nước lần nào. Dù vậy, ba mẹ con vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, mỗi lần muốn nói chuyện gặp mặt là lại giống như vậy.

Và một điều nữa, theo lời của bà Yến với Tiểu Bạch, tuy ngoại hình hai chị em giống nhau như hai giọt nước, nhưng Huyền rất chững chạc và lanh lợi, là một phiên bản hoàn toàn khác với Tiểu Bạch ngốc nghếch khờ khạo đây.

Mà thôi, có giống hay không giống thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đơn giản, bởi vì đó không phải Tiểu Bạch- "bà chị ngốc" của Minh Kiệt.

Nhắc tới Tiểu Bạch, Minh Kiệt chợt nhớ lại chuyện tối hôm trước, khi mà cậu và nó nói chuyện về ba mẹ, về nỗi lo của cậu. Nhớ lại nụ cười đáng yêu của nó, cả cái nắm tay ấm áp ấy nữa, Minh Kiệt nhịn không được liền úp mặt xuống giường, hai bên má đỏ như trái cà chua. Lạy chúa! Tiểu Bạch dễ thương quá đi mất! Mỗi lần thấy nó như vậy là cậu lại muốn đem đi giấu làm của riêng, và ngoài cậu ra không ai được thấy nó, nói chuyện hay tiếp xúc nó.

Làm sao bây giờ? Càng nghĩ về nó, mặt Minh Kiệt càng thêm đỏ, còn hai mắt thì nhắm càng chặt...

- Đúng là... thích Bạch lắm...

- Kiệt!!!!!

- Uuooooaaaaaaa!!!

Không biết Tiểu Bạch từ đâu ra nhào lên giường, nằm phịch kế bên cậu. Nó vui vẻ khoác tay sang vai Minh Kiệt, miệng cười tươi tắn:

- Nhóc em trai ngoan dễ thương cho chị hai ôm đi!

- Kyaaa! Buông tui ra!!!

Ngay lập tức, Minh Kiệt hấp tấp vội lăn ra khỏi vòng tay của Tiểu Bạch. Cậu ngượng chín cả người, liền lộm cộm bò dậy. Thấy biểu hiện em trai mình hôm nay khác thường, lại thêm trông mặt còn đỏ tới tận mang tai, Tiểu Bạch ngẩn ngơ không hiểu:

- Ủa? Nhóc sao vậy? Có bao giờ nhóc phản ứng thế đâu?

- A... À không ... Không... không có gì... Tui... Tui không sao... Sao… sao chị lại… ở đây…? Không… không nói chuyện… với chị Huyền… à?

- Ba mẹ giành mất tiêu rồi. Thành ra chị vào kiếm nhóc.

- Ờ… Ờ… Ờ… Vậy… vậy hả…?

Minh Kiệt lắp bắp đáp, mặt vẫn chưa hết đỏ. Dù rằng bên ngoài cố tỏ vẻ bình thường hết mức có thể, nhưng trong đầu cậu giờ đây đang là một hỗn tạp nhiều cảm xúc. Không sao mới lạ đó! Có ai như Minh Kiệt đang một mình bày tỏ tình cảm, đột nhiên người mình thích từ đâu nhảy ra. Chẳng rõ người ta có nghe thấy lời mình không, đã thế còn bị nó đòi ôm. Đúng là lâu lâu Tiểu Bạch có thói quen hay ôm em trai mình, và cậu chẳng những không thấy phiền mà còn tỏ ra rất khoái chí. Nhưng với lần này... Tuyệt đối không cho"bà chị ngốc" này ôm!!

Tội nghiệp Tiểu Bạch chẳng hiểu tí gì tâm tư của Minh Kiệt. Nó ngơ ngác ngạc nhiên, rồi bắt đầu lo lắng:

- Mặt đỏ hơn nữa rồi kìa! Nhóc có bị sốt không đó?

- Không... Đừng... Đừng để ý...- Minh Kiệt một tay giơ lên ngăn nó đến gần, còn tay kia thì xoè ra che hơn nửa gương mặt đỏ ửng của mình lại.- Chị tìm tui hả?

- Ừ!- Thấy em mình chẳng có vấn đề gì, Tiểu Bạch lại tiếp tục hào hứng- Có việc nhờ em trai dễ thương giúp!

Hèn chi tự dưng ôm ấp với nịnh nọt người ta...

Mặt liền hết đỏ, Minh Kiệt hoàn toàn khôi phục vẻ thường ngày của mình.

- Ủa? Sao lần này mặt lại chán nản vậy?

- Không có gì.- Minh Kiệt thở dài, trong lòng tự dưng buồn man mác- Giúp gì nói thử xem.

- À là thế này! Trường mình sắp tổ chức văn nghệ rồi đó nhớ không? Lớp chị tính làm kịch, mà trong kịch có đoạn nhảy. Chị tham gia phần đó, nên chị muốn đi mua đầm. Nhóc đi chung giúp chị lựa đồ nha?

- Eh? Tưởng bảo làm ban nhạc gì đó?

- A! Kế hoạch đó phá sản rùi. Hahaha!

- Kịch gì vậy?

- Cinderella. Là hài kịch. Nhớ phải đi xem nha! Vui lắm đó! Có chị diễn nữa đó!

Bạch diễn? Minh Kiệt nhìn chị mình không chớp mắt, trong lòng thấy thấp thỏm:

- V-Vai gì?

- Quần chúng.

"Không phải Lọ Lem. Tốt!"

- Nhưng có khiêu vũ đó! Thế nên mới cần đồ đẹp.

- ...- Hoàn toàn im lặng đầy khó chịu.

Tiểu Bạch dường như chẳng để tâm đến gương mặt cau có của em trai mình, cứ vui vẻ thao thao bất tuyệt:

- Thực ra thì chị có nhờ mama, nhưng mama lại bảo hai chị em mình đi, không chỉ mua cho chị mà mua cho nhóc nữa. Mama nói thế này: “Hai đứa đều lớn tướng hết rồi, ít nhất cũng phải có hai ba bộ đồ đẹp. Cho nên nhân dịp này hai đứa cứ tự lấy tiền dắt tay nhau ra tiệm lựa đồ đi. Thiếu thì mẹ đưa thêm.” Là như vậy đó!

- Ừm… Nói cũng phải.- Thật ra đúng là Minh Kiệt cũng đang cần mấy bộ dự tiệc.- Vậy khi nào đi?

- Mai đi!- Tiểu Bạch hào hứng- Mai là Chủ nhật, sáng hai đứa mình đi đi! Nhóc cũng đâu có ca nào đâu, phải không?

- Thế cũng được.

- Vui quá ha? Nếu là đi với nhóc thì chẳng phải lo gì hết. Nhóc vốn dĩ có gu thẩm mỹ tốt, toàn lựa đồ phù hợp với chị không, mà chị còn thích nữa. Mua xong rồi tụi mình đi ăn kem nha, chị khao!

Trông nụ cười tươi rói của Tiểu Bạch, lại thêm nghe nó nói như vậy, Minh Kiệt lại ngượng đỏ mặt, trong lòng vô cùng sung sướng. Thôi kệ, Tiểu Bạch nhảy với ai cũng được, chỉ cần nó vui, cậu cũng vui. Vốn dĩ niềm vui của cậu chính là thấy nó mỉm cười hạnh phúc mà.

Vả lại, Minh Kiệt đã một lần “lợi dụng chuyện công giải quyết chuyện tư”, kiểm tra hết đám con trai trong lớp Tiểu Bạch rồi. Kết quả là: hoàn toàn yên tâm vì chẳng có tên nào lọt vào mắt xanh của nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro