Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

~ Sáng chủ nhật, trước cửa nhà Tiểu Bạch và Minh Kiệt~

- Tụi con đi nha!

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, Minh Kiệt dắt xe đạp của mình ra, trong khi Tiểu Bạch thì loay hoay kiểm tra tiền bạc và giỏ xách. Thấy mình không bỏ quên gì, nó vui vẻ leo lên yên sau xe đạp, miệng cười tíu tít:

- Chị nghe nhỏ bạn nói ở Lý Tự Trọng có shop bán đồ đẹp lắm. Mình đi đó đi!

- Biết địa chỉ không?

- Chị nhớ tên shop. Cứ đi dọc đường đó là thấy liền.- Nói rồi, Tiểu Bạch hưng phấn hô hào- Ok! Bây giờ tiến lên chiến mã của ta!!!

- Vâng vâng.

Minh Kiệt thở dài tuân lệnh, trong đầu khó chịu nghĩ “bà chị ngốc” này dám xem cậu là con ngựa. Hừ hừ…

Một lúc sau, tụi nó cũng đến cửa hàng shop thời trang ấy. Đón tiếp cả hai là một vài chị nhân viên đang niềm nở mỉm cười.

- Hai em cùng mua đồ luôn sao?

- Dạ.- Tiểu Bạch đáp- Là đồ dự tiệc.

- Vậy bạn trai thì đi với chị này, còn bạn gái thì đi với chị.

Thế là hai đứa tách nhau ra, mỗi đứa được một chị nhân viên dẫn đi. Do quần áo nam đơn giản, cái nào cũng giống nhau nên rất nhanh chóng Minh Kiệt đã lựa được hai ba áo sơ mi và quần tây. Trong khi đó, Tiểu Bạch lại loay hoay vẫn không tìm thấy cái nào vừa ý mình. Đi ngang thấy nó như vậy, Minh Kiệt đến gần hỏi thăm:

- Sao vậy? Không có bộ nào sao?

Nghe vậy, Tiểu Bạch ỉu xìu:

- Cũng có mấy cái mình thích, nhưng mà cái thì không hợp với dáng chị, cái thì nhỏ quá. Nhóc biết chị cũng to cao hơn mấy đứa bạn mà…

- Tại ăn kem nhiều quá đó. Chứ không thì chẳng đến nỗi này.

- Đâu có!!

Minh Kiệt nhếch mép trêu chọc chị gái, khiến Tiểu Bạch quê một cục, liền tức giận đánh mấy cú liên tiếp vào lưng của cậu. Dù là có đau một chút, nhưng Minh Kiệt lờ đi mà lướt mắt nhìn những bộ đầm treo trên móc.

- Nè Bạch, chị thích mặc màu gì?

- Ừm… - Nghe Minh Kiệt hỏi, Tiểu Bạch dừng tay nghĩ ngợi một chút- Màu trắng … Tụi bạn chị cũng bảo màu trắng đi tiệc mặc đẹp, nên nhiều đứa cũng mặc váy trắng…

- Thế thì lấy màu nâu này đi.

- Eh? Gì kì vậy??

- Thích vậy đó!

Chẳng thèm để tâm đến Tiểu Bạch lại một lần nữa nổi nóng đánh đấm, Minh Kiệt tháo bộ đầm màu nâu kia xuống, ướm lên người nó. Săm soi một hồi, cậu gật gù:

- Cái này có vẻ được nè. Ừm… Thêm cái gì khoác ngoài nữa… À, cái áo len màu trằng kia được đó. Chị lấy giúp em mấy cái xuống.

Tiểu Bạch cứ ngẩn ngơ đứng đó để Minh Kiệt sắp xếp, tay thì ôm lấy bộ đầm màu nâu mà cậu đã đưa cho nó. Nó cầm lên ngắm nghía, càng nhìn càng thấy thích. Lúc nãy chỉ mãi tìm những bộ đầm màu trắng nên nó hoàn toàn không để ý đến cái màu nâu này.

Đúng là… rất dễ thương.

- Đó! Xong rồi đó!- Minh Kiệt đặt chiếc áo len màu trắng cậu vừa mới lựa lên tay Tiểu Bạch, mỉm cười nói- Bạch mặc thử xem, rồi cho tui nhận xét. Mới chỉ là nhìn qua kiểu váy với dáng người của Bạch à, nên không chắc tui lựa phù hợp đâu. Có khi Bạch còn không thích nữa…

- Không… Chị thích lắm. Cám ơn nhóc nha Kiệt!

Tiểu Bạch cười tươi ôm lấy chúng, rồi vui vẻ theo chân chị quản lý đi thử đồ. Chỉ còn mỗi Minh Kiệt đứng ngây người, hai bên má hơi hơi đỏ. Cậu lại lấy tay che miệng như thói quen mỗi lần ngượng vì Tiểu Bạch. Thật tình…

- Em trai. Em có muốn thử đồ không?

Thấy cậu khách hàng này vẫn đứng yên không một chút manh động gì, một chị nhân viên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Minh Kiệt như sực tỉnh, rồi gật đầu theo hướng dẫn của chị mà đến phòng thử đồ kế bên.

Khi cậu bước ra đã thấy Tiểu Bạch xong từ lâu. Nó đứng trước cửa phòng thử đồ, xoay người ngắm nghía mình trên gương, trong khi bên cạnh là mấy chị nhân viên đang trầm trồ khen ngợi nó. Minh Kiệt chớp mắt sững sờ, không hề nhận ra Tiểu Bạch đã mỉm cười với mình:

- Woa! Nhìn Kiệt lúc này người lớn ghê luôn nha!

~~**~~**~~

Tiểu Bạch rất thích bộ đầm mà Minh Kiệt lựa cho nó.

Đứng trước tấm gương lớn, nhìn mình đang xúng xính trong bộ đầm nâu nhạt với chiếc áo len ngắn màu trắng che hai bờ vai trần, Tiểu Bạch không thể không tán dương con mắt thẩm mỹ của nhóc em trai. Bộ đầm thiết kế tuy đơn giản nhưng rất dễ thương. Thêm vào đó lại rất hợp với dáng của nó.

Quả là Minh kiệt có khác…

Mải mê ngắm mình, chợt nghe có tiếng động, Tiểu Bạch quay lại, thấy Minh Kiệt đã đứng ở đó từ lúc nào. Áo sơ mi trắng và quần đen chỉnh tề khiến cậu trở nên chững chạc hẳn lên.

Tiểu Bạch có hơi ngượng một chút, nhưng rất nhanh đã đánh tan cảm xúc nhất thời kia. Nó tung tăng chạy đến bên em trai mình, vui vẻ nói:

- Woa! Nhìn Kiệt lúc này người lớn ghê luôn nha!

Lời của Tiểu Bạch cắt ngang dòng tâm trạng của Minh Kiệt. Gắng giữ thái độ bình thường nhất có thể dù hai bên má đang đỏ ửng, Minh Kiệt chuyển mắt sang tấm gương, đột nhiên lên tiếng nói một vấn đề chẳng liên quan:

- Nói ra thì giờ mới để ý, mình dạo này cũng tròn ra…

- Eh?- Tiểu Bạch trố mắt không hiểu- Chị thấy nhóc vẫn vậy mà?

- Chỉ tại tui cao nên thấy vậy thôi, chứ thật ra là tròn rồi. Tại Bạch đó, rủ đi ăn kem cho lắm vào. Một mình Bạch béo là được rồi, còn kéo tui tăng cân theo.

- Eh?? Gì kì vậy?? Sao lại chị?

- Vậy đó, bắt đền đi!

- Do nhóc lúc nào cũng bắt chị phải đền bù sức lực chở chị đi chứ bộ! Thành ra nên hai ngày một lần chị phải rủ nhóc đi ăn kem!

- Đền bù đâu nhất thiết phải là đồ ăn? Sao không mua những món thực dụng khác có phải hay hơn không?

- Nhưng ai biết nhóc thích gì cơ chứ! Vả lại, mua mấy cái đó mắc tiền lắm. Ăn kem vừa rẻ lại vừa nạp năng lượng, thế thì tốt hơn!

- Đền đáp công ơn người ta còn lo chuyện tiền nong, thế thì chẳng có lòng gì hết! Đã vậy còn hại người ta nữa!

- Nhưng mà !@#$%^&*

- *&^%$#@!

Cuối cùng, chỉ vì một vụ ăn kem dẫn đến béo phì, Tiểu Bạch và Minh Kiệt lại bắt đầu đôi co ầm ĩ với nhau. Cuộc tranh cãi ồn ào náo nhiệt đến mức khiến mọi ánh mắt của mấy chị nhân viên xung quanh đều đổ dồn vào tụi nó. Cũng chẳng còn lạ gì, vốn dĩ hai chị em nhà này toàn cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh không đâu. Chẳng phải tụi nó luôn là trò cười cho cả trường vì mấy vụ tương tự như thế sao?

Có điều, Tiểu Bạch đâu có ngờ vì sao em trai lại nổi hứng như vậy. Minh Kiệt giở trò trêu chọc “bà chị ngốc”, cái chiêu luôn được sử dụng mỗi khi cậu muốn che giấu cảm xúc vì một điều gì đó.

Và lần này là vì... Tiểu Bạch thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro