Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

- Không nghĩ khen người ta một tiếng sao? Tình hình này Bạch sẽ không hiểu được tâm tư của ông đó.

Giật mình vì giọng nói phía sau, Tuấn Anh quay lại, bắt gặp Anh Tú và Thu Hương. Thấy hai người cứ cười cười ẩn ý gì đó, Tuấn Anh có phần khó chịu. Cậu thờ ơ quay đi, tiếp tục công việc chọn đồ. Thấy biểu hiện của lớp trưởng như thể không quan tâm, Anh Tú càng cao hứng đùa cợt:

- Chà chà. Dù sao cũng chẳng có cửa nhỉ? Ông thì tuy khôi ngô tuấn tú hơn nhiều người, nhưng lại chẳng thể so với Minh Kiệt. Minh Kiệt đẹp trai thế, lại là người gần Bạch nhất, chưa kể cũng không phải em ruột.

- Đúng là vậy nhỉ? Bạch với Kiệt trông cứ như một đôi ấy! Không biết khi nào Kiệt được toại nguyện ha?- Thu Hương cũng hùa theo. Ai chứ nếu là về Minh Kiệt thì Thu Hương ủng hộ hết mình.

- Thế thì liên quan gì tới tui?

Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng, khó chịu lườm hai nhỏ bạn rồi bỏ đi. Anh Tú và Thu Hương chẳng biết làm gì, đành nhún vai nhìn nhau, nở nụ cười thông cảm cho cậu bạn lớp trường tội nghiệp.

Chỉ ở được thêm một lúc, Tiểu Bạch và Minh Kiệt ra về. Vì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nên hai đứa không tính đi ăn kem nữa mà một mạch đạp thẳng về nhà. Trên đường, lâu lâu Tiểu Bạch lại vui vẻ bắt chuyện, nào là về văn nghệ, về bộ phim mình coi hôm qua,… Minh Kiệt cũng đáp lại nó, nhưng phần nhiều cậu chỉ toàn mỉm cười nghe nó nói. Đến khi Tiểu Bạch chuyển sang vụ mua sắm vừa rồi, đột nhiên Minh Kiệt im lặng không nói gì nữa.

- Kiệt…?

 -… Bạch nè, ông Tuấn Anh hay chơi thân với Bạch lắm hả?

- Không, không chơi - Dù không hiểu sao tự dưng Minh Kiệt hỏi như vậy, Tiểu Bạch vẫn thật thà đáp - Nhưng Tuấn Anh cũng hay giúp đỡ chị. Nói chung Tuấn Anh rất tốt với lớp. Ủa mà sao vậy?

- Cũng không có gì.

Một bầu không khí im lặng giữa cả hai. Tiểu Bạch chớp mắt thấy em trai mình kì lạ, nhưng nghe cậu nói vậy nó đành thôi. Tuấn Anh chơi thân với nó? Chắc là do hôm nay nói chuyện với nhau nên Minh Kiệt mới nghĩ như vậy. Thật ra thì nó thấy Tuấn Anh đối xử với ai cũng như nhau cả. Cậu ta trầm tính, ngay cả khi đó là hai tên bạn” khỉ” thân nhí nhố kia cũng vẫn rất điềm đạm, không quá thân mật mà cũng chẳng lạnh nhạt. Vốn dĩ Tiểu Bạch cho đó là bình thường, nhưng đột nhiên nghe em trai mình hỏi vậy, nó bắt đầu tò mò về lớp trưởng. Bộ không lẽ chẳng có ai mà Tuấn Anh đối xử khác một chút sao? Như là ghét bỏ ai đó, hay quan tâm ai đó?

Nghĩ đến đây thì Tiểu Bạch phì cười. Nó tưởng tượng những nét mặt như thế của Tuấn Anh, cảm thấy hứng thú hẳn lên. Đúng là một tên con trai kì lạ.

- Bạch nè.

Đột nhiên Minh Kiệt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng của hai đứa. Tiểu Bạch ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy tấm lưng lớn hơi cong cong trước mặt mình.

- Hửm? Có gì hả?

- Hôm nay… mua đồ…

- Ừ?

- Bạch… ừm…

- …?

- … Thôi, không có gì đâu….

Đang chờ đợi em trai mình nói hết câu, nào ngờ nghe vậy, Tiểu Bạch cau mày, rồi nhìn Minh Kiệt bằng nửa con mắt:

- Cụt hứng à nha. Có gì nói đi!

- Không quan trọng. Chẳng có gì hết.

- Gì kì vậy??

- Ừ, kì vậy đó!

- Đáng ghét! Sao hôm nay nhóc đáng ghét dữ vậy!? Toàn làm người ta cụt hứng không!

Tiểu Bạch cứ nổi đóa lên, chẳng hề biết rằng người ngồi trước mặt mình đang cắn môi thật chặt, còn hai bên má thì đỏ ửng lên vì ngượng một điều gì đó.

~ Ngày Hội diễn Văn nghệ, tại trường học ~

Gọi là “Hội diễn Văn nghệ”, thực chất đó chỉ là vòng sơ tuyển do trường tổ chức, nhằm chọn lọc những buổi diễn đặc sắc nhất để công diễn vào lễ “Mừng Đảng Mừng Xuân” sắp tới. Theo lịch diễn thì các buổi biểu diễn sẽ tổ chức như sau:

Chiều thứ 3: Khối 12
Chiều thứ 5: Khối 11
Chiều thứ 7: Khối 10.

Còn lại các buổi sáng học sinh vẫn đi học bình thường.

Hôm nay là thứ năm, là đến lượt diễn của khối 11. Sau năm tiết học dài dai dẳng buổi sáng, lớp Tiểu Bạch tập trung ăn cơm trưa và nghỉ ngơi tại trường, rồi chuẩn bị trang điểm thay đồ cho văn nghệ sắp tới. Cũng may tụi nó diễn tiết mục thứ 4 trên 10 tiết mục nên vẫn còn dư chút thời gian luyện tập.

Tiết mục của Tiểu Bạch là hài kịch “Cinderella”.  Nó vô cùng hào hứng và náo nức. Vốn là một cô nhóc đơn giản luôn lạc quan vui vẻ, Tiểu Bạch rất tự tin vở kịch của lớp mình nếu không đoạt giải thì cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem bởi những trò khôi hài mà cả đám cùng nghĩ ra. Bản thân nó dù đã xem đi xem lại vở diễn đã cười lên cười xuống không biết bao lần.

Tiểu Bạch ở lại trường diễn văn nghệ, tất nhiên Minh Kiệt cũng không về nhà. Sau tiết học, cậu cùng Thế Huy đến lớp Tiểu Bạch dòm ngó. Mọi người trong lớp thấy hai đứa đều vui vẻ kéo vào nhập hội. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả lớp mới bắt đầu hóa trang.

Vì là vai quần chúng nên Tiểu Bạch và Tuyết Du chẳng cần gì cầu kì. Tụi nó chỉ trang điểm nhẹ một chút, thế nhưng sức hút của cả lại không thua kém gì mấy đứa diễn chính trong vở kịch, thành ra đi đâu gặp một vài lớp khác đều thốt lên trầm trồ khen ngợi.

- Đúng là chị Bạch dễ thương ghê! Nhìn thấy yêu ghê luôn!

Lời vừa rồi là của Thế Huy khi cậu đang chống cằm quan sát Tiểu Bạch và Tuyết Du đang phụ giúp với mọi người trong lớp. Minh Kiệt liếc mắt lườm tên bạn mình một cái, nhưng rất nhanh lại chuyển tầm nhìn cô chị gái trong bộ đầm dạ hội màu nâu. Từ hôm đi mua đồ ngày chủ nhật đó, cậu mới được nhìn lại Tiểu Bạch mặc bộ đầm này. Vốn Tiểu Bạch đã rất xinh đẹp đáng yêu, giờ lại còn trang điểm và ăn mặc như vậy… Quả thật không thể khiến người ta rời mắt được.

A! Không được! Nhìn nữa chắc cậu sẽ chịu không nổi mất!

Và thế là, vì không muốn ai phát giác hai má đỏ lựng của mình, Minh Kiệt nhắm mắt miễn cưỡng quay phắt đi, giả vờ như không hề quan tâm để ý gì hết. Mình hoàn toàn bình thường, không hề có nhìn ngắm ai chăm chú như tên khỉ Thế Huy hám gái này đâu!

Tội nghiệp cho cậu, tâm tư dễ tội nghiệp đã bị Thế Huy, Tuyết Du và một vài người khác trong lớp Tiểu Bạch đã nhận ra. Trừ “Công chúa băng tuyết”, bọn họ không hẹn đều nở nụ cười khúc khích ẩn ý.

Có vẻ như chuyện cậu thích chị của mình đã không còn là bí mật nữa rồi…

~~**~~**~~

Còn một tiết mục nữa là đến lớp của Tiểu Bạch. Minh Kiệt và Thế Huy lúc này đây đã ổn định chỗ ngồi tốt nhất để có thể nhìn rõ sân khấu. Thật không ngờ… Cứ đinh ninh rằng sẽ không nhiều người đến xem, hóa ra cả khán đài đông đến mức không tưởng. Nếu không phải hai đứa nhanh chân thì hẳn đã chẳng còn chỗ ngồi nào rồi.

Một tiết mục nữa đã kết thúc, cuối cùng cũng đến vở hài kịch “Cinderella”, MC là chị Bí thư Đoàn trường Ngọc Diệu đoan trang bước ra giới thiệu. Tiếp đến là một tràng vỗ tay.

- Chờ mãi mới tới lượt chị Bạch hen!

Thế Huy vừa vỗ tay vừa phấn khích nói với cậu bạn của mình. Minh Kiệt không nói gì, chỉ nhếch mép cười một cái đáp lại.

- Lớp chị Bạch vui ghê! Cả lớp cùng diễn chung như vậy, chẳng bù lớp mình… Haizzz! Nếu mày chịu tham gia thì cả lũ trong lớp cũng hưởng ứng làm một trận ra trò rồi.

- Ừm… Tao biết…

Minh Kiệt chép miệng. Vừa dứt lời, nhạc trên sân khấu bắt đầu nổi lên. Vậy là vở kịch đã mở màn.

Nội dung của câu chuyện đã được thay đổi không ít. Thay vì đó là chuyện tình lãng mạn của Cinderella và hoàng tử thì đó lại là “Chiến dịch lấy chồng của Cinderella.” Kịch bản khá lạ, tình tiết xây dựng độc đáo đã gây bao nhiêu trận cười đến đau cả bụng. Bên cạnh đó, cảnh diễn đêm dạ hội rất công phu. Các điệu khiêu vũ đã thu hút biết bao lời khen của phía khán giả. Phải nói vở diễn của lớp Tiểu Bạch vô cùng thành công.

Vở kịch hạ màn trong tràng pháo tay nông nhiệt làm náo động cả hội trường. Minh Kiệt có thể nghe rõ mồn một những người xem xung quanh vừa cười lớn vừa tấm tắc nức nở như thế nào. Cậu cũng vui lây, thế nhưng trong lòng có một chút khó chịu.

Dù luôn là người rất tinh ý, nhưng sức ảnh hưởng của vở kịch đã khiến cho Thế Huy không còn tâm trí để tâm đến cậu bạn mình nữa. Cậu lắc lắc vai của Minh Kiệt, miệng cười toe toét hạnh phúc như thể chính mình vừa mới diễn ở trên sân khấu xong:

- Kiệt Kiệt! Mày thấy chị Bạch lúc nãy trên sân khấu đúng không? Chị Bạch khiêu vũ đẹp quá ha? Công nhận tuyệt cú mèo luôn! Ấy thế mà chị Du chẳng thấy nhảy nhót gì hết. Có đi qua đi lại à! Tiếc quá đi!

- Ừm…

Ầm ừ đáp lại, Minh Kiệt mở điện thoại ra bấm số. Trái ngược với suy nghĩ của Thế Huy, cậu đột nhiên trầm lặng đến khác thường. Thế Huy ngạc nhiên không hiểu. Chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ hưởng ứng lắm sao? Sao bỗng dưng trở nên quái lạ thế nhỉ?

“Tin tin tin”

Điện thoại của Minh Kiệt reo lên. Nếu không phải vừa đúng lúc cậu lấy điện thoại ra, hẳn đã chẳng thể nghe thấy âm thanh của nó giữa tiếng náo nhiệt của khán đài.

Là Bạch gọi.

Dù sao mục đích của cậu cũng chỉ là xem chị gái mình diễn, Minh Kiệt đứng dậy ra khỏi hội trường kiếm chỗ nào yên tĩnh hơn.

- Alo.

“Kiệt hả? Nhóc thấy sao? Thấy lớp chị diễn hay không? Vui không?”

Giọng của Bạch hớn hở trong điện thoại. Minh Kiệt nghe vậy liền mỉm cười, cảm thấy tâm tình vui vẻ thoải mái hơn hẳn.

- Ừ vui! Thấy chị nhảy như con chuột là đủ mắc cười à.

“Hứ! Nói vậy là sao?”

- Thì vậy đó. Mà chị đang ở đâu? Có muốn ở lại xem tiếp không, hay hai đứa mình đi về?

“Ừm… Chị không đi với Kiệt được rồi.”

- Hả? – Minh Kiệt ngạc nhiên.

“Tại lớp chị tính đi ăn mừng rồi hát karaoke luôn. Có lẽ đến 5 đến 6 giờ gì đó mới về. Nhóc đừng đợi chị nha. Nhắn ba mẹ chị về trễ luôn.”

- Ơ? Nhưng ai chở chị đi? Chị làm gì có xe?

“Ừm… Tụi chi đang xem có đủ chỗ không. Không thì gọi taxi. Mà thôi, chị lo được mà, vậy nha!”

- Khoan! Lát tối nhớ nhắn tin chỗ cho tui. Tui đón chị về.

“Hihihi! Biết rồi!”

Đầu máy bên kia đã cúp. Minh Kiệt nhìn điện thoại thở dài. Cũng không biết làm gì, cậu nghĩ mình nên trở lại vào trong tiếp tục xem diễn, nếu chán quá thì có thể kêu Thế Huy ra ngoài đi chơi đâu đó.

Thế nhưng, đã đứng yên một lúc rồi vẫn chưa thấy Minh Kiệt có ý định nhấc chân đi. Cậu vẫn dán mắt nhìn màn hình đen thui của điện thoại, trong đầu nhớ lại dư âm của vở kịch vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro