Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Sau buổi trình diễn, cả lớp của Tiểu Bạch kéo nhau ăn mừng tại một quán lẩu bình dân. Trước mắt không cần biết lúc diễn kịch có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào hay cảm nhận của khán giả xem diễn có ra sao, tụi nó đều gạt qua không để tâm. Cả lớp hò hét cùng nhau chia sẻ niềm vui sướng dâng trào trong lòng không kiềm chế được. Đối với tụi nó, đây là một trong những kỉ niệm hạnh phúc nhất trong đời học sinh cấp ba này.

Kết thúc buổi tiệc lẩu cũng đã bảy giờ rưỡi tối, lớp Tiểu Bạch cùng thống nhất sẽ đi tăng hai, quyết định đặt một chỗ karaoke nào đó gần đấy.

Dù rất ham vui nhưng Tiểu Bạch lại không muốn đi chơi quá lâu. Nó nhớ đến Minh Kiệt, nghĩ rằng nhóc em trai mình ở nhà chắc vẫn đang đợi. Luôn là vậy, trong nhà Minh Kiệt là người lo lắng cho nó nhất, không những thế còn kiêm luôn chức vụ đưa đón nó nữa. Nhiều khi nó nghĩ không biết cậu rốt cuộc là em trai nó hay là cha mẹ nó đây.

Nghĩ đến đây thì Tiểu Bạch phì cười. Nó biết rất rõ rằng, thật ra Minh Kiệt cũng không hẳn là quá khó tính, thậm chí có phần rất dung túng dễ dãi với chị mình. Chỉ là cậu quá quan tâm nó, hay bảo vệ nó và luôn ra vẻ đàn anh lớn của nó. Những buổi đi chơi như vậy, Minh Kiệt có thể lo lắng, nhưng cậu chưa một lần phản đối hay bắt ép Tiểu Bạch điều gì. Cậu chỉ âm thầm theo sau nó, rồi những lúc nó cần thì cậu sẽ ra mặt giúp nó, chở nó đi bất kì đâu nó muốn.

Cả hai cứ như vậy đã luôn ở bên nhau, nên chỉ cần tách ra một chút là Tiểu Bạch lại nhớ đến Minh Kiệt. Nó biết đi chơi với bạn bè là rất vui, nhưng không có Minh Kiệt ở bên thì cảm thấy trống vắng và không thoải mái làm sao ấy.

Vì vậy nó cũng hơi phân vân có nên đi tiếp với lớp mình.

- Bạch, cậu có đi không?

Tuyết Du đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Bạch. Nghe vậy, Tiểu Bạch nghiêng đầu trầm tư thêm một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu:

- Không biết nữa... Đi hơi tối nên tớ hơi lo...

- Chẳng qua là có nhóc em trai ở nhà thôi mà!

Thu Hương đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích, giọng điệu trêu chọc. Biết nhỏ bạn mình đang ẩn ý điều gì, Tiểu Bạch tỏ ra ngượng ngùng. Lớn rồi mà nó vẫn còn "em trai" với "em trai", thật không đáng làm mặt chị chút nào.

- Thôi đi đi! – Anh Tú huých vai – Cứ nhắn tin cho thằng khỉ đó, lâu lâu mới được bữa vui vẻ mà!

- Ừ, vậy cũng được... - Tiểu Bạch đành gật đầu theo số đông – Để tớ nhắn tin cho Kiệt đã.

- Gửi lời hỏi thăm chân thành dành cho "tình iu" của tớ nhá! – Không ai khác ngoài Thu Hương đã phát biểu.

~~**~~**~~

~ Tại quán karaoke ~

Tiểu Bạch đã nhắn tin báo cho Minh Kiệt đầy đủ thông tin cần thiết, đồng thời cũng nhận được tin nhắn đáp lại của cậu nên hoàn toàn yên tâm theo đám bạn ngồi trong phòng karaoke. Lúc này cả một lũ "vịt đực", theo lời Tuyết Du, đang gân cổ lên mà rống làm náo nhiệt cả bầu không khí. Nhìn mấy thằng bạn trong lớp của nó múa máy theo điệu nhạc khiến tụi con gái không nhịn được vỗ tay cười vang. Quả thật là rất vui, ngay cả Tuyết Du vốn hay lạnh lùng cũng không khỏi nhiều lần che miệng cười khúc khích.

Cho đến khi bài hát thứ năm của lớp chuẩn bị trình diễn, Tiểu Bạch phát hiện được điện thoại trong túi rung lên. Nó lấy ra xem, thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình.

"From: Kiệt kì cục

Khi nào muốn về thì gọi điện báo tui, tui đón chị nên đừng có mà chần chừ lâu lắc đó!"

Lời lẽ không ai khác ngoài cậu nhóc em trai độc miệng của nó, Minh Kiệt. Tiểu Bạch đọc xong thì cười thầm. Thằng nhóc này đúng là chẳng biết nể mặt chị gái chút nào.

Nhưng đột nhiên, đôi mắt của Tiểu Bạch mở to ra, rồi cặp chân mày hơi chau lại, gương mặt của nó lộ rõ vẻ trầm tư nghĩ ngợi.

- Bạch?

Nhận ra có bất thường, Anh Tú và Thu Hương gọi nhỏ bạn mình, nhưng không có một tiếng nào đáp lại từ nó. Tiểu Bạch chỉ nhìn điện thoại, tay lướt chậm rãi trên màn hình. Bộ dạng của nó khiến một vài người khác chú ý, trong đó có cả Tuyết Du và Tuấn Anh. Tuy nhiên, cả bọn chỉ im lặng chờ Tiểu Bạch có động tĩnh đáp lại.

Và, một nụ cười thích thú hiện lên trên bờ môi xinh đẹp của nó.

- Xin lỗi mọi người nha! Bạch phải về nhà, em Bạch tới đón rồi.

- Ủa? Về sớm vậy? Vừa mới vô Karaoke thôi mà, Bạch đã hát gì đâu?

- Thôi, Kiệt mất công tới rồi. Mai gặp lại nha!

Nói rồi, Tiểu Bạch thu dọn túi xách của mình, rồi vội mở cửa bước ra khỏi phòng. Đối với những đứa khá quan tâm là Anh Tú, Thu Hương, Quang Việt và Hoàng Phúc liền nháo nhào nối đuôi nhau chạy đến ban công, núp lên núp xuống quan sát tình hình phía bên dưới. Cả bọn trông thấy bên vỉa hè là một dáng cậu con trai ngồi trên chiếc xe đạp, mắt cứ hướng về quán karaoke như trông đợi ai đó. Chỉ trong chốc lát, bóng của Tiểu Bạch từ bên trong bước ra, vẫy tay về phía cậu con trai kia. Hai người họ đứng với nhau nói chuyện một lúc, nhìn từ xa cũng thấy rất thân mật:

- Hai bà có nghĩ là con Bạch với thằng Kiệt là một đôi trời sinh một cặp không? – Hoàng Phúc vẫn cứ nhìn xuống dưới. Bên cạnh Quang Việt gật đầu tán thành.

- Mấy ông cũng nghĩ vậy sao? – Anh Tú chống tay lên lan can, thở dài.

- Dù gì cũng không cùng huyết thống, hai đứa nó cặp nhau đâu có vấn đề gì.

- Căn bản thì con Bạch vẫn coi thằng đó là em trai. Mà thằng đó thì chẳng có vẻ gấp gáp gì mấy.

- Kiệt dễ thương quá! Cái gì cũng nghĩ cho Bạch hết! – Lời này đích thị của Thu Hương đang mơ mộng.

- Haha... - Anh Tú lắc đầu – Nếu hai đứa đó là một cặp thì tốt, nhưng chỉ tội cho ai kia...

- Ai kia?

Hai tên con trai khỉ khô trố mắt nhìn nhau, không biết Anh Tú đang ám chỉ ai. Anh Tú lại thở dài lắc đầu, cảm thấy tụi nó thật nực cười. Bạn thân của mình đang chuẩn bị thất tình, thế mà mấy tên này không những không biết mà còn vô tình chà đạp người ta. Thật tội nghiệp cho "ai kia" từ trước đến giờ cứ luôn âm thầm thương trộm Tiểu Bạch. Anh Tú và Thu Hương không hẹn cùng nhau nhìn vào bên trong, nơi góc ghế ngồi kia Tuấn Anh vẫn ngồi giữ yên lặng một mình.

Không chỉ Tuấn Anh, mà Tuyết Du cũng chẳng hoạt động gì sôi nổi. Nó khẽ đưa mắt nhìn tên con trai ngồi bên cạnh, và Tuấn Anh cũng nhận ra ánh mắt sâu xa của Tuyết Du. Cậu ngạc nhiên:

- Có gì hả?

- Không.

Tuyết Du chép miệng, đoạn lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra. Dù sao Tiểu Bạch của nó cũng về rồi, nó ở lại đây làm gì? Về coi phim hoạt hình hay gọi điện cho Tiểu Bạch tám chuyện còn sướng hơn.

~ Cùng lúc đó, bên ngoài quán karaoke ~

Khi xác định đó là quán karaoke mà lớp Tiểu Bạch ăn mừng, Minh Kiệt nghĩ rằng mình nên ghé vào một quán cà phê nào gần đó. Cậu nghĩ rằng chắc "bà chị" của mình còn lâu lắm mới chịu đi về.

Vậy mà cũng ghé đây sớm nữa! Cũng tại cái tính hay lo lắng thái quá cho Bạch cả!

- Kiệt!!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Minh Kiệt giật mình quay lại, nhận ra bóng dáng của người mà nó trông mong từ nãy đến giờ đang từng bước đến thật nhanh chỗ cậu. Minh Kiệt bất chợt đỏ mặt. Hình ảnh trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo khoác trắng phủ kín người che đi bộ đầm dạ tiệc màu nâu. Nụ cười rạng rỡ và vui mừng làm bừng sáng đôi mắt trong veo của nó, đôi bàn tay nhỏ bé vẫy lia lịa ra hiệu với cậu.

- Bạch? Sao chị...?

Lắc đầu để xua đi điệu bộ ngượng ngùng của mình, Minh Kiệt ngạc nhiên hỏi Tiểu Bạch ngay khi nó vừa dừng chân đứng bên cạnh mình. Cậu không hiểu vì sao nó lại biết cậu đứng chờ nó ngoài này. Biết trước nhóc em mình định hỏi gì, Tiểu Bạch cười hì hì, tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt cậu. Minh Kiệt có thể thấy rất rõ trên màn hình là dòng tin nhắn vừa rồi của mình.

"Khi nào muốn về thì gọi điện báo tui, tui đón chị nên đừng có mà chần chừ lâu lắc đó!"

Minh Kiệt đọc lại tin nhắn đó, hoàn toàn không thấy gì bất thường. Chẳng có một chút ý nghĩa nào bảo rằng cậu đứng chờ nó ngoài này cả. Cậu nhíu mày nhìn chị mình, chờ đợi một lời giải thích của nó. Tiểu Bạch trỏ tay vào mặt điện thoại, nụ cười hiền lành:

- Nhóc muốn hỏi sao chị biết nhóc ở đây chờ chị à?

- Ừm. - Cậu gật đầu.

- Nếu để ý chút là thấy nha! Lúc nhóc hỏi chị đang ở đâu và lúc tin nhắn cuối cùng thì khoảng cách nhau tận 20 phút, bằng với thời gian từ nhà đến đây. Hơn nữa tính tình nhóc chị rất rõ. Nhóc lúc nào cũng lo lắng cho chị, sợ rằng trời tối để chị đứng chờ một mình sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, nhóc mới đến đây thật sớm, rồi ở chỗ nào đó chờ chị gọi mới ra đón đúng không?

Mỗi lời của Tiểu Bạch đều đi guốc trong bụng Minh Kiệt. Cậu không thể ngờ được nó lại đoán được dễ dàng như vậy. Tỏ ra lúng túng, Minh Kiệt quay đầu đi tránh ánh mắt của chị, giọng hơi ấp úng:

- Biết là như vậy, chị cũng đâu cần ra sớm thế? Ở lại chơi với mọi người chút đi.

- Thôi khỏi! – Tiểu Bạch lắc đầu. – Có chị hai nào lại để em mình chờ ngoài đêm như vậy không? Nhóc lo chị nguy hiểm thì chị cũng tương tự. Với lại... - Nói đến đây thì Bạch vươn tay vuốt đầu em trai mình, cười tít mắt. – Chị chơi vậy là đủ rồi. Phải về nhà để mà chơi với Kiệt chứ!

Một lần nữa Tiểu Bạch lại khiến Minh Kiệt bất ngờ, lần này còn thêm cả xấu hổ. Minh Kiệt đỏ mặt nhìn nó trong giây lát, rồi lắc đầu tránh khỏi cái chạm của Tiểu Bạch.

- Tui không phải con nít! Làm như tui lúc nào cũng cần có chị ấy!

- Ừ. Nhóc không phải con nít.

- Lên xe đi.

Để chứng tỏ mình không phải con nít, Minh Kiệt trỏ tay về phía yên sau, giọng điệu như đàn anh lớn ra lệnh đàn em nhỏ tuổi hơn. Tiểu Bạch bật cười trước sự trẻ con của em trai mình, nhưng cũng ngoan ngoãn yên vị trên xe đạp. Bánh xe bắt đầu chậm rãi lăn đi, bầu không khí hai đứa cũng chìm trong tiếng xe cộ ồn ào trên phố.

Và như thường lệ, sự yên lặng này không kéo dài được lâu. Có điều người lên tiếng đầu tiên lần này lại là Minh Kiệt.

- Bạch. Hôm nay chị khiêu vũ...

- Ừ? Chị nhảy đẹp không? – Bạch hào hứng.

- Được. - Tiểu Bạch hiểu đó là một lời khen.

- Hihi.

- Bạn nhảy của chị là... anh Tuấn Anh hả?

- Ừ. Đúng rồi.

- Chị... có nghĩ người ta có ý với chị không?

- Hể? Có sao? – Bạch ngơ ngác. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng Tuấn Anh có tình cảm với mình.

- Không biết. Chị đối với người ta sao?

- Để coi... Ừm... Bạn bè bình thường thôi mà... Ừm... Có lẽ do khiêu vũ nên nhóc tưởng vậy đó! Thực ra là lớp chị phân ghép cặp chứ không phải chủ ý của riêng ai đâu. Với lại Tuấn Anh làm gì có chuyện thích chị được?

- Vậy sao?

Minh Kiệt chỉ chép miệng, hơi thở bắt đầu thả lỏng. Cậu không lạ gì về sự vô tư vô lo của Tiểu Bạch, nhưng nghe nó nói vậy cũng khiến cậu thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Dù sao Tiểu Bạch của cậu vẫn chưa nghĩ nhiều gì về chuyện tình cảm của bản thân đâu.

Tự nhủ với lòng mình như vậy, Minh Kiệt không tự chủ nhớ lại vở kịch của lớp Tiểu Bạch, cả buổi tập dợt lần cuối trước khi trình diễn nữa. Hai má Minh Kiệt không tự chủ lại ửng hồng.

- Bạch.

- Hửm?

- Hôm bữa... không nói...

- Nói gì?

- Chị... mặc bộ này... đẹp lắm...

Giọng của Minh Kiệt càng nhỏ dần, đến khi nói tới chữ cuối cùng thì đã trở thành những âm thanh thầm thì. Dù vậy, Tiểu Bạch nghe rất rõ chữ ấy. Nó chợt nhớ đến ngày chủ nhật hôm đó, khi Minh Kiệt chở nó đi mua trang phục. Cậu đã gọi nó, có ý muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Phải chăng chính là câu nói này? Tiểu Bạch âm thầm khúc khích, nụ cười trên môi hạnh phúc.

- Hử? Chị không nghe gì hết đó! Nói lớn chị nghe đi? – Tiểu Bạch giả vờ mình vẫn chưa nghe hết câu của Minh Kiệt.

- Thôi. Không có gì. – Minh Kiệt khờ khạo không biết bị chị gái mình trêu chọc.

- Nè! Gọi cho đã mà không nói gì sao? Hôm bữa không nói cái gì?

- Đã bảo không có gì mà!

- Rõ ràng có mà!

- Giờ thì không có rồi!

- Haha!

Đó vẫn là buổi tối vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất của Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro