Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi từng đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh, chim ríu tít gọi mặt trời tưới từng tia nắng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bầu không khí thật dễ chịu, rất thích hợp để ngủ.

Re-rengggg!

Đang mơ màng ngủ trên ghế đá thì bị tiếng chuông làm giật mình thức dậy.Thiên lười nhác nâng quyển sách lên, đôi mắt đã quen với bóng tối phải mất vài giây để làm quen với ánh sáng. Vốn còn đang mơ màng, đôi mắt chợt mở lớn nhìn chăm chú bóng dáng vừa lọt vào tầm nhìn. Dùng vài giây để lục lọi vài hình ảnh, Thiên bật dậy chạy đi.
.
.
.
.
Dáng người thanh mảnh, hàng mi dày đen nhánh, gương mặt thanh tú mang trên môi nụ cười rạng rỡ. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cất cao giọng.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là Nguyễn Duy Khánh. Bạn chuyển vào trường mình vì được học bổng toàn phần. Các em cố gắng học hỏi bạn nhiều hơn nhé. Còn Khánh, em ngồi bàn thứ 3 dãy trong cùng nhé."

"Dạ."

Gập người đáp khẽ một tiếng, Khánh bước xuống chỗ ngồi như muốn nhanh thoát khỏi nơi thu hút tầm nhìn này.

Thật ngượng ngùng, từ khi bước vào lớp thì trên người đeo theo bao nhiêu ánh mắt. Không phải ánh mắt ngưỡng mộ gì đó, chỉ đơn giản là nhìn nhìn thôi cũng khiến cậu đổ mồ hôi rồi. Phải đứng đợi cô giáo giới thiệu như cực hình vậy, mọi ánh mắt cứ đổ xô lên người, thật muốn cắt bỏ phần giới thiệu.

Đầu nghĩ như vậy, chân cũng bước nhanh về chỗ ngồi, vậy là an toàn rồi. Còn chưa kịp ngồi ổn định người bàn trên đã sấn tới chào hỏi.

"Hey. Sau nay kiểm tra nhớ chỉ bài nha!"

Đầu đang lựa chọn biểu cảm đáp lại sự chào hỏi nhiệt tình của bạn học thì giáo viên đã xuất hiện ngay trước mặt như hung thần ác sát.

"Dũng! Không lo học hành, tối ngày chỉ đợi người khác chỉ bài. Tôi cho Khánh ngồi gần em là để Khánh kèm em đó, lo mà học đi!"

Nói rồi cô cất bước lên bục giảng, nào biết học trò vừa bị mắng đang làm mặt quỷ sau lưng mình rồi cười nhăn nhở với bàn dưới.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, bàn trên vật vờ cả tiết vậy mà vừa nghe tiếng chuông thì như được hồi sinh. Chẳng biết là do giác ngộ lời giáo viên nói lúc sáng hay vì lí do nào khác mà hưng trí bừng bừng đem sách quay xuống nhờ Khánh chỉ bài. (•ω•)
.
.
.
.
"Alo!"

"Thiên hả, show hôm nay cậu diễn tốt lắm. Cậu về nghỉ sớm đi nha."

"Tôi biết rồi."

"Này. Ngày mai nhớ đi học đúng giờ đấy!"

"Chị cứ như mẹ của tôi vậy. Thôi nha!"

Thật phiền, cứ suốt ngày lải nhải nhắc nhở coi mình như trẻ con vậy. Uể oải gác máy, ngoái đầu ném điện thoại sang bên cạnh.

Kéttttt.

Tiếng lốp xe ma xát với mặt đường vang lên nghe thật chói tai. Giây phút tiếp theo đã đập tan cơn buồn ngủ của Thiên, một bóng trắng ngã xuống trước xe, hình như hắn đụng phải người rồi.
Nén cơn bực tức, Thiên mở cửa xuống xe xem xét tình hình.

"Aishhh! Cái con bánh bèo này. Chết cũng chiết lựa người quá ha."

Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi còn chạy ra đường đi lung tung rồi tông trúng xe hắn. Đi làm về đã mệt thì thôi đi, lại đụng ngay con bánh bèo này, thật xui quá mà.

"Hey! Hey! Chết chưa vậy? Này! Này!"

Gọi nhiều như vậy mà không nhúc nhích, đá nhẹ vày cái cũng không thấy phản ứng gì. Con nhỏ này muốn ăn vạ mình sao. Rút điện thoại ấn một dãy số, rồi lại xóa, lại ấn...

"Ủa cứu thương là 114 hay 115 ta..."

"115 đó ba!"

"Cám ơn nha."

Lại quay đầu bấm bấm gọi dãy số người đó vừa nói.

Ủa mà sao có gì đó không đúng lắm, là ai vừa nói ta. Quay đầu lại tìm nơi phát ra tiếng nói ban nãy, Thiên giật mình nhìn thấy người vốn đang nằm bất động đang lồm cồm đứng dậy khỏi mặt đường. Hình như chân bị thương không đứng nổi, lại ngã xuống rồi. Thiên vội vàng chạy lại mở cửa xe ghế phụ, bế người nằm dưới đất vào xe.

Phù, ăn gì mà nặng dữ ta. Đóng cửa xe thầm than một tiếng rồi mới quay trở lại ghế lái. Tốt xấu gì cũng đến bệnh viện đã.

Thiên quay sang liếc một cái, ánh mắt lượn trên người kia một vòng, váy trắng nhiễm máu, mùi máu tan vào không khí trong xe gây cảm giác khó chịu. Mở ngăn xe lấy ra gói khăn ướt thảy cho người ngồi ghế phụ.

"Tưởng bánh bèo, ai ngờ là bánh bột lọc."

Cầm khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu, người lặng thinh từ lúc lên xe cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Nè, giảm máy lạnh xuống giúp tôi được không."

Đưa tay tắt điều hòa nhưng thiên vẫn không quên đáp trả.

"Ngon quá ha, đi xe ké còn bày đặt đòi hỏi."

".....Rồi bây giờ anh tính đưa tôi đi đâu?"

"Bệnh viện."

Ngắn gọn xúc tích nói ra địa điểm cần đến, hắn tưởng rằng sẽ nghe được lời cảm ơn tự người kia. Ai ngờ ngược lại, cậu ta nghe đến hai chữ 'bệnh viện' thì như mèo bị đạp trúng đuôi. Nhào tới ôm cánh tay hắn mà lôi kéo, gào khóc không đi bệnh viện làm hắn bị trật tay lái, suýt nữa thì bị đụng xe.

"Điên hả!"

"...Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nhưng đừng có chở tôi đi bệnh viện, được không?"

Nghe vậy Thiên lại quay sang nhìn người kia, mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi nhưng đầu thì cứ lắc liên tục từ ý không muốn đi.

"Người thì máu me bê bết như vậy, không đi bệnh viện thì đi đâu."

"Tôi không biết, nhưng xin anh đừng chở tôi đi bệnh viện. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng này."

"Vậy bây giờ muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được, đằng nào đối với tôi bây giờ không còn gì quan trọng."

"Này, bớt phiền phức đi. Nhà ở đâu để tôi đưa về."

Cất tiếng hỏi nhưng trong xe không còn tiếng đáp lại, cậu ta ngủ mất rồi. Gọi mấy lần cũng không tỉnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất lực với con người kì lạ này.

"Aishhh...hôm nay ra đường hình như quên xem ngày."

Đạp mở của nhà, sau khi đặt bánh bột lọc nằm yên vị trên sofa. Thiên ngồi xuống sàn nhà, lưng tựa vào ghế, gương mặt điển trai đã ướt đẫm mồ hôi, nhẹ thở phào như trút được gánh nặng.

"Ăn cái gì mà nặng muốn chết."

Lần này tiếng than đã bị sức nặng dồn ép bật khỏi cánh môi. Bế từ xe vào thang máy, lại bế từ thang máy vào nhà. May mắn cho hắn là chung cư này có thang máy và luôn trong tình trạng hoạt động tốt, nếu như thang bị hỏng....Rùng mình một cái, hắn thật sự không dám tưởng tượng tiếp những gì xảy ra sau đó.

Giờ mới có thời gian đánh giá người kia, thân hình không thanh mảnh mà có da có thịt, gương mặt mang nét dễ thương, hiền hòa. Hắn bật cười thốt lên một câu tán thưởng.

"Mà nhìn kĩ, mặt cũng xinh quá ha."

Đứng dậy tìm hộp thuốc, tiện tay với luôn cái áo tắm để thay cho người kia. Làm người tốt thì phải tốt đến cùng, chẳng nhẽ đưa người ta về nhà rồi lại bỏ mặt người ta ở đấy không quan tâm. Xé mở khăn ướt lau người cho Khánh, Thiên quyết định làm người tốt, phục vụ một người lạ.
Thiên chưa bao giờ như vậy, được cha mẹ bao bọc từ nhỏ, giờ làm ca sĩ lại càng được quản lí chăm sóc kĩ lưỡng. Giờ lại tự tay thay đồ cho một người lạ, nếu quản lí của hắn nhìn thấy chắc phải đứng hình vài viếng đồng hồ là ít.

Không tìm được khóa váy, Thiên đành cầm vạt váy trắng nhiễm máu lên, chưa kịp cởi bỏ thì tay Thiên bị một đôi tay khác ngăn chặn, Khánh bất chợt tỉnh lại giữ chặt tay Thiên. Trong ánh mắt hiện rõ sự bất an, ngực phập phồng hoảng sợ.

"Anh làm gì vậy?!"

"Ờ....tôi định thay đồ cho cậu. Nhưng mà cậu tỉnh rồi thì tự thay đi."

Với lấy cái áo đưa cho Khánh, thiên đứng dậy mang theo hộp thuốc, để cho Khánh có không gian riêng.
.
.
.
"Lại đây ngồi xuống."

Thiên hất cằm chỉ chỉ. Chậm chạp bước tới chiếc ghế đối diện Thiên, đôi mắt nhìn sang để tránh ánh nhìn trực tiếp từ Thiên, Khánh cất tiếng.

"Cảm ơn anh. Tôi chưa thấy kẻ gây ra tai nạn nào mà tốt như anh."

"Tôi cũng chưa từng thấy nạn nhân nào tự nhiên như cậu. Ngồi trên xe của tôi, mặc quần áo của tôi, bây giờ ngồi trong nhà của tôi, lại xỉa xói tôi nữa."

Đẩy ly đồ uống vừa pha cho Khánh, Thiên chống tay nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Khánh.

"Của cậu nè. Uống đi."

"...Cảm ơn."

Rụt rè cầm ly lên uống một ngụm, Khánh lập tức nhăn mặt, trả ly lại trên mặt bàn. Đôi lông mày chau lại, hỏi người vừa đưa mình ly nước.

"Cậu cho tôi uống gì vậy?"

Thiên dừng động tác lau dọn, ngước lên nhìn.

"Ờ, thì cocktail...I love you."

"Cái..cái này là nước có cồn hả?"

"Ê, sao hỏi ngu vậy. Cocktail nào mà không có cồn."

Nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, Thiên thật không biết nói gì hơn. Trên đời này vẫn có người ngây thơ đến mức nghĩ cocktail không có cồn.
Cười khẩy một tiếng, Thiên nghiêng đầu trêu chọc.

"Ah. Lần đầu tiên uống cocktail đúng không."

Đưa tay nâng cằm Khánh lên nhìn biếu cảm bối rôid ngượng ngùng, Thiên không buông tha vẫn cứ trêu chọc Khánh.

"Cái mặt này....nghi lắm nha."

Đã ngượng lại càng thêm rối, Khánh mạnh miệng đáp lại. Tiện tay cầm luôn ly cocktail đưa lên miệng Thiên.

"Có gì đâu mà uống không được. Cái này uống bình thường mà. Cậu nói nhiều quá, nè, uống đi. Uống đi cho bớt nói lại, uống đi."

Miệng nói tay nâng, Khánh đưa ly lên ép Thiên uống. Không còn tiếng nói trêu chọc, trong phòng chỉ có tiếng 'ngô ngô' cũng tiếng nuốt nước.
.
.
.
.
.
Đêm. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người ngồi trên chiếc giường lớn. Hương cồn làm mờ đi sự tỉnh táo, hai người ngồi tựa vai nhau, ánh mắt mơ màng, Khánh cất tiếng thì thầm.

"Anh. Em có chuyện muốn nói với anh..."

"Gì vậy?"

"Đó là....đây là lần đầu tiên...ức.....em uống cocktail đó...."

"...Biết lâu rồi."

"Ha...hay vậy, cái gì cũng biết.....vậy bây giờ...ức...bây giờ em hỏi anh cái này anh trả lời được không...ức...."

"Ừm..."

"Người lớn....ức...với người chưa lớn...khác nhau chỗ nào...ức...."

Khánh mơ màng, ngồi gật gà gật gù, vừa nói vừa nấc. Cánh tay hết khua loạn lại chỉ tay vào mặt Thiên, có vài lần vờn sang hỏi chút nữa thì ngã lên người Thiên. Một người uống rượu, một người uống cocktail bị say, cứ ngồi gật gù hỏi chuyện đông tây. Giọng trầm khàn hẳn đi, Thiên vẫn kiên nhần ngồi nghe người kia lải nhải rồi đáp lại những lời lải nhải đó.

"Hỏi gì...khó trả lời quá..."

"Ha...vậy mà nói gì cũng biết...ức...."

(←_← có đứa đổ thừa)

"..Người lớn...thì làm được chuyện của người lớn...Người chưa lớn...thì làm được chuyện của người chưa lớn...."

"Vậy...bây giờ chúng mình làm chuyện người lớn nha."

(Chuyện người lớn ‹•.•›)

Nói xong những từ cuối cùng thì cũng là lúc hai hàng mi khép lại, Khánh nhắm mắt dồn hết sức nặng lên người Thiên, chờ đợi một điều gì đó.
Thiên nhìn thật sau vào con người ấy, hắn muốn nghĩ tại sao người trước mắt lại như vậy, cho dù có say đi chăng nữa cũng không nên như vậy. Hắn muốn nghĩ, muốn nghĩ rất nhiều nhưng không thể, dục vọng bị người kia đốt lên đã thiêu cháy lí trí, giờ phút này hắn để cho bản năng sai khiến.

Càng nhìn kĩ gương mặt thanh tú, dục niệm lại càng cháy mạnh khó có thể áp chế. Hơi thở nóng rực tiến sát lại gần nhau, Thiên ngậm lấy đôi môi mềm mại, mạnh mẽ giao triền, quấn quýt khiêu khích. Bàn tay như mang theo lửa kéo mở vạt áo, mỗi nơi bàn tay hắn chạm qua đều trở nên nóng rực. Nhẹ lướt qua đôi chân, mơn trớn vòng eo đầy đặn, chạm nhẹ lên đầu vai. Nơi ấy có một vết sẹo lớn nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của Khánh.

Quấn quýt giao triền gần như khiến Khánh không thở nổi Thiên mới rời môi. Hôn từng nơi trên gương mặt, lại hôn cằm, cổ xương quai xanh, cứ hôn dần xuống dưới.
.
.
.
.
.
Tìm gần như tất cả các phòng học rồi, rốt cuộc đã trốn đi đâu. Hừ, tôi không tin không tìm được cậu. Miên man suy nghĩ lại sự việc hai tháng trước, chân cũng bước nhanh hơn. Tầm mắt chợt lướt qua một bóng dáng, Thiên dừng chân.
Thì ra, là ở đây. Cậu nghĩ rằng chỉ cần để lại một cốc cà phê cùng với mảnh giấy rồi nói không có gì là sẽ như thế sao, chỉ cần chạy là thoát khỏi tôi sao. Với sức lực của cậu, hôm đó xuống giường chắc cực khổ lắm.Thật xui xẻo cho cậu khi cậu tự dẫn thân đến đây, để tôi xem cậu còn trốn đi đâu.

Chẳng hiểu từ đâu tới và bắt nguồn từ đâu, cơn lửa giận cứ tăng dần lên theo từng bước chân. Càng đến gần người kia nó lại càng cháy mạnh. Nụ cười kia thật chói mắt, sao lại có thể cười với người lạ như thế.

Ba bước thành một bước, Thiên bước nhanh tới chỗ Khánh và Dũng, bỏ qua tất cả ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của nữ sinh có mặt trong lớp. Túm lấy cổ áo Khánh lôi dậy.

"Ở đâu mà đi lạc vô đây đây."

Khánh hất ray Thiên ra, lại túm lại, hai người cứ thế giằng co không nói câu gì. Dũng đứng gần đó không nhìn được nữa, chẳng cần biết Khánh và tên Thiên này có chuyện gì với nhau nhưng bảo anh nhìn tên công tử đó bắt nạt Khánh thì anh không làm được.

"Ê. Đừng nghĩ mình là ngôi sao muốn làm gì thì làm. Muốn ăn hiếp hả, lại đây ăn hiếp thằng này nè."

Buông cổ áo Khánh, Thiên lao đến túm lấy cổ áo Dũng giằng co nhau, không khí xung quanh nóng dần lên.

"Thiên! Đi ra khỏi lớp của tôi ngay!"


~ Ố mài gót. Hết tập 1 rồi, haizzz không ngờ cũng mệt phết. Aizzz. Đọc xong có gì muốn nói không? Cmt đi (๑・ω-)~♥"
Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro