Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên, đi ra khỏi lớp của tôi ngay!"

Hừ một tiếng,  Thiên đẩy Dũng ra,  hùng hổ tiến thẳng ra cửa lớp học xem như là nới không người. Màu sắc trên gương mặt chủ nhiệm lại sạm đi một tầng.

Hay rồi hay rồi hai người đang dương cung bạt kiếm thế này mà chủ nhiệm đại nhân lại đại giá quang lâm.  Lần này thì xong rồi,  thật sự xong rồi.

Con dân trong lớp đang mải mê suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo khi thấy giáo viên chủ nhiệm nhà mình cau có như vậy,  hai tay còn đan tréo trước ngực như muốn đè nén cơn giận.

Lại không ngờ rằng,  chân Thiên còn chưa ra khỏi cửa đã bị cô gọi ngược lại. Ném điện thoại cho nữ sinh đứng gần nhất,  cô bước nhanh đến chỗ Thiên kéo hắn lại gần, một lần nữa lại làm cả phòng học ngã ngửa.

"Chụp cho cô~"

Thật sự là một sự thay đổi ngoạn mục, từ một giáo viên còn đang trong cơn giận bừng bừng nay đổi thành một phụ nữ vui tươi nhí nhảnh, cố tìm và tạo kiểu dáng cho tấm hình được đẹp nhất.
Nữ sinh cầm trên tay chiếc điện thoại của cô còn chưa kịp hoàn hồn,  lại bị giục lần nữa mới run run bấm chụp được vài tấm hình,  trên trán ướt đẫm mồ hôi,  hẳn là phải nín thở để chụp hình. Một tấm,  lại một tấm bị mờ,  vẫn còn phải chụp vài kiểu nữa xem ra chủ nhiệm mới yên lòng được.

" Em phải tương tác với cô chứ!"

Khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với Thiên,  cô đưa lên tay phải của mình tạo thành một nửa trái tim,  trên môi nở nụ cười còn tươi hơn lúc tạo dáng vừa nãy.
Không hổ danh là ca sĩ, mới giây trước còn hậm hực, mất bình tĩnh giây sau lại tươi cười chuyên nghiệp làm vừa lòng người bên cạnh.

" Trời ơi.  Thích quá đi,  thích quá đi à~"

Chăm chăm nhìn vào tấm hình mới chụp  cô reo lên trong vui sướng như trẻ được quà, giây phút ấy cô giống như nữ sinh ở đây vậy. Nữ sinh...nữ sinh....
Mất vài giây để nhận ra không khí khác thường trong phòng học,  cô vội ngẩng đầu, hắng giọng lấy lại bình tĩnh của mình.  Lờ đi những ánh mắt ghen tỵ,  không cam chịu của bao nhiêu nữ sinh,  lần nữa thay đổi trạng thái vốn nên có ban đầu. Vừa rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.

" Đi về lớp đi, đứng đây làm gì..... Còn em,  về chỗ!"

Thiên nhếch môi,  không ngờ bà cô này thay đổi thái độ cũng nhanh thật đến hắn cũng thấy giật mình. Quay lưng tiêu sái rời khỏi lớp học,  bỏ lại những ánh mắt tiếc nuối của nữ sinh trong lớp.....

Thời gian chật vật trôi qua,  cuối cùng cũng được nghỉ giữa giờ. Thiên nhắm mắt hưởng thụ không khí dễ chịu mà sân thượng mang lại. Bầu không khí dễ chịu chẳng duy trì được bao lâu thì bị cuộc gọi đến phá hỏng. Là chị quản lí, mặc kệ vài giây rồi Thiên mới bắt máy.

" Này, tôi đã nói đừng gọi cho tôi khi tôi đang ở trường mà."

" Cậu cũng còn nhớ mình là học sinh đó hả? Nhà trường vừa mới gọi cho tôi, là cậu lại gây sự nữa phải không?"

" À,  tôi kể cho chị nghe chuyện này....."

Bắt đầu câu chuyện của mình,  Thiên thuật lại cho chị nghe tất cả những gì mình gặp,  và mình đang suy nghĩ. Cứ vòng qua, lại vòng lại trên sân thượng mới lôi ra được mớ lộn xộn trong đầu Thiên....
" Có khi nào là nhầm người không? Chứ đêm đó trời thì tối mà hai người ai cũng say nữa.... Người giống người cũng là chuyện bình thường mà."

" Chắc chắn là không nhầm được. Làm sao mà có người giống người đến mức như vậy?"

Thiên vò mái tóc rối tung phản đối lại lời nói của chị quản lí.

" Nhưng mà lỡ người ta có anh em sinh đôi sinh ba gì thì sao. Tôi thấy cứ phải kiểm tra lại cho chắc."

Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt, tỉnh táo hơn người trong cuộc. Chị vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở Thiên.

" Ờ,  ha.  Xem ra chị làm quản lí của tôi cũng lâu rồi có vẻ thông minh lên được một chút rồi đấy."

" Cậu nói cái gì? Này. Alo? Alo?!"

Thiên cười xòa mà trêu chọc chị quản lí rồi tắt máy không cho chị kịp nổi đóa ban mưa lửa lên đầu mình. Tuy rằng chị nói phải kiểm tra lại,  nhưng vẫn cần một chút gì đó chắc chắn hơn. Nán lại trên sân thượng,  Thiên rơi vào trầm tư, cố lục lọi những mảnh trí nhớ rời rạc còn sót lại trong đầu.

Môi,  cổ,  xương quai xanh..... Đúng rồi,  trên vai cậu ta còn có một vết sẹo. Một vết sẹo dài....

Thiên nhấc máy,  bấm gọi một dãy số. Thật hài lòng khi người ở đầu dây bên kia không khiến hắn phải chờ lâu. Một giọng nữ thanh thúy vang lên.

" Alo."

" Anh cần em giúp anh một chuyện."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> re-eng!!!

" Kìa em là ai mà bao chàng trai là hươu là nai? Kìa em là ai mà bao chàng trai mê dại.... oh~ oh~ la~ la~~ Oái!!!!!! Ôi!!!! Xin lỗi cậu! Mình không cố ý đâu. Xin lỗi làm ướt hết cậu mất rồi. Mình vụng về quá."

Nữ sinh hồi sáng được cô chủ nhiệm nhờ chụp ảnh vội vàng bỏ cốc nước,  lao tới lau tới lau lui trên người Khánh. Cô ấy không để ý,  nhưng mà,  Khánh lại rất để ý.  Ai lại để cho người ta lau tới lui trên người mà không có biểu tình gì chứ....

" Ơ... Không,  không  có sao đâu. Nước của bạn này."

" Mình xin lỗi bạn nha."

" Ờ... Không có gì đâu."

Miệng thì nói vậy nhưng chân đã muốn đứng lên chạy đi rồi. Vội vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo bị ướt,  ngẩng đầu lên đã thấy trong gương xuất hiện một gương mặt mình lẩn trốn bấy lâu.  Là hắn!
Khánh giật mình,  vội vàng quay người bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh. Tưởng rằng đã nhanh,  tưởng rằng có thể trốn thoát nhưng sao có thể nhanh bằng người đã đứng đợi đằng sau cậu từ lâu. Thiên nắm chặt hai vai cậu,  ép sát vào tường,  khóa chặt lại không cho con mồi có một đường lui.

Không khí bên trong và bên ngoài nhà vệ sinh nam không khác nhau là mấy.  Bên trong có hai người giằng co nhau thì bên ngoài cũng có giằng co. Một tốp nữ sinh đứng bao vây,  chặn cửa không cho bất kì một nam sinh nào tiến vào WC, đám nam sinh kia dù bực tức đến đâu cũng đành nhịn. Ai bảo cầm đầu tốp nữ kia hiền dịu như chị đại chứ. Đừng nhìn người  ta kết tóc hai bên,  dáng xinh váy đẹp mà lầm tưởng. Thôi thì chịu khó một chút vòng qua khu khác để thoải mái tí vậy,  giằng co chút nữa e rằng bọn họ 'không xong' mất.

------------------------+++-------------------------

Quần áo vốn chưa kịp chỉnh gọn gàng giờ lại bị Thiên kéo càng thêm xộc xệch, áo sơ mi tuột xuống lộ ra đôi vai trần. Giữ chặt ép Khánh phải nhìn mình, Thiên lướt qua vết sẹo kia rồi xoáy sâu vào đôi mắt đang tránh né mình.

" Là cậu! Vậy là tôi không nhầm người."

" TẠI SAO CẬU GIẢ BỘ KHÔNG NHẬN RA TÔI!!!!!"

Người trước mặt vẫn im lặng,  Thiên cười khẩy.

" Làm giá hả?"

" A!!!"

Tưởng rằng lại là im lặng,  nhưng cậu đáp trả hắn bằng một đòn lên gối. Do quá khinh địch cứ nghĩ cậu chẳng thể kháng cự mình mà không hề phòng bị, Thiên trúng một chiêu,  nới lỏng đôi tay. Cảm thấy lực đạo đôi tay đã giảm bớt,  Khánh vội vằng ra thoát khỏi gọng kìm của Thiên. Trước khi ra khỏi còn cố bỏ lại một câu rồi mới bỏ chạy.

" Tôi không biết cậu là ai hết. Cậu tránh xa tôi ra đi!"

Mặc kệ cho hắn đau đớn ngồi gục xuống sàn,  cậu cắm đầu chạy một mạch.  Tông cửa chạy thoát ra khỏi nơi có con người kia. Đội nữ bảo vệ đang làm tốt công tác được giao cũng vì động tác của cậu mà giật mình quay lại.

Nam sinh quần áo không chỉnh tề cùng nữ sinh hiền dịu như chị đại ánh mắt chạm nhau. Không khí đóng băng vài giây rồi khánh chạy đi,  là cô ấy,  cô gái không may làm đổ cốc nước lên người cậu. Thật may,  cũng sắp kết thúc buổi học rồi.

------------------------------------------------------

Thiên hậm hực giật cửa xe, mặt than ngồi im lặng không lên tiếng.
Chị quản lí nói với bác tài đổi địa điểm rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi hắn.

" Chuyện đó quan trọng với cậu như vậy sao?"

" Tất nhiên là quan trọng rồi! Nếu không làm rõ được chuyện này, chắc tôi tức chết."

Hừ.  Chưa có người nào dám đổi xử với hắn như vậy, hắn là một ca sĩ,  là thần tượng mà cậu không xem hắn vào trong mắt. Biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường hắn,  muốn hắn liếc mắt tới còn không được mà cậu còn trốn hắn,  đã vậy còn dám đả thương hắn khi bị hắn bắt được. Hắn phải cho cậu biết,  hắn là ai.

Đang tính toán phải làm như nào mới bắt lại được con mồi thì bị lời trêu trọc của chị Ngọc làm gián đoạn. Chị mới không tin là hắn chỉ trả thù cậu vì không xem hắn ra gì, là thần tượng không phải ai cũng thích hắn,  hắn có fan thì đương nhiên cũng sẽ có antifan. Trong hằng hà xa số người không biết hắn như vậy sao chỉ có cậu là hắn để ý như thế. Quỷ mới tin hắn.

" Này, nói thật đi,  thích người ta rồi đúng không?

"........ờ......thì có chút chút."

Bị chị Ngọc hỏi bất ngờ, toàn thân Thiên cứng đờ vài giây rồi mới hé răng nói. Đôi mắt đảo qua đảo lại như trẻ bị mẹ bắt gặp ăn vụng, lại thêm nụ cười khờ nữa. Chỉ tiếc không thể lưu lại phản ứng này cho đám fan girl, họ thấy đói chỉ có yêu hơn chứ không còn là thích nữa rồi. Quản lí Ngọc,  chị đã bỏ lỡ cơ hội vàng rồi.

" Uhm.... Vậy chị sẽ giúp cậu một tay. Nhưng, cậu phải hứa với chị một chuyện. Từ bây giờ, bớt đi gây sự khắp nơi lại cho chị."

"OK?"

Nói thôi chưa đủ,  chị Ngọc còn dơ tay làm dấu nữa,  thật nhí nhảnh hết mức. Hắn bình tĩnh quay đầu sang nhìn bà chị mang biểu cảm trẻ con rồi mới từ từ nhả ra một chữ.

" O-k."

Về đến nhà Thiên hai người tự động chia nhau làm việc, người thì điện thoại người lại máy tính.  Nói hai người chia nhau làm việc thì thực sự có hơi.....
Mặc kệ cho Thiên cứ cầm điện thoại đi qua đi lại phát chóng cả mặt,  chị Ngọc vẫn cứ chuyên tâm vào màn hình máy tính. Đầu ngón tay nhỏ xinh cứ lướt qua lại như trượt băng trên bàn phím,  dừng lại nhanh enter một cái,  trên mà hình hiện ảnh cũng thông tin cơ bản.

" Thiên! Lại đây. Người này có đúng không?"

Nghe tiếng gọi,  Thiên lập tức ngừng đi vòng,  bước nhanh tới sofa ngồi bên cạnh chị Ngọc. Hai người im lặng nhìn thông tin trên màn hình.
Hừ,  cái tên này thật là,  đến ảnh cũng không có để chị xem chỉ biết tên với lớp,  cũng may trình độ xâm nhập mạng lưới thông tin nội bộ của chị tuy không cao nhưng cũng đủ moi ra địa chỉ của người cần tìm.

" Cà phê Út Lành hả?"

Quay sang nhìn Thiên, Ngọc quyết định tốt nhất là để mình đi thăm dò,  chứ cái tên kia.....

>>>>>>>

Hôm sau,  theo như kế hoạch Ngọc tìm đến nơi trong địa chỉ. Là một ngôi nhà không lớn lắm, màu sắc cánh cửa cũng với màu sơn trên tường đã bị thời gian bào mòn. Không gian của ngôi nhà không lớn nên diện tích kinh doanh quán cà phê cũng bị thu hẹp, bên trong đủ chỗ cho một vài bàn,  bên ngoài đường ngay cạnh cửa sổ có một bàn.

" Làm gì mà cứ lóng ngóng vậy?  sao không ngồi đi con."

Vị khách nữ trung tuổi ở bàn ngoài hiên thấy Ngọc cứ đứng ngó nghiêng liền tươi cười gọi vào ngồi cùng.

" Ngồi đi,  con muốn uống gì? Con hẹn ai ở đây hả? "

" Dạ,  dạ."

Theo lời,  Ngọc lại gần bàn ngồi ở phía đối diện, cô cũng giữ nét tươi cười đáp lại người phụ nữ.

" Dễ thương quá! Mặt dễ thương ghê vậy đó, đẹp từng nét luôn."

" Từng centimet."

" Này có chỉnh sửa gì không?"

"Dạ không."

" Bên đây cũng vậy,  không có chỉnh sửa gì, không chỉnh gì hết."

" Đẹp tự nhiên. Natural."

Được người phụ đón tiếp quá nồng nhiệt,  Ngọc chỉ biết cười trừ rồi kịp đáp lại hai câu.

" Đẹp tự nhiên,  ít bao giờ có sửa lắm,  không có thích sửa."

Nói rồi bà cười giòn tan,  đến cả Ngọc cũng bị cuốn theo tiếng cười ấy. Bà ấy thật tươi trẻ,  da dẻ vẫn còn căng mịn,  lúc cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng. Đang mỉm cười đánh giá người phụ nữ trước mặt thì một người đàn ông cầm theo menu đi ra từ trong quán. Dáng người nhỏ gầy, mái tóc xen kẽ cả đen lẫn trắng, không có gì nổi bật cả. Người phụ nữ ngừng nói chuyện,  quay lại chào người đàn ông.

" Ủa?  Anh Út?!"

Người đàn ông gật đầu chào lại.

" Ly cà phê này ghi sổ nhé! Để bữa nào qua trả."

Bà lại cười giòn,  cầm túi quay qua Ngọc.

" Thôi cô đi nha con."

"Dạ."

" Dễ thương mặt đẹp quá trời.  Mặt này với mặt đó đẹp không có chỉnh sửa."

Lại là điệu cười ấy,  người phụ nữ đã đi xa rồi mà tiếng cười vần như còn văng vẳng tại đây. Chắc có lẽ Ngọc bị ảm ảnh với tiếng cười này rồi,  cười giòn mà có tiếng ngân lâu như vậy. Lúc này người đàn ông trung niên đưa menu cho Ngọc rồi mới lên tiếng.

" Cô uống gì?"

" Dạ cho ly cà phê sữa nóng."

" Chờ chút nhé."

" Dạ."

Sau khi người đàn ông đi khỏi,  Ngọc không chần chừ mà bước theo vào trong nhà thăm dò, ngay trong gian nhà ngoài có cầu thang lên gác xép,  có lẽ là nơi sinh hoạt của Khánh. Đôi chân xinh đẹp nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, căn phòng áp mái bày biện thật đơn giản, chiếc giường chiếm gần hết diện tích và phía đối diện là không gian học tập.
Ngọc đưa mắt đảo quanh căn phòng tìm kiếm, chọn được một góc ưng ý nhất để gắn máy quay lén cỡ nhỏ.
Thời gian không còn nhiều,  Ngọc xoay lưng bước xuống cầu thang thì thấy một thứ khiến cô phải nhíu mày, khựng lại vài giây

Váy trắng sao?

Chân bước nhanh xuống dưới nhà nhưng trời vẫn phụ lòng người. Chân còn chưa kịp bước hết mấy bậc cầu thang cuối cùng thì điều Ngọc lo ngại nhất đã tới,  cô đụng phải cha của Khánh khi đang mang cà phê ra ngoài cho cô.

" Cô kia,  cô làm cái gì vậy?! "

" Ah... Dạ... Em đi vệ sinh."

" Đi vệ sinh sao lại ở trên đó?"

Tiêu rồi,  làm sao đây. Sao mà pha đồ uống nhanh vậy chứ..... Mắt đảo quanh mấy lần,  Ngọc tinh ranh nở nụ cười thật tươi.

" Dạ chào bác! Xin giới thiệu với bác, em là giáo viên chủ nhiệm của Khánh."

" Ủa?! Vậy Khánh ở trường có chuyện gì hả cô? "

" Ah,  không có.  Khánh là học sinh rất ngoan, chăm chỉ, hiền lành cho nên với tư cách là một giáo viên tận tụy với công việc nên em muốn đến thăm nhà và trò chuyện cùng học sinh để gần gũi thân thiết hơn. Khánh có nhà không bác? "

" Không phải là Khánh nó đi học rồi sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng Ngọc chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.  Sao lại chọn câu hỏi ngớ ngẩn vậy chứ.  Mau chuẩn thôi không lộ mất. Vội chào một tiếng,  Ngọc đưa chân chạy nhanh ra cửa. Ba của Khánh vẫn còn mải suy ngẫm mớ từ ngữ lộn xộn từ Ngọc vẫn chưa hoàn hồn.

" Ơ!!! Còn ly cà phê cô ơi!"

"Bác ghi sổ cho cô kia giúp em nhé! "

Vậy là phần do thám đã hoàn thành,  giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ nữa là xong.

-----------------------------------------------------

Lại kết thúc một ngày dài.
Trút xuống bộ đồng phục học sinh, khoác lên mình trang phục thoải mái Khánh như biến thành một con người khác. Gương mặt mang sắc thái nhợt nhạt mệt mỏi,  trầm lắng nhút nhát không hề đồng nhất với bộ dáng bên ngoài. Bắt tay vào dọn dẹp dưới con mắt đăm đăm như muốn mổ xẻ của ba,  Khánh nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay.
Không khí giữa hai cha con tĩnh lặng như mặt nước, dưới tầng nước phẳng lặng kia là gì, không ai biết ngoài họ.
.
.
.
.
Nam ca sĩ của chúng ta đâu rồi? Sao chỉ có quản lý Ngọc ngồi ôm máy tính vậy? Cái đống gì lăn lóc trên sofa thế kia? Không phải là nam ca sĩ của chúng ta sao? Hắn nhàm chán đến ngủ say rồi.... Ngồi cả một ngày theo dõi trước mần hình,  đôi mắt long lanh của Ngọc cũng nhòe đi phần nào.  Thật nhàm chán,  chỉ ngồi học thôi sao,  thật buồn ngủ,  chỉ ngồi làm bài tập với ôn bài cũ thôi sao,  thật là...có người cũng muốn ngủ 〒_〒

Những tưởng cứ phải ngồi như vậy đến sáng, con ngươi xinh đẹp chợt mở lớn.  Ngọc không tin vào mắt mình nữa, vội hô lớn vài tiếng gọi Thiên dậy. Chỉ nghe tiếng quát tháo cùng âm thanh thắt lưng quật lên da thịt.

" TẠI SAO??? HÔM NAY TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY CHẾT,  TAO KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!"

Ngọc nhăn chặt đôi lông mày,  quay sang bên cạnh chỉ cảm giác được chút độ ấm của người cách đây ít phút vẫn nằm ở đó. Gọi với theo nhưng không còn kịp nữa.

" Lại có chuyện rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro