Chương 1: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****

Khuyến cáo nên đọc phần mô tả trước nhé

***

Trong con hẻm nhỏ, tiếng piano vang lên từ một phòng trà, đó là bản nhạc để tạm biệt chủ phòng trà. Phòng trà này rất nổi tiếng, có lẽ ngoài cái tiếng đàn hay đến mê người đó thì điểm nổi bật hơn cả đó chính là người đánh đàn. Đó là một cô nhóc, có thể coi như là một thiên tài đi vì tiếng dương cầm của cô chẳng khác nào một nghệ sĩ thực thụ. Cô tên Bảo Yến, năm nay 14 tuổi đã làm tại phòng trà của nhà họ Chu này được 2 năm, chủ phòng trà này quý cô bé lắm thế mà ông lại sắp phải rời đi. Nhưng  ông cũng yên tâm phần nào vì tìm được một công việc cho cô bé.

 Cách đây 2 năm, khi ông chủ Chu rảo bước trên con phố vắng buổi đêm vô tình nhìn thấy một cô bé. Cô bé ấy có một thân hình rất nhỏ nhắn lại còn ị thương khá nặng, giống như mới bị ai đó đánh nên trên người đầy vết bầm tìm miệng cô thì dính đầy máu. Đó là Bảo Yến. Ông thấy vậy liền đem cô vè nhà chữa thương. Sau khi Bảo Yến tỉnh lại thì kể lại chuyện cho lão Chu nghe, nghe xong mà lão cảm thấy đau lòng, lại thương xót cho cô bé tội nghiệp kia.

 Cô kể:" Ba cháu là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng, do một vụ tai nạn giao thông khi cùng anh cháu đi diễn mà qua đời, anh trai cháu thì từ sau vụ tai nạn không hề nhìn thấy nữa, mọi người bảo cháu anh ấy đã mất rồi. Từ đó cháu sống cùng mẹ, đến nay đã tròn một năm. Mẹ cháu rất yếu lại thêm bệnh thiếu máu nên phải nằm viện. Cháu làm thêm tại một quán hàng( bồi bàn) và nhận thêm một số công việc như vẽ tranh, vẽ truyện để kiếm thêm thu nhập. Hồi nãy cháu bị một lũ quây đánh có lẽ do lần trước lỡ làm bạn gái của một trong mấy người đó ngã vì cháu thấy có một người trông quen quen. Haizz... vì vụ đó mà chủ quán cũng bị bọn họ ép đuổi việc cháu luôn." Nói xong cô thở dài. 

Lúc đó lão Chu khá là ngạc nhiên và có phần vui mừng, chỗ của ông đang thiếu một người có thể đánh piano, bố cô nhóc này là nghệ sĩ dương cầm vậy chắc cô ta cũng có thể đánh. Nghĩ vậy lão cười cười hỏi Bảo Yến:"Qua chỗ ta làm chứ? chỉ cần phải đánh piano thôi." Cô bé mắt sáng rực lên gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên Bảo Yến tới làm quả thực rất ấn tượng, như một nghệ sĩ thực thụ. Nói thật thì cô đánh đàn hay chẳng kém gì cha mình( cha cô là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng trong nước, cha cô được nhiều người biết đến, cô cũng vậy nhưng sau khi ba mất cô bé luôn để tóc mái che đến hết nửa khuôn mặt nên chẳng ai nhận ra).

Bảo Yến đã làm việc được 2 năm, nay lão Chu phải chuyển qua nơi khác vì có chuyện gấp, ông không nỡ để lại cô nhưng thật sự chuyện này quá gấp đi. Trước giờ lão vẫn coi Bảo Yên như người nhà lão. Thấy lão Chu ngồi suy tư, biết là vì mình Bảo Yến lại gần nói với lão:

 - Lão đừng lo, con sẽ tìm được việc khác sớm thôi.

Dù cô có nói vậy, lão vẫn không thể yên tâm mà rời đi được. Suy đi tính lại, cuối cùng lão đành nhờ một người bạn thân cho cô vào làm người ở, dẫu sao thì chỗ bọn họ cũng đang thiếu một người phục vụ cho cậu ấm. Thật lòng lão chẳng muốn cô làm người hầu chút nào nhưng... bất quá! người bạn đó với lão là bạn chí cốt lâu năm nghe lão Chu nói liền nhận lời ngay. Bảo Yến cũng gật đầu đồng tình. Vậy là hôm sau đó, Bảo yến tới nhà họ Vương để nhận việc. Nghe đâu thiếu gia nhà này đẹp lắm lại còn rất giỏi nên cô cũng tò mò, muốn biết người này là người thế nào.

 Đưa Bảo Yến đến cổng nhà Vương gia lão Chu nói:

-Con nhớ phải nghe lời chủ nhà đấy nhé!...

Sau đó lão Chu còn dặn dò Bảo Yến một hồi nữa mới yên tâm rời đi. 

 Từ một khung cửa sổ nam nhân với đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Bảo Yến nhếch môi cười:

 - Người trụ được ở đây với tôi lâu nhất cũng chỉ là một tuần, để xem cô trụ được bao lâu với cái cơ thể yếu xìu ấy.

_____________________

Chap sau hẳn là có biến XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro